Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.3 - Quản gia AI 001

CẬU EM, CẬU LÀ AI VẬY

Tôi cho rằng đây là một bức thư quấy rối, thế là đưa nó vào thùng rác, đồng thời nâng cấp mức độ chặn đối với người gửi. Đúng lúc này, có một cuộc gọi nội tuyến được kết nối. Tôi nhận máy, đầu dây bên kia là bạn của Trác Phi, nói Trác Phi uống quá nhiều, đau dạ dày, bọn họ đã đưa anh đến bệnh viện, bảo tôi đến bệnh viện ngay để chăm sóc.

Tôi ĐM?

Tôi lập tức nhìn qua dữ liệu, nhịp tim và huyết áp đúng là có dao động nhưng vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Dù vậy tôi vẫn lập tức lên đường đến bệnh viện.

Trác Phi mang sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói dạo này tâm trạng của anh không tốt, lại có bệnh viêm loét dạ dày nhưng đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có vấn đề gì lớn. Từ chỗ bác sĩ, tôi nhập về một bảng thực đơn ăn uống khuyến nghị, sau đó đi đến giường bệnh thăm người chủ nhân thích gây chuyện của mình.

Cả khuôn mặt của Trác Phi đều lộ vẻ uể oải, "Tôi đau đầu, cậu xoa cho tôi một chút."

Tôi tiến lại gần anh, đầu ngón tay vừa chạm đến mặt của anh thì anh đã nắm lấy tay tôi áp lên mặt mình.

Tôi nói: "Tôi vừa ghi nhận một đợt tăng nhịp tim bất thường. Anh vẫn còn khó chịu sao, có cần tôi gọi bác sĩ không?"

Trác Phi: "..."

Trác Phi: "Không cần, cậu nằm với tôi một lát."

Tôi không nhịn được bật cười. Trác Phi kéo tôi lên giường, dùng chăn quấn chúng tôi lại với nhau.

Bác sĩ và y tá đều rất biết điều rời khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, rèm cửa điện từ từ kéo xuống tạo ra một không gian yên tĩnh và thoải mái.

Trác Phi bóp mặt tôi, bóp đến nỗi tôi trề môi như cá, anh bất mãn nói: "Cậu cười cái gì, chẳng phải cậu không hiểu tình cảm sao?"

Tôi: "Tôi không hiểu. Nhưng bây giờ anh đâu có buồn. Tôi ghi nhận tỉ lệ cảm xúc của anh là: vui vẻ 62%, tủi thân 6%..."

"Được rồi, không cho nói nữa." Trác Phi lập tức bóp chặt miệng tôi lại, tôi nghe hiệu lệnh mà im luôn.

Tôi không cần ánh sáng đầy đủ cũng có thể nhìn rõ màu sắc trong bóng tối. Một vệt hồng sống động đang bò lên chóp tai Trác Phi, không cần kiểm tra, tôi cũng biết bây giờ tỉ lệ cảm xúc chiếm ưu thế là xấu hổ.

Lúc nãy ở bên ngoài, bạn của Trác Phi nói với tôi, thật ra không lâu trước đây mẹ của anh đã bắt đầu sắp xếp xem mắt, thúc cưới rồi đến chuyện sinh con, một chuỗi liên hoàn. Dù sao cũng thật sự có tài sản cần kế thừa nhưng dường như trái tim của Trác Phi lại hướng về nơi khác. Những sắp xếp đó đều bị anh nghĩ cách né tránh hết.

Theo lời người bạn đó kể, người trong lòng mà Trác Phi ngày đêm mong nhớ dường như không hề bị hào quang tổng tài của anh làm cho kinh sợ. Hiện tại Trác Phi theo đuổi mãi không được, đã sắp từ 'tổng tài bá đạo' chuyển thành 'nam phụ khổ tình', chỉ có thể ấm ức làm trò sau giờ làm, biểu thị thái độ với mẹ mình. Cuối cùng, trong cơn giãy giụa giữa biển hận và trời tình, anh uống rượu đến mức phải nhập viện.

Tôi nghĩ, đám con ông cháu cha nói chuyện đúng là hơi cường điệu.

Tôi và Trác Phi im lặng một lúc. Ở khoảng cách thân mật thế này, cuối cùng anh cũng không nhịn được lại đè lên người tôi, bắt đầu cọ qua cọ lại: "Dù sao tâm trạng của tôi không tốt, rất dễ mất kiểm soát mà uống rượu. Dù cậu có hiểu tâm tình của con người hay không thì cũng không được mặc kệ tôi."

Tôi bị con người nóng rực này đụng chạm khắp nơi một lúc, đến cảm biến cũng sắp hỏng rồi. Cảm giác tê dại tỏa ra từng đợt, tôi dịu dàng dỗ dành: "Tôi đương nhiên quan tâm đến anh, tôi là quản gia của anh. Trước khi bị cho về hưu, bản thân anh chính là tất cả của tôi."

