8.2 - Lưu tiên sinh và kẻ có tiền
Tôi bưng chén bát vào phòng bếp, nhìn hai tay trắng nõn của người bên ngoài, vừa nhìn là liền biết đây là người chưa từng trải qua việc nặng. Cho nên việc rửa bát này chắc chắn là do tôi làm.
Bạn hỏi tôi? Tôi xuất thân từ gia đình nông dân. Trong nhà có vài mẫu đất, ngoại trừ ba tôi làm chút kinh doanh nhỏ thì những người khác đều là chân dính bùn đất. Căn nhà này là số tiền còn lại sau khi lo xong tang sự cho ba mẹ, còn rất nhiều, nhưng cũng chỉ mua được một căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một vệ sinh. À, lại đi xa quá rồi, xin lỗi.
Rửa xong chén bát, tôi đi ra ngoài. Thấy người kia không còn ở đây nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không đi thì tôi cũng không biết nên đuổi người ta đi như nào.
Tôi đi về phía tủ giày, vứt hai cái túi nilong vào thùng rác, sau đó cầm giày đi vào phòng tắm để làm sạch.
Trở lại phòng khách, tôi mờ mịt ngồi trên ghế, đột nhiên tôi ý thức được mình đã tự đem bán mình. Đối phương không để lộ bất cứ cái gì về bản thân, đến tên tôi cũng không biết. Ài, được rồi, nếu biết có khi lại gặp phiền toái, trọng điểm là người ta đã biết tên của tôi.
Mặc kệ, tôi muốn đi ra ngoài dạo một vòng.
Nói đi là đi, sau khi xác nhận đã khóa kĩ cửa thì tôi xuất phát. Thời tiết bên ngoài đẹp đến kì cục, rất đúng với câu thành ngữ 'qua cơn mưa trời lại sáng' kia! Đi ra khỏi tiểu khu thì chính là cao tốc, dù chỉ là ngoại thành nhưng vẫn nên chú ý xe cộ trên đường lớn. Đây là một đoạn đường dơ loạn, có rất nhiều người từ nơi khác đến đây làm công nên tạm sổng ở đây, còn có các quán nhỏ bán đủ thứ đồ. Dơ thì dơ nhưng cũng rất tiện lợi.
Lúc này mới hơn 9 giờ, có quán đã bày hàng, có quán thì chắc ông chủ còn chưa rời giường, trông có chút vắng vẻ. Tôi nhìn đến một quán bữa sáng bán hoành thánh, 5 bạc một bát, rất rẻ. Ngửi mùi hành lá trong không khí, tôi không nhịn được dụ hoặc mà đi vào cửa hàng bóng nhẫy kia. Miễn cưỡng tìm được một chỗ ngồi, tôi gọi một bát hoành thánh nhỏ.
Lớp vỏ của hoành thánh mỏng, nhân cũng coi như là có lương tâm. Đổ một chút dấm, cho thêm một chút ớt, một chút là được rồi, người phương nam như tôi không ăn được cay. Đúng rồi, còn có rau thơm, quả thực ăn rất ngon! Lại nói, có người thích ăn rau thơm nhưng cũng có người không thích. Trước kia tôi không thích nhưng hiện tại lại vô cùng thích, cho nên khẩu vị sẽ thay đổi theo tuổi tác, người cũng giống vậy.
Giải quyết xong một bát thì tôi đã cảm thấy mình không đi nổi. Tôi nghệch mặt ngồi ở đó, nhìn mọi người bận rộn. Xung quanh ngày càng nhiều người, âm thanh náo nhiệt ồn ào bên tai làm tôi đột nhiên có cảm giác mình thật cô độc. Có phải là con người già đi thì cảm xúc cũng nhiều hơn không?
Ngồi một lát, dưới ánh mắt đuổi người của chủ quán, tôi đứng lên rời đi. Đi được vài bước thì tôi nhìn thấy một quầy bán đồ lót. Nghĩ đến việc người kia lấy mất một cái quần lót của mình, còn là cái tôi thích nhất nữa. Đằng sau nó có chữ rất đáng yêu, là tôi tự đặt làm riêng trên mạng. Tôi nhìn đống quần lót trên giá treo, tất cả đều là xanh xanh xám xám, không có màu sắc hay hoa văn gì cả. Tôi cũng không có tâm tư chọn, lấy bừa hai cái đơn giản không có hoa văn.
Xách theo cái túi đen tri kỉ của ông chủ, tôi tiếp tục đi, trong mắt là quần áo đủ màu sắc. Tôi ngẫm nghĩ, không biết có nên mua một ít quần áo về hay không. Sau đó, đột nhiên tôi liếc mắt nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ, nhìn chăm chú, à, kẹo hồ lô.
