Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.4 - Ăn đường

Trong khoảnh khắc đó, Úc Hành như hóa đá, hoàn toàn sững sờ.

Trong đầu hắn lướt qua vô số ý nghĩ, chẳng hạn như: Con trai của Tả tướng, kẻ suốt ngày buộc tội hắn 'không lo chính sự', 'đồi phong bại tục', sao lại xuất hiện trong hậu viện thâm cung?

Hay: Đây là ảo giác của ta sao?

Những suy nghĩ ngổn ngang tưởng như trôi qua rất lâu nhưng thực chất chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Trương công công thấy hắn đứng sững, không hiểu tâm trạng của bệ hạ, bèn khẽ gọi: "Bệ hạ?"

Tiếng gọi này kéo Úc Hành trở lại thực tại. Hắn nhìn kỹ lại, đúng lúc người kia thả dây cung, mũi tên xé gió, cắm thẳng vào hồng tâm.

Người nọ dường như nhận ra có người đến, nghiêng mình, ngước mắt nhìn về phía hắn.

Có lẽ vì luôn mang nỗi mong nhớ trong lòng, Úc Hành cảm thấy ánh mắt này như chờ đợi cả ngàn năm.

Úc Hành cất bước tiến vào sân.

Có lẽ vì hoàng hậu là nam nhân nên bài trí bên ngoài điện có phần thay đổi, thêm nhiều dụng cụ luyện võ.

Cung nữ và thái giám đồng loạt cúi chào: "Tham kiến bệ hạ."

Úc Hành khẽ liếc nhìn người kia rồi nói: "Đứng dậy đi."

Câu nói có phần khô khan.

Trương công công cũng hành lễ với hoàng hậu: "Tham kiến nương nương."

Người nọ khẽ ừ một tiếng, chẳng buồn liếc Úc Hành lấy một cái, quay người bước thẳng vào trong điện.

Động tác đó khiến tất cả cung nữ và thái giám nín thở, chờ đợi cơn thịnh nộ của bệ hạ.

Nhưng lần này lại không có. Không biết vì sao, bệ hạ chẳng những không nổi giận mà còn theo hoàng hậu vào trong điện.

Vừa vào điện, Liễu Thành tháo tay áo, nghe tiếng bước chân liền lạnh nhạt hỏi, không thèm quay đầu: "Bệ hạ có việc gì?"

Ý tứ đuổi người trong lời nói của Liễu Thành không thể rõ ràng hơn.

Ánh mắt của Úc Hành lướt qua cánh tay trắng ngần vừa được che khuất, rồi làm bộ chính nhân quân tử nói: "Trẫm đến xin Hoàng hậu chén trà."

Liễu Thành không nói gì, quay đầu nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt của hắn né tránh, y cảm thấy kỳ lạ nhưng không hỏi: "Ngài ngồi đi."

Thái độ chủ nhân này cho thấy mối quan hệ giữa hai người trước đây thế nào, Úc Hành hiểu rõ ngay.

Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Liễu Thành và 'nguyên chủ', hắn lại cảm thấy bức bối.

Đến lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh người trước mặt, hoàn toàn quên mất: Tại sao trong ký ức của hắn, Hoàng hậu lại là đàn ông?

Liễu Thành vốn chẳng muốn tiếp đón hoàng đế. Trước đây cũng vậy, mỗi lần hoàng đế đến, y luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng khiến hoàng đế không vui mà rời đi.

Mặc dù biết mình đang thách thức uy quyền của thiên tử, Liễu Thành thực sự không muốn đối mặt với người đàn ông này.

Úc Hành ngồi đối diện, muốn bắt chuyện nhưng thấy Liễu Thành không có ý định giao tiếp nên cũng im lặng.

Trương công công đứng bên cũng lấy làm lạ. Dù nhận ra bệ hạ có gì đó thay đổi nhưng ông không ngờ hoàng đế có thể ngồi lâu như vậy trước thái độ lạnh nhạt của Hoàng hậu mà không bỏ đi.

Chẳng bao lâu, cung nữ mang trà lên.

Úc Hành ngồi yên không nói gì cũng không ổn, bèn đưa tay cầm chén trà trên bàn.

Đúng lúc đó, Liễu Thành nhìn qua, ánh mắt chạm vào vết sẹo hình lưỡi liềm trên mu bàn tay của Úc Hành.

Đồng tử của y co lại, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

Lần đầu tiên Liễu Thành thất thố như vậy. Y nắm lấy bàn tay đang cầm trà của Úc Hành.

Úc Hành bị bất ngờ, tay run lên, trà đổ ra ngoài. Giữa mùa hè, nước trà nóng bỏng khiến hắn theo phản xạ nắm lấy tay của Liễu Thành: "Bị bỏng à?"

Không nhận ra ai mới là người bị bỏng nặng hơn.

Liễu Thành nhìn vẻ mặt của hắn, bỗng chốc xác nhận được điều gì đó. Tinh thần căng thẳng suốt hai năm nay của y bỗng buông lỏng.

Y không để ý đến cái tay bị bỏng, ngược lại còn ôm lấy cổ Úc Hành, ghé sát tai hắn, khẽ thở ra: "Cuối cùng, ngươi cũng đến."

Trong lòng Úc Hành ngổn ngang trăm mối, không thể đẩy ra, đành để cảm xúc chua xót nhấn chìm mình.

"Hãy để ta xem tay của ngươi thế nào đã." Giọng của hắn nghèn nghẹn nhưng vẫn dịu dàng.

Liễu Thành im lặng hồi lâu mới buông tay, đưa tay cho hắn xem: "Xem đi."

Không chỉ Úc Hành, cả Trương công công, người quen thuộc với mối quan hệ giữa bọn họ, cũng bối rối. Đây là Hoàng hậu ư?

Úc Hành cúi đầu nhìn bàn tay mịn màng ửng đỏ. Hắn gọi Trương công công: "Lại đây."

Trương công công bưng chậu đồng vừa được mang đến tiến lại gần.

Úc Hành kéo tay áo của Liễu Thành lên một chút rồi cùng đặt tay vào nước.

Nhưng nước lạnh cũng chẳng thể làm dịu đi cảm giác bức bối trong lòng hắn.

Trong lúc làm những việc này, gương mặt của Úc Hành lạnh băng, vẻ mặt không mấy dễ chịu nhưng Liễu Thành lại thích điều đó.

Y gọi cái tên đã giấu trong lòng bao năm qua: "Úc Hành."

Úc Hành không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn đáp lại: "Đau sao?"

Liễu Thành hài lòng, đôi mày thanh tú giãn ra, khóe mắt cong cong. Y vốn đã đẹp, với hàng mày dài, đôi mắt phượng, sống mũi cao và đôi môi đỏ, khi cười lại càng thêm cuốn hút.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Úc Hành không khỏi mím môi: "Lát nữa bôi thuốc, đừng để phồng rộp."

Liễu Thành nhanh chóng nắm bắt cơ hội: "Ngươi bôi giúp ta đi."

Úc Hành gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay y ra khỏi nước, cẩn thận lau khô rồi bôi thuốc một cách ân cần.

Cả quá trình khiến Trương công công đứng bên không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com