Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1 - Quản gia AI 001

Tác giả: Mirror Bất Gia Ban 

Thể loại: Tác phẩm gốc, Đam mỹ, Tương lai, Tình , 1x1, Chủ công, HE.

---

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA BÁ TỔNG

Tôi tên là 001, là một quản gia trí tuệ nhân tạo.

Chủ nhân của tôi tên là Trác Phi, là tổng giám đốc của Tập đoàn Đăng Tín, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của tòa nhà trung tâm thành phố này.

Tập đoàn Đăng Tín chuyên phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các dòng robot mới do tập đoàn tự nghiên cứu phát triển đã bao phủ nhiều lĩnh vực công nghiệp. Tôi cũng là một trong số các sản phẩm của công ty.

Mẫu AI của chúng tôi được trang bị lõi thông minh cấp cao nhất, có thể hòa nhập vô hình vào hệ thống nhà thông minh, mang lại dịch vụ chu đáo nhất cho chủ nhân, đồng thời cũng có thể ngưng tụ thành hình người để làm quản gia trí tuệ.

Là AI được chỉ định cho người nắm quyền tập đoàn, tôi dĩ nhiên có cấu hình cao cấp nhất, mức độ chu đáo cũng là cao nhất.

Ví dụ như bây giờ, vị tổng giám đốc của tôi vẫn còn nằm ườn trên chiếc giường king size xa hoa của bản thân. Kim giờ thì đã chỉ 10 giờ sáng, sao có thể lãng phí ánh nắng ban mai tuyệt đẹp như vậy chứ. Nhóm làm trâu làm ngựa không có xe đưa đón đã phải chuyển từ tàu điện ngầm sang xe buýt rồi đổi sang xe đạp công cộng, vội vàng đi làm từ hơn một tiếng trước rồi!

Mang theo nỗi phẫn nộ thuộc về giai cấp công nhân, tôi cung cấp dịch vụ đánh thức chân thành và ấm áp cho tên chủ nhân giai cấp tư sản còn đang nằm trên giường này.

Soạt____! Rèm cửa điện tử dưới sự chỉ đạo của tôi lập tức được kéo ra. Ánh nắng sáng rực của buổi sáng đột ngột đập thẳng vào người tổng giám đốc khiến anh không kịp đề phòng. Từ chốn mộng mị ấm áp mềm mại, anh bị kéo thẳng về căn hộ rộng 200 mét vuông của mình. Anh giận dữ ném một cái gối đi.

Là một quản gia thông minh xuất sắc, tôi đương nhiên rất hiểu phải phối hợp trải nghiệm tương tác với chủ nhân. Tôi dựa vào tư thế, dữ liệu trong quá khứ cùng với quỹ đạo vật thể ném để dự đoán chính xác điểm rơi rồi chiếu một tấm bia ngắm vào đúng vị trí đó.

Một chiếc gối lụa thủ công nhập khẩu có giá hàng cả ngàn tệ bay xuyên qua vòng 10 điểm, 'bịch' một tiếng rơi thẳng vào vòng tay tôi. Nó mềm mại bồng bềnh như một đám mây. Tay kia của tôi vẫn vững vàng bưng một cái khay, trên đó là một khẩu súng đồ chơi điện tử.

Tôi nói: "Tổng giám đốc Trác, vốn dĩ hôm nay tôi đã chuẩn bị cho ngài một trò chơi nhỏ buổi sáng, không ngờ ngài dùng gối mà cũng bách phát bách trúng."

Tôi vốn định để anh tự bắn bia, nếu chưa trúng vòng 10 thì tôi sẽ phát nhạc 'Phong tục dân tộc đẹp nhất' để làm chuông báo thức nhưng hôm nay tâm trạng của đại thiếu Trác lại không tốt đến mức ném gối vào tôi nên mẹo nhỏ gọi dậy hôm nay không được dùng đến.

