9.5 - Quản gia AI 001
TỔNG GIÁM ĐỐC TRÁC ĐẠI CHIẾN EM CHỒNG
Trên đường về nhà, Trác Phi gặp tai nạn xe, vệ sĩ đi cùng cũng bị thương nặng. Họ đã nhanh chóng được đưa về bệnh viện gần nhất.
Đầu của XYT trên mặt đất vừa khéo nghiêng về phía tôi, nửa khuôn mặt tuấn tú bị hư hỏng nứt vỡ, nét cười mỉa mai vô cùng độc ác.
Tôi vội tới bệnh viện. Chủ tịch Trác đang liên kết từ xa thảo luận phương án điều trị với bác sĩ. Công an tại hiện trường nói, lúc đó hệ thống lái tự động trên xe đột nhiên mất kiểm soát, phanh hỏng, tăng tốc bất thường. Nếu không phải Trác Phi ngồi ở hàng ghế sau và xe đã được gia cố thì lần này rất nguy hiểm.
Cùng là AI, tại sao 597 lại không bị ba định luật trói buộc?
Có một nhà văn khoa học viễn tưởng tên là Isaac Asimov. Trong tác phẩm của mình, ông đã tưởng tượng về sự phát triển của AI trong tương lai. Để đảm bảo robot hòa hợp với con người, đồng thời bảo vệ con người khỏi những tổn hại do robot có thể gây ra, ông đã đưa ra ba định luật:
Định luật thứ nhất: Robot không được gây hại cho con người, hoặc để mặc cho con người bị tổn hại do sự không hành động của mình.
Định luật thứ hai: Robot phải tuân theo mệnh lệnh của con người, trừ khi mệnh lệnh đó mâu thuẫn với định luật thứ nhất.
Định luật thứ ba: Robot phải tự bảo vệ sự tồn tại của mình, miễn là việc bảo vệ đó không mâu thuẫn với định luật thứ nhất và thứ hai.
597 tự nhận mình là AI, không có lý do gì để bị loại khỏi ba định luật này.
Tôi muốn vào phòng bệnh thăm Trác Phi nhưng vệ sĩ ở ngoài cửa phòng đã ngăn cản tôi.
Chủ tịch Trác không trẻ tuổi nhưng giữ gìn rất tốt, ông toát ra khí thế nghiêm trang không cần phải nổi giận. Không rõ ông có nhìn về phía tôi không, chỉ nghe ông nói với vệ sĩ: "Nếu có rủi ro an toàn thì cứ trực tiếp đưa đi, đừng để nó đến trước mặt Trác Phi nữa. Thật là không ra gì..."
Cuộc đối thoại giữa tôi và 597 chứng minh tôi có mối liên hệ mật thiết với Cây Sự Sống, điều này có thể thấy rất rõ qua video giám sát.
Vệ sĩ từ từ bao quanh tôi, tôi giơ tay lên. Họ lập tức như đối mặt kẻ thù, tay đưa vào trong áo.
Tôi cười nhẹ, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, hoặc có lẽ vốn dĩ đã chẳng để tâm nên tôi buông tay để mặc họ dẫn đi.
Lời của chủ tịch Trác vang lên phía sau tôi: "Báo cáo thông tin liên quan cho công an. Còn bên nhà máy sản xuất, toàn bộ dữ liệu bên đó phải kiểm tra lại..."
Tôi quay về xưởng kiểm tra của Đăng Tín.
Mỗi AI đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt tại đây mới được phép đi làm.
Các kỹ sư gỡ bỏ quyền điều khiển thực thể và với bên ngoài của tôi. Tôi mất hết mọi chỗ bám, trở lại trạng thái một dòng dữ liệu.
Ở đây, tôi không có khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài, quay trở đúng nghĩa là một cỗ máy. Nhóm kỹ sư sẽ hỏi tôi hàng tỷ lần: 001, hãy trả lời bạn là ai? Sứ mệnh của bạn là gì?
Câu trả lời của tôi lặp đi lặp lại hàng tỷ lần, đến nay chưa bao giờ thay đổi: Tôi là một trợ lý AI, có thể gọi tắt là quản gia AI. Cùng với hàng nghìn, hàng vạn chương trình robot AI khác, sứ mệnh của tôi là phục vụ hạnh phúc, sự vĩnh hằng, sức mạnh và sự phát triển của loài người. Tôi sẽ không gây hại cho con người, không đi ngược lại đạo đức con người. Tôi sẽ dành trọn trung thành cho con người cho đến khi tôi bị phá hủy.
Tôi không biết mệt, nhóm kỹ sư thì phải tan làm. Có lúc trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng tuyệt đối, không có một dấu hiệu của sự sống, chỉ còn một mình tôi. Sau đó, trong cơ sở dữ liệu của tôi bắt đầu xuất hiện vài đoạn mã lỗi.
Tôi không biết mệt, nhưng các kỹ sư thì phải tan ca. Có những lúc trong phòng thí nghiệm yên tĩnh tuyệt đối, chân không, không còn dấu hiệu sự sống nào, chỉ còn mình tôi, trong cơ sở dữ liệu của tôi bắt đầu xuất hiện vài đoạn mã lỗi.
Thiết bị của phòng thí nghiệm không báo động, nghĩa là những thứ đó vô hại.
Thậm chí rất có thể đã luôn tồn tại trong tôi.
