Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2 - Ăn đường

Sau một giấc ngủ sâu, cơn đau đầu tan biến, tinh thần của Úc Hành cũng tốt hơn nhiều.

Vừa xoay người, thái giám luôn túc trực bên cạnh liền nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ muốn dậy sao?"

Tấm rèm dày che kín điện ngủ, bên ngoài không rõ cảnh vật, hắn chỉ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu: "Bây giờ là canh mấy?"

Thái giám đáp: "Đã giữa canh Dần. Hôm nay bệ hạ không cần thượng triều, ngài có thể nghỉ thêm một chút."

Úc Hành vẫn chưa quen với thân phận hoàng đế hiện tại của mình, nghe vậy cũng thuận theo:
"Có việc thì gọi trẫm." Nói xong, hắn lại ngủ tiếp.

Lần tỉnh dậy tiếp theo đã là một canh giờ sau. Khi đang đứng để các thái giám thay y phục, hắn nghe một người nói: "Bệ hạ mệt mỏi rồi, phải chú ý giữ gìn long thể."

Những ký ức hỗn loạn của nguyên chủ vẫn chưa được Úc Hành xem xét kỹ lưỡng, hắn chỉ biết đại khái rằng đây là người đã theo nguyên chủ từ nhỏ, rất được tin tưởng và cũng rất trung thành: "Không sao."

Thái giám họ Trương, mọi người thường gọi là Trương công công: "Bệ hạ, tối qua ngài đột nhiên đau đầu. Hôm nay đã đỡ hơn chưa? Có cần mời thái y không?"

Úc Hành suy nghĩ một chút, tìm một cái cớ: "Hôm qua trẫm bực bội vì mấy tấu chương."

Trương công công nghe vậy liền hiểu ra: "Bệ hạ đừng lo, ngài cứ để mặc bọn họ, chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi."

"Chuyện gì?"

Trương công công đáp: "Quý phi nương nương hồn nhiên hoạt bát, lại được bệ hạ sủng ái. Nàng còn trẻ nên không thể chu toàn như các nương nương khác. Chuyện các đại thần dâng sớ hạch tội nàng cũng là điều dễ hiểu."

Dù không nhớ rõ đầu đuôi, Úc Hành cũng biết quý phi này là ai.

Nàng vốn chỉ là một ca nữ, tình cờ được nguyên chủ để mắt đến rồi một bước lên mây.

Nhưng nàng cũng là người có tiếng, ỷ vào sự sủng ái của nguyên chủ mà tác oai tác quái, luôn ngạo mạn, ngang ngược. Thế nhưng nguyên chủ lại xem nàng như báu vật, vô cùng yêu chiều.
Cuối cùng, thậm chí còn phế bỏ hoàng hậu để đưa nàng lên làm chính cung.

Việc sủng thiếp diệt thê chính là ấn tượng sâu sắc nhất mà nguyên chủ để lại trong mắt thế nhân.

Úc Hành lại cảm thấy đau đầu. Ý định muốn giải tán toàn bộ hậu cung vừa nảy lên trong đầu thì thái giám đã báo: "Bệ hạ, quý phi nương nương đến."

Trương công công định mời nàng vào như thường lệ nhưng vừa định mở lời thì đã nghe Úc Hành nói: "Bảo nàng về chờ, lát nữa trẫm sẽ qua thăm."

Ánh mắt của Trương công công lóe lên rồi đổi giọng: "Nô tài tuân lệnh."

Úc Hành không thay đổi sắc mặt: "Ừm." Sau đó ngồi xuống để cung nữ vấn tóc.

Ánh mắt của hắn liếc qua cung nữ đang thu dọn giường, dặn dò: "Thay toàn bộ trang trí trong tẩm điện."

Cung nữ cúi đầu hỏi: "Bệ hạ thích đổi theo phong cách nào ạ?"

Úc Hành nghĩ đến hậu cung rối ren của nguyên chủ thì chỉ lắc đầu: "Thay cái mới giống y như cũ."

Cung nữ vâng lệnh rồi lui ra.

Một lát sau, Trương công công quay lại.

Úc Hành không hỏi han gì thêm. Mối tình sâu nặng giữa nguyên chủ và quý phi là chuyện của họ. Dù bây giờ hắn thay thế nguyên chủ thì cũng không đời nào làm ra cái chuyện gần gũi với nàng ta.

Hơn nữa, vẫn còn một mớ rắc rối chưa giải quyết.

Chỉ riêng vị hoàng hậu đang bị giam lỏng trong Phượng Khê Điện cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. "Hoàng hậu thích thư họa, ngươi chọn một bức tranh, mang đến Phượng Khê Điện."

Câu nói này ẩn chứa rất nhiều ý tứ, Trương công công theo hắn từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ điều đó.

Trong lòng ông ta không khỏi vui mừng: Xem ra, bệ hạ đã tỉnh ngộ rồi.

"Thần tuân chỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com