Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1 - Lưu tiên sinh và kẻ có tiền

Tác giả: Hoài Cô Ác Tạm 

Thể loại: Tác phẩm gốc, Đam mỹ, 1x1, Hiện đại, Chủ công, Hào môn thế gia, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Đoản văn, HE.

---

"Lưu tiên sinh! Thân yêu_____ Lưu tiên sinh!"

Là em ấy đang gọi tôi. Tôi họ Lưu, Lưu Thiên Kỳ. Một cái tên vô cùng bình thường, một nhân viên làm ở một công ty bình thường.

Em ấy, là bạn trai của tôi. Không phải là một người bạn trai bình thường, tên của em ấy là Hạ Hâm, là nhà họ Hạ nắm mạch máu của toàn thành phố M.

Đúng, em ấy gọi tôi là Lưu tiên sinh. Chúng tôi quen biết nhau như thế nào?

Đại khái là ở một ngày mưa.

---

Bầu trời xám xịt cùng với mưa bụi mịt mờ, cho dù bức tường trắng bị thay thế bởi tòa nhà cao ốc thì mưa bụi vẫn mang đầy hương vị phương nam, dày đặc, mềm mại.

Tôi cầm chiếc ô màu xám, giày da đạp trong mưa. Không phải tôi không có tiền mua xe, dù sao trong mấy năm làm việc này, một chút tiền mua xe chắc chắn vẫn có, nhưng công ty cách chỗ tôi ở không xa, bình thường tôi cũng không đi đâu cả.

Xung quanh bắt đầu có sương mù, không khí đều có chút ướt át, nếu người phương bắc đến đây thì chắc chắn sẽ không thể quen được.

Đi đến trước tiểu khu mình sống, tôi thấy bên cạnh bồn hoa có một người đang ngồi, không che ô, quần áo ướt đẫm, dù mưa không lớn nhưng mưa lại khá dày.

Ngoài thảm cỏ, bồn hoa còn có một cây lựu, mỗi năm trẻ nhỏ ở tiểu khu này đều sẽ hái lựu xuống ăn, hạt còn thừa thì sẽ dùng để chơi trò chơi. Đến nỗi là trò chơi gì thì tôi không biết.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ trong chốc lát, không để ý đến người kia.Tôi đi về phía tòa nhà mà mình ở.

Rất nhanh, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Âm thanh giẫm vào vũng nước vô cùng rõ ràng, là một người đàn ông, đi đường rất dùng sức.

Ngày mưa luôn khiến trời tối sầm. Lúc này, hành lang mà ngày thường tôi hay đi đã vô cùng tối, đèn theo bước chân của tôi mà sáng lên. Tôi nhìn bóng dáng ngắn ngủn của mình, bắt đầu đi lên cầu thang. Lúc trước vì giá rẻ nên tôi mua nhà ở tòa nhà thấp, kết quả thì hay rồi, tòa nhà 6 tầng nhưng không có thang máy. Mỗi ngày tôi phải kéo thân thể mệt mỏi của mình leo lên tầng 5.

Tiếng bước chân ở phía sau không dừng lại, tôi cũng không quay đầu. Có lẽ cũng là người sống ở tòa nhà này.

Tầng 5 có hai hộ gia đình, một hộ là nhà 5 người, ông bà, bố mẹ và con. Cứ 5 giờ chiều mỗi ngày thì lại có tiếng gõ cửa điên cuồng. Rất trùng hợp, ngay sau đó là tiếng người vợ ở trong vọng ra. Có lẽ người chồng là một người luôn đánh mất chìa khóa. Lúc này đã là 6 giờ, cho nên không cần lo lắng mấy âm thanh ồn ào kia. Một hộ còn lại đương nhiên là tôi.

Tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra, tiếng chìa khóa leng keng va chạm với nhau. Tôi nương theo ánh sáng ngoài hành lang mà tìm đươc chìa khóa cửa, phía sau không có tiếng bước chân. Có lẽ là đến tầng dưới, dù sao thì mới vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Mở cửa, tôi duỗi tay mở đèn trước cửa, cởi đôi giày dính bùn ra, lấy ra một cái túi nilong để lên tủ giày.

