Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.4 - Sát thủ này có chút tội nghiệp

13.

Ông Lớn rõ ràng là người thường xuyên đến cô nhi viện nên các em nhỏ và cô dì ở đây đều quen biết hắn. Sát thủ cũng thường trở về, nhưng cậu không chỉ là người mù đường mà còn bị mù mặt, nên lần nào cũng không nhớ nổi mặt các em nhỏ. Cậu luôn lo sợ nhận nhầm người, vì vậy mỗi lần đều lẩn tránh không cho bọn trẻ nhìn thấy mình.

Tuy nhiên, nhìn thấy một đám trẻ vây quanh Ông Lớn đòi bánh kẹo và đồ chơi, trong lòng sát thủ vẫn có chút ghen tỵ.

Lúc này, một cô bé buộc tóc bằng dây hoa kéo kéo áo sát thủ: Anh ơi, anh có muốn chơi cùng bọn em không?

Đây là lần đầu tiên sát thủ được trẻ con gọi như vậy. Cậu đã gặp cô bé này vài lần, trong lòng vô cùng xúc động: Được, Tiểu Hồng, chúng ta cùng chơi nhé.

Cô bé bỗng nhăn mặt lại, khóc oà lên: Em không phải Tiểu Hồng, em là Tiểu Hoa đấy!

Sát thủ lập tức hoảng hốt, không biết phải an ủi ra sao, bản thân cậu cũng cảm thấy buồn và muốn khóc. Lúc này, một con gấu bông lông lá được đưa đến trước mặt cô bé, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của Ông Lớn: Tiểu Hoa ngoan, cầm cái này chơi đi.

Cảm xúc của cô bé đến nhanh rồi đi cũng nhanh, cô bé ngay lập tức cười tươi.

Rồi một con robot biến hình được đưa đến trước mặt sát thủ, Ông Lớn đứng bên cạnh nhìn cậu: Em ngoan nào, cầm cái này đi.

Sát thủ nhìn món đồ chơi mãi mà không nhận, ngẩn người một lúc rồi đột ngột hỏi: Thiết Trụ, có phải là Thiết Trụ không?

Lúc này, thư ký đang dẫn trẻ em về phòng đi qua, nghe thấy câu này lập tức lên tiếng: Xin cậu lưu ý lời nói và hành động, đừng gọi thẳng nhũ danh của Ông Lớn chúng tôi.

14.

Sát thủ từ khi còn nhỏ đã bị suy dinh dưỡng, bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện khi mới sinh chưa đầy một tháng. Khi viện trưởng nhặt cậu về, bà gần như nghĩ rằng không thể nuôi sống được cậu, nhưng có lẽ ông trời không nỡ để mất cậu bé tội nghiệp này. Mặc dù cậu thường xuyên ốm đau nhưng không có bệnh nặng nào, và kỳ lạ thay, cậu vẫn lớn lên trong tình trạng yếu ớt đó.

Có lẽ vì hồi nhỏ thường xuyên sốt cao nên đầu óc sát thủ hay bị mơ hồ. Cậu thường không nhớ tên các bạn nhỏ khác, làm việc thì luôn chậm chạp, khiến cho các bạn không muốn chơi cùng. Viện trưởng thương cảm cậu, thường an ủi: Không sao đâu, chỉ cần chúng ta giữ vững tư tưởng Mác-Lênin, nhất định sẽ tiến tới xã hội cộng sản.

Sát thủ thực ra không hiểu Mác-Lênin là gì, nhưng những gì viện trưởng nói, cậu đều ghi nhớ cẩn thận, từ đó kiên định theo đuổi giá trị tư tưởng Mác-Lênin.

Khi sát thủ lớn hơn một chút, trong cô nhi viện xuất hiện một anh trai nhỏ mới, được cho là đã được cứu thoát khỏi bọn buôn người. Vì cảnh sát tạm thời không tìm thấy người nhà, nên anh trai nhỏ được đưa đến đây.

Anh trai nhỏ đó rất lạnh lùng, khi người khác hỏi tên cũng không trả lời. Các bạn nhỏ đoán rằng anh bị hoảng sợ đến mức không thể nói.