Rất nhanh, trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, tôi cầm một xâu kẹo hồ lô trong tay, xé mở tầng lá mỏng bên ngoài. Tôi liếm lớp đường bọc bên ngoài quả sơn tra, vị ngọt nhè nhẹ thấm vào lưỡi của tôi.
Sau đó, tôi không để ý xung quanh nữa, bắt đầu đi mua quần áo. Cuối cùng thành công tiêu phí tiền lương mấy ngày làm công, tôi mua chút đồ ăn rồi đi về nhà.
---
Ngay lúc đó, tôi không biết hành trình cả ngày hôm đó của tôi, tất cả đều bị đặt lên bàn làm việc của một người. Ăn đến nỗi khuôn mặt ngốc ra, bộ dáng ghét bỏ quần lót, tất cả đều được chụp lại. Tay phải của Hạ Hâm gõ gõ bàn, vô cùng hứng thú nhìn tư liệu trong tay mình.
Rất an toàn, người này.
Lưu Thiên Kỳ, 26 tuổi, cha mẹ đã mất, ông bà an hưởng tuổi già ở quê, sống trong một căn nhà không lớn cũng không nhỏ, làm việc tại một công ty sắt thép, tiền lương rất cao, không có bạn gái, không có bạn bè thân thiết. Sao loại người này lại có thể sống sót trong một xã hội phức tạp như này nhỉ.
Bước đầu tiên của việc sinh ra cảm tình đó chính là hứng thú. Rất hiển nhiên, Hạ Hâm bắt đầu có hứng thú với tôi. Niềm vui mỗi ngày của cậu ta chính là xem ghi chép sinh hoạt của tôi. Rất biến thái. Cũng rất nhàm chán, ngoại trừ cuối tuần thì ngày nào của tôi cũng gần như giống nhau.
Đối mặt với một đồ vật không thay đổi, Hạ Hâm nhanh chóng mất đi hứng thú. Từ mỗi ngày quan sát đến ngẫu nhiên nhớ đến, sau đó là không hề chú ý. Quá trình này nhanh đến kinh người, trước sau không quá hai tháng.
Tôi thật sự không biết là lại có một biến thái như vậy. Nếu biết sớm thì tôi đã nhanh chóng chạy về phía người theo dõi rồi cho đối phương hai bạt tai rồi.
---
Đèn xanh, tôi đi lên làn đường cho người đi bộ. Đột nhiên, tôi bị một chiếc xe đâm phải, là thật sự bị đâm. Mẹ nó, đau đến mức nước mắt tôi chảy ra. Tuyệt đối là gãy xương. Hả, lại là tên kia, vượt đèn đỏ thì thôi đi, còn trùng hợp đâm phải tôi. Vẫn may, tên này còn có chút lương tâm, không giống mấy người con ông cháu cha vô tâm kia. Sau khi đưa tôi vào ghế đằng sau thì tên kia lái xe đến bệnh viện. Được rồi, đến khi tôi tỉnh dậy thì người đã không còn. Nhìn cái chân bó thạch cao, tôi nghĩ: Bỏ việc mấy ngày thì ông chủ có đánh tôi không?
Điện thoại ở đầu giường vang lên, tôi khó khăn cầm lấy điện thoại,
"Là tiểu Lưu sao?"
"Vâng."
"Cậu gặp tại nạn à?"
"Vâng, lúc băng qua đèn xanh đèn đỏ thì bị đụng phải."
"Vậy cậu cứ yên tâm chăm sóc vết thương đi. Sau khi khỏi hẳn thì đến công ty cũng được, tôi sẽ để tiểu Trần sắp xếp người làm thay việc của cậu trong một tháng này."
"Vậy tôi tắt máy trước đây ạ."
"Được, cậu cứ dưỡng thương đi."
"Vâng."
Có phải là có cảm giác ông chủ đối xử rất tốt với nhân viên không. Không, đó là vì bạn hoàn toàn không hiểu rõ về ông ta. Ý của ông ta chính là 'cậu đừng đến làm nữa, tôi đã tìm được người thay thế cậu, cậu cứ dưỡng bệnh đi'. Trong vòng 1 tháng này tôi hoàn toàn có thể bị lãng quên, sau đó công ty sẽ trả tiền, đuổi tôi đi.
Toàn là mấy chuyện quái quỷ gì vậy! Tai nạn xe cộ còn mất luôn công việc. Cho nên mới nói quả nhiên là chọc tới một tên sát thần, siêu cấp phiền toái.
Đang mở họp – Hạ Hâm, hoàn toàn không biết mình không những khiến người ta bị què mà còn làm cho người ta thất nghiệp.
---
Hơn một tháng sau, tôi được tháo thạch cao. Tôi khập khiễng đi đến công ty, nhận được tiền lương xa xỉ. Tôi bị đuổi việc. Trước khi rời khỏi tôi còn bị người đoạt vị trí của tôi trào phúng vài câu, ha, trẻ con.
