Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2 - Quản gia AI 001

NHỮNG NGÀY GÁNH TỘI THAY CỦA QUẢN GIA

Tôi đã gọi lại cho tiểu thư Ngôn, lịch sự bày tỏ sự từ chối. Vị tiểu thư Ngôn này có lẽ đã đoán được kết quả, cũng không nói gì thêm.

Hiện tại tổng giám đốc Trác đúng vào độ tuổi hoàng kim của một quý ông độc thân kim cương, bên ngoài không có tình nhân ngọt ngào, bên trong không có đối tượng bàn chuyện hôn nhân. Ngoài lúc thỉnh thoảng phát điên đi chơi thể thao mạo hiểm như đua xe, trượt tuyết thì ngày thường chỉ còn mỗi việc xử lý công việc.

Trong giới thái tử, Trác Phi được xem là một đóa hoa hiếm lạ, mỗi dịp lễ Tết đều bị các nhà khác đem ra làm gương con nhà người ta.

Tôi cũng rất khó tưởng tượng Trác Phi cuối cùng sẽ hợp với cô gái như thế nào. Nếu lúc đó tôi còn đang phục vụ, tôi sẽ nói ra câu thoại kinh điển: Tiểu thư, đã lâu rồi tôi chưa thấy thiếu gia vui vẻ như vậy.

Là cha ruột, chủ tịch Trác rất quan tâm chuyện hôn sự của Trác Phi, tất nhiên ông biết Trác Phi đã từ chối Ngô Du Ngôn. Thế là vài ngày sau, ông trực tiếp chỉ thị cho tôi giúp Trác Phi tìm kiếm những cô gái có độ tuổi phù hợp.

Tôi thầm nghĩ, vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, đúng là chỉ có ông già ông thôi đấy. Trong lòng rõ ràng biết rõ mười mươi mà còn muốn mượn cớ này để phủi sạch quan hệ. Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tôi vẫn nói: "Rõ rồi thưa chủ tịch Trác. Nếu ngài cần thì bên tôi sẽ đồng bộ sắp xếp thời gian cho ngài. Nhưng quyền hạn của tổng giám đốc Trác với tôi cao hơn ngài, tôi không thể làm trái ý tổng giám đốc Trác được."

Chủ tịch Trác vốn không trông đợi ở tôi - một AI. Ông truyền đạt xong lệnh thì trực tiếp cúp máy.

Tôi ngay lập tức khởi động chương trình đồng bộ so sánh, âm thầm thêm bốn buổi hẹn hò trong lịch trình tuần này của Trác Phi. Mỗi buổi hai tiếng, phía nữ thì căn cứ theo dữ liệu so sánh ngoại hình và gia cảnh để chọn ra tám khách mời nữ, cuối cùng gửi cho Trác Phi.

Từ chị gái khí chất lạnh lùng cao ngạo đến kiểu hoạt bát thích chơi như cô hàng xóm, thân hình tròn trịa hay mảnh mai như chim yến đều có đủ cả.

Buổi tối, Trác Phi quay về. Anh bước vào, tôi định nhận lấy áo khoác của anh thì Trác Phi đột nhiên đè tôi vào cửa.

Anh dùng áo khoác quấn tôi lại trong lòng, ép lên cửa, là một tư thế vừa mang áp lực vừa mang tính kiểm soát. Bộ thu cảm biến môi trường gắn ngoài của tôi có thể cảm nhận được mùi nước hoa nam trên người anh, là loại tôi tự tay chọn vào sáng nay, được thân nhiệt con người sưởi ấm nên trở nên nồng nàn và dịu dàng hơn.

Khi Trác Phi không vui, chân mày của anh sẽ cau lại. Bộ xử lý trung tâm của tôi dễ dàng đoán ra cảm xúc, chỉ chờ anh giải thích lý do. Là quản gia AI, tôi sẽ chấp nhận vô điều kiện và loại bỏ mọi nguyên nhân làm anh cau mày.

Tôi không phản kháng. Trác Phi như thể bị xì hơi, cúi đầu vào vai tôi, bất mãn nói: "Hôm nay gửi cho tôi mấy thứ đó làm gì, cha tôi đã gọi cho cậu hả?"

Tôi bình tĩnh đáp: "Lệnh của chủ tịch Trác, tôi không thể không tuân nhưng quyền hạn của anh đối với tôi cao hơn ông ấy, anh có thể ra lệnh cho tôi chặn các lệnh dạng này."

Anh không vui, siết eo tôi, giống như cơn tức giận chưa nguôi: "Chặn, thực hiện ngay. Cậu chỉ cần thực thi lệnh của tôi thôi."

Tôi đã thêm lệnh này vào chương trình. Theo mô-đun phân tích cảm xúc con người bị hạn chế của tôi, có lẽ anh thấy quản gia AI của mình bị người khác sai bảo là một sự xâm phạm quyền riêng tư nên cảm thấy bất an và sốt ruột.

Thế là tôi 'phản nghịch' vuốt ve cái đầu chó của chủ nhân, an ủi: "Tôi chỉ nghe lệnh một người là anh, anh không muốn đi hẹn hò thì chúng ta không đi."

Trác Phi nghe vậy thì không nói gì nhưng tôi biết nhịp tim của anh đang tăng nhanh. Anh như một con chó lớn không biết mình to lớn, cố gắng chui sâu vào lòng tôi.

Thành thật mà nói, Trác Phi đúng là mẫu 'tổng tài bá đạo' chuẩn, cao 1m83, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt cũng là kiểu mày kiếm mắt sao, vừa tà mị vừa lạnh lùng, đồng thời rất đúng vai khi trở thành chuẩn 'tàn phế cấp 9' trong cuộc sống. Mỗi lần bạn bè rủ đi chơi cũng phải có tôi đi theo.