Nhưng anh trai nhỏ nhìn qua rõ ràng là con nhà giàu khiến các bạn trong cô nhi viện đều sợ hãi. Sát thủ cũng sợ, nhưng phản ứng của cậu chậm chạp, lần nào nhìn thấy anh trai nhỏ cũng muốn chạy nhưng chậm hơn các bạn rất nhiều, đến khi anh trai nhỏ đã đến gần, cậu mới bắt đầu bước đi. Vì vậy, mọi người đều nghĩ sát thủ thực sự muốn chơi với anh trai nhỏ, nhưng sự thật là cậu vẫn chưa từng nói chuyện với anh trai nhỏ một lần nào.

Sau đó, một người tốt đã quyên góp đồ chơi cho cô nhi viện, các cô giáo trong cô nhi viện đều cho phép bọn trẻ tự chọn đồ mình thích. Sát thủ cũng muốn lấy một món, nhưng cậu chạy chậm, không dám tranh giành với những đứa trẻ khác, chỉ có thể đứng một mình nhìn các bạn giành đồ chơi.

Trong lòng sát thủ cảm thấy ghen tị, nhưng không dám nói, nước mắt của cậu rưng rưng, cậu chơi đùa với ngón tay mình. Cậu nhớ viện trưởng đã nói, con trai phải dũng cảm, không được rơi lệ, nên cậu cũng phải luôn mỉm cười, dù có buồn đến đâu cũng không được khóc.

Rồi một con robot biến hình được đưa đến trước mặt sát thủ, anh trai nhỏ chưa bao giờ nói chuyện với ai đứng bên cạnh nhìn cậu: Em ngoan nào, cầm cái này đi.

Sát thủ ngạc nhiên nhìn món đồ chơi, đột nhiên bật khóc. Các bạn nhỏ đều ngạc nhiên nhìn cậu, đây là lần đầu tiên mọi người thấy sát thủ khóc.

Anh trai nhỏ cũng hoảng hốt, lập tức ném món đồ chơi đi, ôm lấy sát thủ và an ủi: Em đừng khóc nữa nhé? Anh kể cho em một câu chuyện cười.

Sát thủ khóc thút thít nói: Anh kể đi.

Cậu bé nhẹ nhàng thì thầm: Thực ra anh tên là Thiết Trụ.

Sát thủ lúc đó còn nhỏ, không biết Thiết Trụ hài hước ở chỗ nào, nhưng cậu rất thích cảm giác được anh trai nhỏ ôm ấp, nên cậu cũng thử ôm lại____đối phương. Đây là lần đầu tiên cậu ôm ai khác ngoài viện trưởng và cô giáo, hóa ra cảm giác ôm ấp lại tuyệt như vậy.

Sát thủ không kìm nén được, lén lau nước mắt vào áo anh trai nhỏ. Thật ra anh trai nhỏ đã thấy nhưng vẫn giả vờ như không thấy, từ từ vỗ về lưng sát thủ.

Sát thủ tựa vào lòng anh trai nhỏ, ngại ngùng thì thầm bên tai: Thiết Trụ.

Anh trai nhỏ đáp lại một tiếng.

Sát thủ đã có người thân thiết nhất trong cô nhi viện, chính là anh trai nhỏ của cậu. Sau đó, sát thủ được gửi đi học, không ngờ ngày đầu tiên tan học trở về đã được thông báo rằng anh trai nhỏ đã bị đưa đi, chỉ để lại cho cậu một con gà con bông vàng mà cậu đã nhận được trong cô nhi viện, cùng một câu an ủi: 'Đừng khóc nhé, sau này mình sẽ trở lại tìm cậu.' Sát thủ ôm con gà, từ từ nở nụ cười.

Cậu nghĩ, cậu không thể khóc, cậu là cậu bé dũng cảm nhất, sẽ không làm Thiết Trụ lo lắng.

15.

Anh đã trở lại tìm em rất nhiều lần....... Ông Lớn ôm sát thủ nói, nhưng mỗi lần đều không thấy em. Sau này, anh nghĩ có lẽ là do khả năng của anh không đủ, chưa đủ để em nhận ra anh giữa đám đông.

Sát thủ nhỏ giọng phản bác: Em nhận ra.

Nếu nhận ra, sao đến giờ mới gọi anh? Ông Lớn bật cười vì câu trả lời của cậu, nhưng lại không nỡ nói nặng lời, cuối cùng chỉ có thể hôn lên mũi sát thủ: Được, em nhớ rõ.

16.

Sau khi kết thúc chuyến thăm viện mồ côi, Ông Lớn tự lái xe đưa sát thủ về nhà. Sát thủ nhìn thấy chiếc bàn ăn và ngạc nhiên: Chiếc bàn mà cậu chở!