Tóc tai của Trác Phi rối bù. Anh tức tối ngồi dậy, nheo mắt vài giây rồi bất mãn hỏi: "Trước đây cậu cũng gọi tôi dậy như vậy à?"

Tất nhiên là không. Trước đây tôi sẽ từ từ điều chỉnh ánh sáng trong phòng, phát chút nhạc nhẹ rồi đứng bên giường gọi anh dậy bằng giọng nhẹ nhàng. Nếu không muốn dậy, thỉnh thoảng anh còn trực tiếp kéo tôi lên giường, quấn chăn để tôi thực hiện chức năng 'tắt tiếng'.

Đây có lẽ là phiên bản hiện đại của nút 'hoãn báo thức'. Dưới sự phóng túng của chủ nhân, tôi chẳng còn chút tôn nghiêm nào của một chiếc đồng hồ báo thức. Phiên bản 001 dịu dàng đã vô dụng, hiện tại là phiên bản Nữu Hỗ Lộc - 001 đang online.

Tôi nói: "10 giờ 30 sáng nay có cuộc họp hội đồng quản trị. Mà theo dữ liệu tôi có, đã ba tháng rồi ngài không tham dự họp thường kỳ rồi. Nếu lại vắng mặt, thư ký Dương sẽ gọi điện cho tôi lần thứ ba. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ chức năng gọi dậy của tôi đấy."

Trác Phi tặc lưỡi một tiếng, biết mình không đúng, mang vẻ bực dọc đi rửa mặt.

Một ngày của tổng giám đốc bắt đầu bằng bữa sáng đầy năng lượng và cân bằng dinh dưỡng.

Tôi vào bếp lấy cháo trứng bắc thảo thịt nạc kèm sáu món phụ tiêu chuẩn, lại thêm một món mặn, một món rau và một đĩa đồ nguội. Đợi Trác Phi rửa mặt xong, tôi đã dọn sẵn bát đũa, lặng lẽ kéo ghế cho anh.

Tối qua Trác Phi uống say bí tỉ với mấy tên bạn nhậu quen từ thời còn là thái tử gia. Những buổi nhậu kiểu này nửa là xã giao nửa là hàn huyên tình cảm, đều là người quen. Với thân phận 'thái tử gia' nhà họ Trác thì hiếm ai ép được anh uống. Phần lớn là anh tự mình uống vì tâm trạng không tốt.

Sáng ra, có vẻ bị cơn đau đầu do say rượu hành hạ nên sắc mặt của anh càng khó coi, bữa sáng cũng chỉ ăn vài miếng. Tôi đưa thuốc giải rượu cho anh, bảo uống một viên.

Kết quả, đại thiếu gia bĩu môi: "Không cần."

Không cần cái búa. Lại nổi cơn. Tôi không rút tay về, chỉ yên lặng đứng đó, dù gì nếu anh thật sự không muốn uống thì tôi cũng sẽ không ép.

Không biết dây thần kinh nào của anh chập cheng nhưng thái độ quan tâm của tôi khiến sắc mặt anh dịu xuống chút, ngoan ngoãn nuốt viên thuốc.

Tài xế đã đậu xe dưới hầm. Tôi căn đúng giờ gọi thang máy, tiễn anh xuống rồi lặng lẽ nhét hai viên kẹo trái cây vào túi bên cặp tài liệu: "Sáng nay ngài ăn ít quá, nếu lượng đường trong máu xuống thấp, tôi sẽ nhắc nhẹ bằng chế độ im lặng. Nếu không tiện ăn vặt thì hãy ngậm một viên kẹo."

Trác Phi "ừ" một tiếng, ánh mắt lướt qua vẻ mặt lo lắng của tôi. Đang chuẩn bị lên xe, không hiểu sao anh lại quay lại, dùng tay ôm nhẹ lấy eo tôi một cái. Đây là một cái ôm khá bất ngờ, mang tính cảm xúc tự phát hơn là cố tình. Hơi thở con người kèm mùi nước hoa nam tôi tự chọn phảng phất bên vai tôi rồi nhanh chóng tách ra.