Tôi đi chân trần vào nhà. Đã vào thu, mặt đất khá lạnh, tôi run cầm cập nhanh chóng lấy một đôi dép lê từ tủ giày đi vào, xoay người đang muốn đóng cửa lại thì đột nhiên có một bóng đen vụt tới.

Bộ âu phục nửa khô bị thấm ướt, trên vai tôi truyền đến nhiệt độ ấm áp của cơ thể người.

Đây không phải là người đàn ông ngồi ở bồn hoa kia sao. Nói thật, tôi là một công dân bình thường, thật sự không nghĩ sẽ có ngày họa rơi xuống đầu mình. Đặc biệt là người đàn ông có khí chất không bình thường này, Nếu dính dáng đến thì chắc chắn không xong.

Nhưng nếu là một người đàn ông tam quan bình thường, nhân phẩm đoan chính thì không có khả năng để một người mất đi ý thức ở ngoài cửa. Có thể là tôi có lòng tốt đi.

Tôi nhẹ nhàng đặt người xuống mặt đất, âm thầm cảm thấy may mắn khi lúc trước chọn làm gạch men sứ, nếu không hiện tại mặt đất sẽ bị thấm ướt, đau lòng chết mất. Tôi cởi giày của đối phương ra, bỏ vào túi nilong, nhìn đôi giày kia thì biết ngay là da thật, đồ hàng hiệu.

Ài, giày đã cởi rồi thì cũng không thể lại ném người ra ngoài! Tôi kéo người vào nhà, 'phanh' một tiếng, ngăn cách hết bóng đêm bên ngoài. Tôi đi vào nhà, mở hết những cái đèn có thể mở. Ngày thường tôi cũng làm như vậy, muốn làm cái gì mà đi vào không gian tối tăm thì luôn có cảm giác rất khó tả. Không phải tôi sợ tối mà là phòng tối cũng không làm được gì.

Bật xong đèn, tôi liền khiêng người đàn ông vào phòng tắm. Không thể không cảm ơn cha mẹ đã cho tôi một cơ thể khỏe như vậy, nếu không tôi sẽ phải kéo lê người này trong nhà. Nghĩ đến trường hợp đó còn khá buồn cười.

Ánh sáng màu vàng ấm của phòng tắm phủ lên người, cảm giác như cơ bắp sau một ngày làm việc được thả lỏng vậy. Để người ngồi lên nắp bồn cầu, thật vất vả mới để người đàn ông ngồi thoải mái, tôi mở vòi nước, chuyển sang nước nóng, sau đó cởi bộ âu phục quá mức trang trọng kia rồi vứt vào máy giặt.

Thuận tiện tôi cởi luôn áo sơ mi của đối phương, dù có là hàng hiệu xa hoa hay gì thì cũng ném hết vào máy giặt. Hàng hiệu hay không thì cũng đều giống nhau thôi, mặc như nhau, cũng sẽ bẩn, cũng sẽ phải giặt, hàng rẻ có khi còn không cảm thấy đau lòng. Tôi sợ đối phương bị lạnh nên với lấy cái khăn tắm, đắp lên người đối phương.

Khiến người khác kinh ngạc chính là toàn bộ quá trình người đàn ông này đều ở trạng thái hôn mê, đến mí mắt cũng không động đậy, quả thật là thần kỳ.

Kế tiếp chính là thời gian của tôi. Tôi tìm một bộ đồ ngủ mùa thu, sau khi lau khô nước mưa trên người thì tôi mặc quần áo vào, xoa xoa đống da gà đang nổi trên người.

Nhanh chóng pha cho mình một chén Bản Lam Căn*, loại thời tiết này rất dễ bị cảm, tuy rằng thân thể của tôi không yếu ớt như vậy nhưng vẫn nên đề phòng.

(*một loại thảo mộc trị cảm, sốt...)

Quả thật không dám khen loại thuốc này lắm, trên gói thuốc ghi là vị ngọt hơi đắng nhưng tôi luôn cảm thấy đó là lừa người, rõ ràng là vị đắng hơi ngọt mới đúng.