Ông Lớn chỉ biết cười khổ. Không thấy bữa tối với ánh nến trên bàn, sát thủ chỉ chú ý vào chiếc bàn, không biết cậu đã học được khả năng nhận diện đồ vật từ đâu mà chuẩn xác hơn cả nhận diện người.

Ăn xong, Ông Lớn vừa nhâm nhi rượu đỏ vừa hỏi sát thủ đang đỏ bừng mặt vì rượu: Bây giờ em muốn làm gì?

Sát thủ suy nghĩ một lúc, đặt ly rượu sang bên, rồi móc ra một con dao trái cây.

Ông Lớn nhìn con dao trong tay sát thủ, vẻ mặt có chút phân vân. Anh không ngờ sát thủ vẫn nhớ đến nhiệm vụ đó, liệu có phải cậu định giết anh rồi tự sát không? Vì thế, Ông Lớn hỏi: Em muốn làm gì?

Sát thủ nhìn Ông Lớn với vẻ ngạc nhiên, rồi từ sau lưng móc ra một quả táo: Em sẽ gọt một quả táo cho anh ăn.

Ông Lớn đáp:.......Anh không muốn ăn táo.

Sát thủ nhíu mày khó xử: Vậy thì phải làm sao? Hôm nay em chỉ có một quả táo.

Ông Lớn lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của sát thủ rồi liếm môi: Không sao.

17.

Tổ chức.

Sát thủ số 1: Thủ lĩnh, nghe nói chúng ta mới nhận một đơn hàng?

Sát thủ số 2: Gần đây tổ chức có phải đang thiếu nhân lực không? Tôi có thể hoàn thành công việc trong tay rồi quay về nhận thêm không?

Thủ lĩnh: Công việc này các cậu không thể nhận đâu.

Sát thủ số 3: Nói như vậy làm tôi không vui rồi đấy, con dao lóc xương của tôi giết chóc thiên hạ không có đối thủ!

Thủ lĩnh: Công việc này thật sự không phải dành cho các cậu.

Sát thủ số 4: Tại sao?

Thủ lĩnh: Lần này cần giết một người.

Sát thủ 1, 2, 3, 4: Hả???

Sát thủ số 1: Tổ chức chúng ta không phải chỉ nhận việc ở lò mổ giết heo, giết cừu, giết bò sao?

Sát thủ số 2: Tôi nhớ ra có một nhiệm vụ giết gà chưa hoàn thành, tôi đi trước nhé.

Sát thủ số 3: Ôi, tôi còn chưa làm sạch sườn, tạm biệt mọi người!

Sát thủ số 4: Ôi giời ơi, giết người thật đáng sợ!

Thủ lĩnh: ....... Im miệng! Họ đã chỉ định sát thủ rồi!

Sát thủ 1, 2, 3, 4: Ôi trời! Có phải ông Ông Lớn không? Người thỉnh thoảng đến đây để theo dõi sát thủ nhỏ của chúng ta!

Thủ lĩnh: Sao các cậu biết?

Sát thủ số 1: Hắn từng lợi dụng cớ kiểm tra chợ rau để tiếp cận sát thủ nhỏ của chúng ta! Tôi thông minh lắm! Khi chỉ đường, tôi đã chỉ tài xế của hắn đến lò heo bên cạnh!

Sát thủ số 2: Hắn còn cố tình làm thủng lốp xe ba bánh của sát thủ nhỏ, định dùng Mercedes để chở người ta! May mà tôi đi qua, cưỡi xe điện đưa sát thủ nhỏ đi rồi!

Sát thủ số 3: Hắn không phải thường quay lại viện mồ côi hy vọng tình cờ gặp sát thủ nhỏ sao! Tôi mỗi lần đều theo dõi lịch trình của hắn để sát thủ nhỏ không bao giờ gặp hắn!

Sát thủ số 4: Hắn còn định mua lò mổ của viện mồ côi để ép buộc sát thủ nhỏ! Hôm đó tôi vừa thấy thư ký đưa tài liệu, sau đó liền mang tài liệu cho cừu ăn!

Thủ lĩnh: Mẹ nó, tôi còn đang nói hôm đó ký tài liệu mà không tìm thấy tài liệu đâu.....người ta đã mua rồi! Từ ngày mai người ta chính là ông chủ của chúng ta! Lần sau thấy sát thủ nhỏ thì phải gọi là phu nhân, nghe chưa mấy tên ngu xuẩn!

________________________________________________________________________________

(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com