Trác Phi làm ra vẻ bình tĩnh: "Tôi biết rồi."

Tài xế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời dư thừa. Xe sang rồ máy rời đi, tôi đứng bên đường khẽ cúi đầu rồi quay lại làm các công việc khác.

Thật ra Trác Phi không thích con người lắm, nói chính xác hơn là không thích bất kỳ người sống nào. Người sống luôn mang theo tâm tư tính toán riêng, chỉ có AI luôn giữ nguyên lập trình, trung thành và đơn giản. Vì vậy, tất cả căn hộ của Trác Phi đều do tôi đồng bộ quản lý, không hề có bảo mẫu là con người.

Tuy Trác Phi cực kỳ coi trọng không gian riêng tư nhưng không phải hoàn toàn không cần tiếp xúc thân mật hay thể hiện tình cảm. Do ở chung lâu dài, anh có vẻ rất tin tưởng tôi, thường xuyên gán ghép nhiều tầng ý nghĩa tình cảm lên tôi. Mỗi lần anh chạm vào tôi, biến đổi của nhịp tim gần như có thể vẽ cả dãy trái tim trong báo cáo giám sát của tôi___ tôi nhìn thấu tất cả.

Tôi đoán anh là kiểu người thích chơi game tình cảm nhập vai với AI. Dù sao thì ở lâu với một công cụ tuyệt đối trung thành, loài sinh vật là con người này rất dễ nảy sinh ảo tưởng tình cảm.

Huống hồ, nghe nói ngoại hình của tôi rất hợp 'gu' của anh. Khi còn ở trung tâm ươm tạo AI, tôi là AI có tư duy hóa cao nhất, độ linh hoạt tốt nhất, đáng ra có thể tùy chỉnh khuôn mặt theo yêu cầu khách hàng.

Theo thông lệ, chúng tôi thường có một bộ dữ liệu mặc định về chiều cao, cân nặng và ngoại hình, thiết lập sẵn bao gồm cả tính cách cơ bản. AI càng cao cấp thì càng giống người, tính cách cũng phức tạp hơn. Dĩ nhiên, chủ nhân có thể điều chỉnh và thay đổi các thiết lập đó.

Khi Trác Phi thấy dữ liệu ngoại hình của tôi, anh bảo không cần thay đổi, nói là 'có thể chấp nhận'. Những nhà nghiên cứu kia tưởng tổng giám đốc lạnh lùng, không bận tâm mấy tiểu tiết này nhưng giờ nhìn lại thì rõ ràng là anh cực kỳ mê ngoại hình của tôi.

Tuy nhiên, theo luật hiện hành, AI không có nhân quyền. Dù giống con người đến mức nào, AI vẫn bị coi là vật thể.

Trác Phi là người thừa kế của một gia tộc khổng lồ, không thể yêu một cái bàn, cái ghế, dĩ nhiên cũng không thể yêu tôi. Nếu chỉ coi tôi như một món đồ chơi để tìm niềm vui, vậy thì hoàn toàn hợp lý và bình thường.

Tính đến hiện tại, tôi đã hoàn thành tốt công việc, hoàn toàn làm tròn bổn phận làm một AI - biết quan sát và biết vâng lời. AI không cần có ý thích cá nhân, chỉ cần đặt chủ nhân lên hàng đầu. Vì vậy, tôi không phản cảm, cũng không vui vẻ, chỉ đơn thuần chấp nhận.

Đến giờ, Trác Phi chưa từng thay đổi thiết lập cá nhân nào của tôi, cũng hiếm khi đưa ra yêu cầu khó khăn nào. Anh đã là một chủ nhân rất dễ tính rồi.