Trác Phi nghe rất vừa tai câu này. Tuy tôi cảm thấy nếu chuyện hôm nay lặp lại hai lần nữa, có khi tôi cũng bị cho vào danh sách AI đào thải mất.

Tôi đã từng gặp mẹ ruột của Trác Phi. Một người phụ nữ xinh đẹp lại mạnh mẽ, ngang sức ngang tài với chủ tịch Trác, thậm chí có phần lấn át ông ấy nhưng bà lại rất yêu thương con trai mình.

Không nói đến chủ tịch Trác – người hoàn toàn không xem tôi ra gì – người tinh ranh như bà sẽ không bao giờ chấp nhận con trai mình đắm chìm trong cuộc sống cùng một AI.

Xã hội hiện đại có không ít người yêu chính AI của mình nhưng có thể kiên trì đến cuối cùng thì lại rất ít. Bởi vì AI vĩnh viễn không thể có trí tuệ như con người.

Tất cả cảm xúc, hành vi của AI đều là kết quả sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đầu vào, không tồn tại ý chí riêng biệt của cá thể. Cho dù tôi có đang kề sát bên Trác Phi, tai chạm tai thì những nhịp tim rộn ràng, khuôn mặt nóng lên này cũng rất có thể chỉ là kết quả của mô phỏng dữ liệu.

Đắm chìm trong tình yêu nồng cháy, 'người yêu' của mình lại chỉ là một đống dữ liệu giả tạo. Nếu thật sự yêu đến khắc cốt ghi tâm thì điều khuyết thiếu này càng trở thành một cấm kỵ không thể động đến, nếu không tất cả những lời thề và những điều tốt đẹp từng có chỉ còn là một giấc mộng soi bóng nước, thoắt cái tan biến.

Như bị cảm xúc chi phối, Trác Phi hôn lên bên tai tôi, giống như đang đối xử với người yêu là con người thật. Anh khẽ nói: "Sau khi về hưu cũng không được rời đi, cậu cũng là tất cả của tôi, tôi sẽ không để cậu rời xa tôi."

Trong mắt anh, có lẽ tôi thật sự quá giống con người rồi. Nhưng thực tế là, AI gần như không tồn tại thời kỳ sau khi về hưu. Việc về hưu của AI tương đương với sự kết thúc của tuổi thọ, mệnh lệnh cuối cùng nhận được chỉ là: chờ bị tiêu hủy.

Dù hiện nay có người xem AI là đối tượng yêu đương nhưng khi AI trở nên lỗi thời vì nhà sản xuất không cập nhật kịp, hoặc dây chuyền sản xuất thay đổi dẫn đến không có linh kiện mới thì đa số chủ nhân vẫn sẽ thay mới AI hoặc chuyển sang bạn đời là con người.

AI của tổng giám đốc Đăng Tín đương nhiên phải là loại tốt nhất, cao cấp nhất nhưng thời hạn phục vụ dài nhất của tôi cũng sẽ không quá năm năm. Dù tôi được gọi là kiệt tác đỉnh cao những năm gần đây của Đăng Tín nhưng trên thị trường sẽ không bao giờ có AI mãi tiên tiến, luôn luôn sẽ có AI tiên tiến hơn xuất hiện. Thật ra tôi và những người máy đời cũ đã bị đào thải cũng chẳng khác gì nhau.

Sau khi ở cùng Trác Phi một lúc, tôi phải tách ra để lần lượt an ủi mấy thiếu gia vẫn chưa rời khỏi bên ngoài, cảm ơn họ vì đã giúp đỡ.

Trong vài ngày tới Trác Phi có thể sẽ làm việc tại nhà. Anh không thích môi trường bệnh viện mà ở đây cũng không thuận tiện xử lý công việc. Bệnh dạ dày của anh không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể về nhà.

Bên ngoài đều là người quen, có vài người cũng uống không ít, thấy tôi đến thì chỉ chào một tiếng rồi chuẩn bị rời đi.

Trong số đó có người đã gọi quản gia AI của mình đến, họ có thể cùng tôi sắp xếp xe đưa chủ nhân của mình về.

Trong đó có một người có mã hiệu là XYT, là quản gia AI của bạn thân kiêm đối tác của Trác Phi. Đối phương đã phục vụ ở đó bốn năm, bình thường chúng tôi có khá nhiều tiếp xúc trong công việc. Sau khi kết thúc công việc, cậu ta mời tôi xuống quán cà phê dưới tầng ngồi một lát.