Sau khi đổ nước sôi, tôi đặt chén thuốc sang một bên, bắt đầu chuẩn bị bữa tối của mình. Đàn ông độc thân không có phụ nữ thì cuộc sống sinh hoạt chính là như vậy. Tôi mở tủ lạnh ra, ừm, trứng xào cà chua, mỹ vị nhân gian, lại làm thêm chút thịt xào ớt xanh đi! Không có thịt thì thật sự xin lỗi một ngày làm việc kiếm tiền vất vả.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên bàn. Nghĩ đến có lẽ nước tắm cũng đã được rồi, tôi chạy vào phòng tắm. Cởi quần áo rồi thả người vào bồn tắm, nước có chút nóng nhưng dù sao người cũng hôn mê, có lẽ sẽ không có cảm giác gì. Cơ bắp của đối phương còn khá đẹp, có lẽ là luyện ra ở phòng tập nào đó. Cân xứng lại không khoa trương, ừm, thứ đó còn khá lớn. Nhưng chả sao, không lớn bằng tôi là được rồi.

Không nghĩ đến người đang trong bồn tắm kia nữa, tôi đã đói bụng đến nỗi bệnh dạ dày sắp phát tác rồi. Chiên lại cơm thừa ngày hôm qua cùng với hai quả trứng, thêm chút muối, cơm chiên trứng cứ như vậy được hoàn thành. Còn có trứng xào cà chua, thịt xào ớt xanh, một bát lớn cứ như vậy trôi xuống bụng, tôi no đến nỗi đánh cái 'ợ'.

Bọc lại đồ ăn không ăn hết, rửa hết chén bát, OK, đi tắm rửa thôi. Lúc nhìn thấy người trong bồn tắm kia, tôi có chút đau đầu, nếu tôi không đi vào sớm thì có lẽ người này sẽ bị chết đuối mất.

Vớt người từ trong nước lên, tóc dài của đối phương hơi cuộn lại, thật sự là khá dài, nhưng nói là dài thì cũng không đúng lắm, có lẽ khoảng mười mấy centimet. Đối với một người học khoa học tự nhiên như tôi thì cũng chỉ có thể sử dụng con số để ước chừng. À, thật ra điều tôi muốn nói là tóc ướt. Con người của tôi chính là như vậy, rất dễ dàng nói lệch khỏi trọng điểm, thậm chí quên luôn điều muốn nói một giây trước đó.

Tìm một bộ đồ ngủ, mặc lên cho đối phương rồi ném đối phương lên giường. Bình thường tôi không có bạn bè gì, phòng cho khách đã bị tôi để đầy đồ đạc. Tôi mua một chiếc giường đôi cho phòng ngủ nên hai người đàn ông chắc chắn vẫn chen được.

Sau khi đắp chăn cho đối phương, tôi chạy nhanh vào phòng tắm, nếu không nhanh thì nước sẽ lạnh mất. Tôi cũng không chê, nếu đổ hết chỗ nước này đi thì thật đáng tiếc đó, nước cũng phải trả tiền mà. Hiện tại độ nóng của nước vừa đủ, cơ bắp nhức mỏi được ngâm trong nước ấm, tôi không nhịn được thở ra tiếng, quá sướng, khó trách kẻ có tiền đều thích ngâm nước nóng. Dù tôi có tinh lực thì tôi cũng không có thời gian đi ngâm nước nóng. Lăn lộn từ lúc về đến giờ mà đã hơn 8 giờ, ngày mai đi làm lúc 7 giờ, đây là nỗi đau không có số hưởng thụ của người đi làm đó. Từ từ, ngày mai là cuối tuần! Đây xem như là một niềm vui nho nhỏ trong một tuần bận rộn.

Ngâm mình khoảng 15 phút, tôi có chút luyến tiếc đi ra khỏi bồn tắm. Cái cổ nhức mỏi của tôi đã nói cho tôi biết là nó sắp không chống chịu được nữa rồi.

Đi về phía giường, tư thế ngủ của người kia vẫn giống như lúc nãy, không một chút dịch chuyển. Tôi leo lên chiếc giường mềm mại, nhịn dục vọng xuông, tắt đèn. Cái lạnh ban đêm không thể nào xâm nhập vào cái chăn ấm áp, ngâm người xong cơ thể cũng vô cùng ấm áp.

Ngủ ngon, Lưu Thiên Kỳ.

Thật hy vọng trong tương lai sẽ có một người bên gối nói những lời này với tôi. Nghĩ như vậy, tôi liền mất đi ý thức.