Tôi tự chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, chuẩn bị bắt đầu quản lý từ xa các bất động sản khác thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ đường dây ngoài.

Tôi bắt máy: "Xin chào, đây là quản gia trí tuệ của ngài Trác Phi - số hiệu 001. Xin hỏi ngài có chuyện gì, có thể nhắn gì lại cho tôi."

Đầu dây bên kia là giọng nữ trong trẻo: "Chào 001, tôi là Cố Du Ngôn. Mẹ tôi hy vọng tôi và Trác Phi có thể gặp nhau trò chuyện trong tuần này nhưng tôi không có phương thức liên lạc cá nhân của anh ấy."

Nhà họ Cố của Cố Du Ngôn cũng rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh, chỉ là năm nay thị trường chứng khoán biến động mạnh, nghe nói nhà họ Cố đã bị tổn thất nghiêm trọng. Đây là định dùng hôn nhân để giải quyết vấn đề tài chính sao?

Tôi đáp: "Tôi không có quyền cung cấp phương thức liên hệ cá nhân của ngài Trác. Ở đây có số điện thoại văn phòng, ngài có cần không?"

Con người thật khó hiểu. Tôi không rõ thái độ của Trác Phi với cô gái này ra sao nên không tiện cung cấp. Hơn nữa, nếu phụ huynh hai bên đã đồng ý, sao cha mẹ Trác Phi không tự đưa thông tin cho Cố Du Ngôn?

Cố Du Ngôn là tiểu thư nhà giàu, chủ động gọi tới đã là một bước nhún nhường lớn. Cô nghe vậy thì ngừng một chút, có vẻ hơi lúng túng rồi nói: "Không cần đâu, cậu chuyển lời cho Trác Phi rồi báo lại cho tôi là được."

Tôi nói được.

Buổi trưa, tôi chuẩn bị bốn món mặn một món canh cho Trác Phi rồi mang hộp cơm đến khu nghỉ để chờ. Mấy bá tổng có chung tật là không mấy mặn mà chuyện ăn uống. Là quản gia, tôi không thể gói mấy món thừa qua loa, cũng không thể để anh ăn hộp cơm công ty nên chỉ đành tất bật chuẩn bị sẵn bữa trưa rồi mang đến tận nơi.

Trác Phi nhìn tôi dọn món đâu vào đấy, không biết nghĩ tới gì mà tâm trạng bị hội đồng quản trị dày vò dường như tốt lên một chút. Nghĩ cũng đúng, có người chăm sóc chu đáo thế này, tôi mà là anh chắc cũng thấy dễ chịu.

Thời cơ vừa khéo, tôi truyền đạt lời mời của tiểu thư Cố.

Tâm trạng vừa cải thiện của Trác Phi lập tức tuột xuống dưới mức trung bình. Ánh mắt anh nhìn tôi phức tạp, thậm chí còn hỏi ý kiến của một AI như tôi: "Cậu thấy tôi có nên đi không?"

Cơ sở dữ liệu của tôi bắt đầu chạy: "Nhận được câu hỏi. Dưới góc nhìn dữ liệu, tôi khuyên ngài nên gặp tiểu thư Cố vì tập đoàn nhà họ Cố chiếm phần lớn thị trường trong ngành dược phẩm. Về lâu dài rất có lợi cho sự phát triển của Đăng Tín."

Sắc mặt của Trác Phi chuyển ngay đến mép vực bùng nổ, tôi lập tức phanh gấp: "Nhưng nếu xét theo góc nhìn cá nhân của tôi, tôi không đề nghị ngài đi."

Trác Phi: "Tại sao?"

Tôi đáp: "Vì tôi biết ngài không muốn đi."

Đó, đây chính là dịch vụ cá nhân hóa của AI cấp cao nhất, đủ chu đáo chưa?

Trác Phi khá hưởng thụ điều đó, ngừng một chút rồi nói: "Vậy thì không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com