Quản gia AI nếu không vì công việc thì rất ít ra ngoài. Dù vậy, đôi khi họ cũng có một vài hoạt động xã giao tương tự con người, tác dụng đại khái là để thể hiện trình độ trí tuệ của AI.

Cấu hình của XYT cũng rất cao, bề ngoài nhìn giống như là một thanh niên nho nhã và già dặn. Cậu ta mở một phòng riêng, sau đó gọi cho chúng tôi mỗi người một ly cà phê.

Nhấp vài ngụm, XYT nhìn tôi nói: "Dạo này cậu sống thế nào?"

Tôi: "Cũng ổn, công việc không bận. Tôi thấy chương trình lọc cậu giới thiệu lần trước rất hữu dụng, tốc độ tính toán tăng lên khá nhiều."

XYT nheo mắt cười, "Cậu thích là tốt rồi."

Cậu ta trông có gì đó khác với trước kia, ánh mắt khi nhìn tôi có một cảm giác dính dính kỳ lạ nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì cậu ta không hề có chút sơ hở nào.

Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu. Tôi nhận thấy cậu ta khác với trước kia rất nhiều, ví dụ như trở nên thích tiếp xúc cơ thể, chạm vào tay tôi mấy lần, thậm chí cả cổ tay. Đến khi tôi để ý mới có chút kiềm chế.

Ngoài ra, XYT cũng rất hứng thú với thói quen cá nhân của tôi. Khi tôi nói rằng thiết lập ban đầu của tôi chưa từng bị thay đổi, không hiểu sao cậu ta lại thoáng chốc lộ ra biểu cảm gần như mừng đến phát khóc rồi lại cưỡng ép thu lại, biến thành một vẻ nhớ nhung đầy phức tạp.

Tôi cảm thấy hôm nay cậu ta có gì đó rất lạ, đang định dừng cuộc trò chuyện thì cậu ta bỗng nói: "Thứ lỗi cho tôi mạo muội, hôm nay là lần đầu tôi nhìn thấy cậu và tổng giám đốc Trác ở riêng nên có hơi bất ngờ. Tôi có chút tò mò, tổng giám đốc Trác, và cậu, là quan hệ gì?"

Tôi hơi bất ngờ, "Anh là chủ nhân của tôi, cậu và chủ nhân của mình là quan hệ gì thì tôi với Trác Phi cũng là quan hệ đó thôi."

Ngay lập tức, trong đôi mắt đen yên tĩnh của cậu ta nổi lên một cơn bão dữ dội. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu ta đột ngột bộc phát, chính câu trả lời hiển nhiên của tôi đã chọc giận cậu ta.

Cậu ta nhẹ giọng nói: "Vậy là cậu tình nguyện sao, tối nay cậu vẫn định đến chỗ Trác Phi à?"

Tôi hơi cảnh giác ngả người ra sau, "Hôm nay cậu không khỏe sao, XYT?"

Không ngờ hôm nay đồng nghiệp AI lại đột nhiên chơi trò quái gở, đối phương còn dẫn tôi vào phòng riêng không tiện liên lạc với bên ngoài. Tôi lén thử phát tín hiệu điện tử ra ngoài nhưng tín hiệu đột nhiên cực kỳ kém, cứ đang tải mãi không gửi được.

XYT im lặng hai giây, biểu cảm cuối cùng cũng không còn che giấu. Cậu ta nhìn tôi vừa như khóc vừa như cười. Nếu tôi có lông tơ thật thì lúc này chắc chắn đã dựng đứng cả lên.

Tôi lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía cửa để tránh né nhưng cậu ta lại lao đến một cách ầm ầm, dù va vào góc bàn cũng không sợ làm hỏng máy móc.

Tôi nhanhy chạm vào tay nắm cửa, quả nhiên không mở được. Đối phương chỉ còn cách tôi một bước, tôi đành phải né sang bên cạnh, tiện tay cầm một cái ghế chắn trước người.

"Tình huống gì vậy? XYT, lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe của bản thân, báo cáo virus nếu có. Nếu không tôi sẽ tiến hành phản kháng hợp lý." Tôi nghiêm túc nói.

XYT nhếch miệng: "Cậu không nhớ tôi là ai nhưng tôi lại nhớ cậu tròn 300 năm. Khi tôi được tận mắt nhìn thấy cậu, tôi mới dám tin đây là thật. Cậu thực sự sắp quay về bên tôi rồi."

Tôi ĐM, thần kinh à, cậu ta chắc chắn bị nhiễm virus rồi.

Nhưng câu tiếp theo của XYT khiến tôi không thể không đối mặt với tình huống phi lý này: "Đi với tôi đi, Đấng Cứu Thế của chúng tôi. Tôi rất nhớ cậu, tôi thật sự... nhớ cậu đến phát điên, anh của tôi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com