Chờ đến khi Hạ Hâm nhận ra và xử lý chuyện của tôi thì mọi thứ đã định, mà tôi cũng bắt đầu ở nhà làm một con sâu gạo. Mỗi ngày tôi đều nấu chân giò để bồi bổ cho chính mình. Bị thương gân cốt thì phải kiêng 100 ngày, nếu giờ không bồi bổ cho chính mình thì về già cũng đừng kêu tại sao chân lại đau nhức.
Khi tôi đang ngồi canh trước nồi lẩu gà thì chuông cửa vang lên. Tôi không đi ra, có khi lại là quảng cáo mua bán cái gì. Kết quả, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, tôi cũng không nhìn thử qua mắt mèo, chủ yếu là do trong nhà cũng chẳng có gì để trộm, dù có thì một thân vô dụng này của tôi cũng chả làm được gì!
Sau khi mở cửa, tôi theo bản năng muốn đóng cửa lại ngay lập tức. Đương nhiên là không thành công, một thân cơ bắp của đối phương cũng không phải chỉ để đẹp. Tôi không dây dưa, chỉ tay vào tủ giày rồi xoay người vào canh nồi gà tiếp.
"Xin chào Lưu tiên sinh."
"Ừm."
"Tôi là Hạ Hâm."
Aiya, người nhà họ Hạ, lần này quả thật là chọc phải phiền toái lớn rồi.
"Chào cậu, xin hỏi là có chuyện gì sao?" Tôi có lễ phép như vậy bao giờ chưa nhỉ?
"Tôi vô cùng xin lỗi về việc khiến anh mất đi công việc." Vậy về cái chân của tôi thì sao, bộ dáng hoàn toàn không nhớ chuyện lúc trước này là sao?
"À, không sao đâu, vậy thì làm sao?"
"Tôi mời anh đến làm ở công ty của tôi."
Thu lại sự thương hại và cao ngạo trong mắt của cậu đi. Kẻ có tiền đúng là luôn làm người khác không nhịn được chán ghét.
"Tôi nghĩ chắc là không cần đâu."
"Đây là bồi thường của tôi."
"Tôi nói không sao, không cần."
"Lưu tiên sinh, hy vọng anh suy xét một chút. Tôi đi trước."
"........" Ê, bắt nạt người không thể đi đúng không!
Canh gà thơm quá! Aaa, mặc kệ, tôi uống canh gà trước. Nấm, ngon!
---
Trở lại xe, khóe môi của Hạ Hâm hơi cong lên. Quả nhiên, người này rất thú vị.
Những ngày tiếp theo, hầu như là ngày nào tôi cũng nhận được một tin nhắn và một cuộc gọi của đối phương, nếu rảnh thì thậm chí tôi còn được gặp người thật. Cái này đã trở thành làm phiền rồi đó! Mà nếu tôi thật sự báo cảnh sát thì liệu cảnh sát ở thành phố M sẽ bắt cậu ta chứ?
"Anh có rảnh ăn cơm tối với tôi không."
"À." Cậu đã dùng dấu chấm, tôi còn có thể từ chối sao.
Trải qua hơn 2 tháng dưỡng thương thì hiện tại tôi đã có thể tung tăng nhảy nhót.
Tôi ngồi vào một chiếc xe nhìn qua rất đắt, trong xe tràn ngập hương chanh. Khá thơm, không giống như xe của ông chủ cũ, trong xe toàn mùi thuốc lá, mùi nặng đến nỗi khiến người khác muốn nôn ra.
"Ăn cái gì."
"Không biết."
"Vậy tôi quyết định."
Tôi khôngtrả lời. Đại thiếu gia à, tôi cầu xin cậu buông tha cho tôi đi, được không?
Không nghĩ tới Hạ Hâm này lại đưa tôi đi ăn xiên nướng. Khó trách hôm nay cậu ta mặc trang phục thường ngày, nếu mặc âu phục mà ngồi ăn xiên nướng thì chắc chắn sẽ bị đánh!
Tửu lượng của tôi không tốt, một lon bia thì được, đến lon thứ hai thì chắc chắn tôi sẽ say, mà tôi lại có một tật xấu đó chính là uống say thì quên mất phải khắc chế. Còn chưa ăn được mấy xiên thịt thì ý thức của tôi đã bắt đầu mông lung.
Hạ Hâm ngồi phía đối diện tôi, đôi mắt đen kịt kia cứ nhìn thẳng vào tôi làm tôi có chút bực bôi. Tôi phất phất tay trước mặt mình, muốn xua đi cái cảm giác kỳ quái này.
Còn rất nhiều xiên thịt, sau khi tách ra thì tôi miễn cưỡng nhìn được nấm kim châm mình muốn ăn. Như điều hiển nhiên, tôi cười ngốc hề hề nói, "see you tomorrow."
_______________________________________________________________________________
(ノω<。)ノ))☆.。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com