Tổng tài bá đạo có ba bảo vật: một là bệnh dạ dày, hai là quan hệ gia đình tan vỡ và ba là chơi thể thao mạo hiểm cực độ. Trác Phi rõ ràng đều đủ cả.

Trước đây anh rất thích leo núi, còn từng cùng mấy người bạn leo tới độ cao 5000 mét so với mực nước biển. Lần đó tôi mới đến căn hộ này không lâu, anh muốn đi giải sầu nên mang đã tôi theo.

Thân thể tôi tạo ra suýt nữa bị gió lạnh trên đỉnh núi thổi tắt nguồn nhưng đây là lần đầu mấy tùy tùng của anh thấy tôi nên họ rất tò mò. Thế là họ sai tôi làm đủ việc, muốn xem tôi là hàng cao cấp khác với AI khác thế nào.

Khi ra ngoài, tôi chỉ có thể mang theo pin dự phòng. Trong điều kiện môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ cực thấp, tốc độ tiêu hao năng lượng còn nhanh hơn cả kết quả tôi đã tính toán. Nếu phải tạm thời tắt máy, các chương trình phần mềm của tôi có thể chuyển sang trạng thái ngủ trên thiết bị di động của Trác Phi nhưng nếu thực thể của tôi buộc phải tắt nguồn thì chỉ có thể bị bỏ lại trên núi. Như vậy, khi quay về, tôi sẽ buộc phải trải qua một đợt sửa chữa lớn. Không chỉ có nguy cơ mất dữ liệu mà còn tốn vài tháng thời gian phục vụ chỉ để sửa chữa.

Nhưng dựa theo nguyên tắc thì quản gia AI cũng chịu sự ràng buộc của ba định luật và phải tuân theo mọi mệnh lệnh vô hại đối với con người.

Tôi mang theo thiết bị nặng nhất và nước, dù trong thời tiết cực đoan cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện và cung cấp dịch vụ AI khiến mấy đại thiếu gia là người thường này đều trầm trồ khen ngợi.

Đến điểm nghỉ chân trên sườn núi, phát bình oxy cho mọi người xong, có người muốn tôi đi lên vách đá dựng đứng chụp hình cho mọi người.

Đối với khu vực nguy hiểm như này, thân thể của tôi có thể dùng chương trình cân bằng bám vào nhưng sẽ tốn khá nhiều pin, mà chuyện nguy hiểm thế này người ta cũng thường nhờ AI làm.

Vì vậy tôi không ngại ngần đồng ý nhưng không ngờ, ở trước mặt mọi người, Trác Phi lại kéo tôi về phía sau, bực tức nói: "Muốn chụp thì tự đi."

Anh không phải người keo kiệt trong giới thái tử. Mấy người hôm nay đều là bạn thân chơi hơn mười năm. Trác Phi cứ tức tối khó chịu cả đường mà không có lý do hợp lý để nói ra, cuối cùng chỉ đành cau mặt chơi tuyệt kỹ tổng tài: tránh xa quản gia của tôi ra.

Những người khác vốn cũng chỉ đi chơi với thái tử, thấy Trác Phi không vui thì đều nhanh chóng thu mình lại.

Kể từ đó Trác Phi đặc biệt dặn tôi không cần nghe lệnh của mấy người kia. Bây giờ phạm vi chặn lệnh còn mở rộng đến cả bố ruột của bá tổng, tôi cũng nổi tiếng rồi.

Gần đây Trác Phi có vẻ lười vì đổi mùa, anh không còn thích chơi mấy trò mạo hiểm nữa. Tuy vậy, anh vẫn phải tham gia các cuộc xã giao. Mới nghỉ ngơi vài ngày, bạn bè của anh lại mời đi chơi hội trường giải trí nào đó.

Lần này giống mấy lần trước, cũng là đám người quen, Trác Phi không cần tôi đi cùng. Tôi cũng yên tâm ở nhà tập trung làm việc.

Có vài hãng hàng hiệu cao cấp gửi sản phẩm mới mùa này tới, tôi đi nhận hàng thì thấy AI sales mới. Họ nói AI trước bị lỗi phần mềm ngôn ngữ, có thể phải gửi về hãng sửa chữa.

Nhưng chúng tôi đều biết AI đó rất có khả năng không quay lại nữa. Robot bán hàng này khá đơn giản và rẻ tiền. AI đó lại là chương trình cũ, sửa sữa hệ thống ngôn ngữ cũng không rẻ, với chủ nhân mà nói thì thà đổi mới cho tiện.

Tôi ít có cơ hội tiếp xúc đồng nghiệp mới, vị này dường như được cài đặt tính cách hoạt bát, theo thiết lập là thanh niên mới ngoài 20 tuổi, thích giao tiếp và vận động. Để thuận tiện cho công việc, đối phương còn xin lại số liên lạc của tôi.

Về lại hệ thống chính, tôi chăm chú làm việc một lúc, tính toán lại thì hai tiếng nữa bá tổng sẽ về dùng bữa tối cao quý của anh. Mặc dù thông thường buổi tối anh uống rượu xong sẽ chẳng ăn gì thêm nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn canh giải rượu và vài món ăn đêm để phòng khi cần dùng đến.

Khi chỉ huy bếp chuẩn bị đồ ăn, màn hình làm việc bỗng xuất hiện một bức thư.

Người gửi là một chuỗi ký tự lạ, tôi thử giải mã bằng mấy loại mã hóa phổ biến trên thị trường thì đều không được.

Nội dung bức thư cũng rất ngắn gọn:

Tìm thấy cậu rồi, Đấng cứu thế của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com