---

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng để lại một tia sáng trên chăn, những hạt bụi nhỏ trong không khí dưới ánh sáng mặt trời được hiện rõ trước mắt.

Tôi mở mắt ra, giãy giụa ngồi dậy, hoàn toàn quên mất chuyện bên cạnh có thêm một người đàn ông. Tôi xốc chăn lên, đi đến kéo tấm rèm ra. Mây đen ngày hôm qua đã bị mặt trời phá vỡ, tiêu tán không còn một mảnh. Bầu trời lúc này như được tẩy rửa.

Trên giường truyền đến một tiếng 'Ưm', lúc này tôi mới nhớ đến rắc rối ngày hôm qua.

"Chào cậu." Lời chào khô khan, tôi thật sự không biết nói gì.

"Anh là ai?" Đối phương hình như đã tỉnh ngủ, biểu cảm trên mặt vô cùng lạnh lùng.

À, cứu phải một kẻ vô ơn.

"Tôi là Lưu Thiên Kỳ, nhân viên của một công ty bình thường." Mặc kệ thế nào thì tôi vẫn phải lịch sự giới thiệu chính mình.

".....Cảm ơn anh." Đối phương hình như không thường cảm ơn ai, ngữ khí có chút cứng đờ.

"Không có gì, tôi đã giặt quần áo của cậu rồi. Đầu giường có một bộ quần áo của tôi, cậu mặc tạm đi." Dù sao tôi cũng chưa cho cậu ta sắc mặt tốt gì, sau khi để lại một câu thì tôi đi làm đồ ăn sáng.

Mới vừa đổ gạo vào nồi cơm điện thì cậu ta đã đi tới, còn hơi chút xấu hổ hỏi, "Có bàn chải đánh răng không?"

"Ở ngăn kéo đầu tiên của tủ cạnh bồn rửa mặt."

"Cảm ơn." Trước lạ sau quen, lần này cậu ta nói cảm ơn khá thoải mái.

Tôi không nói gì cả, vốn dĩ nên cảm ơn, tôi cũng không khách khí.

Nghĩ đến việc phòng WC đang có người dùng, tôi đi vào phòng thay quần áo. Tôi vừa mới cởi áo ra thì người trong WC đi ra. Có chút xấu hổ, nhưng đều là đàn ông, cũng chả có gì. Bạn nói xem, ngày hôm qua tôi đã nhìn hết một lượt người ta thì còn có gì xấu hổ, bạn sẽ xấu hổ với một cơ thể không có phản ứng gì sao? Tôi không dùng sai từ, bởi vì vốn dĩ tôi muốn nói là một cái thi thể.

Thay xong áo hoodie và quần thoải mái, tôi đi ra xem cháo đã được chưa, thuận tiện cho cải bẹ đã mua hai ngày trước ở siêu thị vào nồi xào. Sau khi nêm nếm gia vị thì cho lên đĩa. Lại lấy thêm một cái bát, cho chút giấm, thêm ít đường, cho đậu phộng vào đảo đều. Món ăn kèm bữa sáng đã xong.

Cháo trắng mang theo hơi nóng, chỉ cần bạn nấu đủ nhiều thì có thể khống chế được lượng nước, nấu ra được cháo mà bạn muốn.

Thêm đậu que chua cay càng dụ dỗ vị giác, một ngụm cháo trắng, một miếng đậu que, bát cháo rất nhanh chỉ còn một nửa. Đường và dấm thấm vào đậu phộng, cảm giác thèm ăn bị dấm gợi lên, vị ngọt xua tan đi vị chua.

Tôi nhịn không được múc thêm một bát cháo. Có lẽ người đàn ông ngồi đối diện không quen ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, động tác ăn của cậu ta chậm rì rì.

Trong lòng tôi không khỏi cười nhạo một tiếng, bọn họ làm sao hiểu được vui sướng của một người dân bình thường.

Đối phương ăn một chút đậu que thì húp liền mấy ngụm cháo. Có lẽ là chưa ăn quen đồ ăn chua như vậy đi! Đậu phộng thì cậu ta lại ăn được, rất nhanh đã thấy đáy bát.

Bữa cơm sáng nhỏ cứ như vậy kết thúc trong yên tĩnh.

________________________________________________________________________________

(/ω*)......... (/ω•*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com