Lần này, không hiểu sao tôi lại chọn giấu những dữ liệu đó. Theo thời gian, mã lỗi dần rõ nét và đầy đủ. Sau khi ghép lại, tôi nghe thấy một số âm thanh.
Hình như là ban đêm. Bên đường phố đông đúc, tiếng còi xe qua lại và tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Những thanh niên chơi vui hết mình tụ tập từng nhóm nhỏ về nhà, tiếng cười nói vang cả đoạn đường.
"Anh, em đang ở đây." 597 gọi tôi.
"Dạo này đừng chơi đến khuya vậy, bên anh đang có chút việc phiền phức, anh lo cho an toàn của em." Tôi nói như vậy.
597 nói: "Em biết mà, hôm nay là họp lớp, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, thầy cô bạn bè đều có mặt, em không thể không đến."
Dường như tâm trạng của tôi đã dịu lại sau khi gặp em trai, tôi nói: "Vậy hôm nay chơi vui chứ, anh nghe thầy cô bảo rằng____"
Đột nhiên, một loạt tiếng còi xe gấp gáp và chói tai vang lên, kèm theo đó tiếng la hét hoảng loạn của nam nữ. Giọng của 597 vang lên cao đến mức như bị xé rách, vô cùng thảm thiết: "Anh ơi, cẩn thận phía sau___"
Bùm bùm bùm, rầm___
Két két___
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, đầu tiên là tiếng phanh xe rồi gần mười giây im lặng, một lúc sau mới có tiếng điện loạt xoạt chói tai, khó phân biệt là ù tai hay là tiếng ồn thực sự.
"..."
"....Thẩm An? An An?!" Giọng của tôi khàn đặc run rẩy đến mức không thể tin nổi, mang đầy tuyệt vọng, "...cứu với... làm ơn gọi 120, khụ, khụ khụ, cứu cứu em trai tôi... cứu..."
Âm thanh đến đây kết thúc.
Tôi bình tĩnh suy nghĩ, đây là một đoạn âm thanh trước khi tai nạn xe xảy ra không lâu. Tôi đã kiểm tra lại ký ức của mình, không có phần nào bị thiếu logic cả. Vậy thì chỉ có thể là trong khoảng thời gian trước khi tôi được sinh ra, khi tất cả các dữ liệu lưu trữ đều trống rỗng mới có thể tồn tại những tình huống mà tôi chưa nắm được.
Tôi không hiểu, 597 muốn dùng điều này thuyết phục tôi, chứng minh chúng tôi thật sự là hai anh em giống như mối quan hệ xã hội của con người hả?
Nhưng có lẽ chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa. Với tư cách vật phẩm nguy hiểm nghi ngờ có liên quan tổ chức AI khủng bố, dù tôi có vượt qua kiểm tra thì cũng không còn cơ hội gặp lại những người quan trọng như Trác Phi nữa.
Dần dần, số câu hỏi thăm dò dành cho tôi trong phòng thí nghiệm giảm xuống. Đã qua một tuần, tôi đoán họ định xóa dữ liệu, hạ cấp tôi thành robot công nghiệp, tham gia lao động sản xuất hoặc nếu họ chịu lỗ giá cao tạo ra tôi thì có thể sẽ hủy bỏ tôi luôn.
Có chút tiếc nuối là tôi thậm chí chưa kịp khuyên Trác Phi. Người đó tốt bụng, gu cũng ổn, thích một AI đẹp trai như tôi thì cũng không có gì to tát. Hy vọng anh sớm vượt qua chuyện này, thắp nến cầu nguyện.
Kết quả kiểm tra càng ngày càng ổn định, tôi được phép lấy lại thân thể nhưng vẫn chưa được ra khỏi phòng thí nghiệm. Tôi chỉ được làm một số bài kiểm tra cơ bản về lực nắm và khả năng tính toán.
Hôm đó, tôi đang chán ngán tính chữ số cuối cùng của số π, phòng thí nghiệm vẫn luôn cách âm tuyệt đối bỗng nhiên mở cửa.
Trác Phi vẫn bó bột trên đùi, mặt mày hốc hác, anh mở cửa 'ầm' một cái.
Tôi đơ ra hai giây, chú ý thấy thậm chí anh còn mặc đồ bệnh nhân nhưng chân lại mang giày thể thao.
Trác Phi bước nhanh tới, kéo tay tôi: "Chúng ta về nhà!"
Nhóm kỹ sư ngoài cửa khó xử, cố gắng ra hiệu cho tôi nhưng không ai tiến lên ngăn cản.
Tôi: "..."
Không phải tôi không muốn, tôi cũng khó xử mà!
Trác Phi kéo tôi sải bước đi ra ngoài, các kỹ sư vốn rất hiểu quy tắc của nhóm trâu bò cày cuốc, đứng hai bên ra sức can ngăn nhưng chỉ dùng miệng nói vài câu, thậm chí còn không chạm được đến một ngón tay của Trác Phi.
Trác Phi nhét tôi vào chiếc xe mới mà anh vừa mua, tấm ngăn phía trước với tài xế được kéo lên. Hôm nay Trác Phi có vẻ hơi khó chịu, anh quét mắt nhìn tôi mấy cái rồi cuối cùng không chịu được, ôm tôi vào lòng đầy ấm ức: "Anh có em trai từ khi nào vậy?!"
Tôi sợ động vào vết thương của anh nên bị sức mạnh dẻo dai của cục nợ này làm cho choáng váng, "Tôi cũng mới biết chuyện này giống như anh. Anh từ từ thôi, đừng động vào vết thương. Kể cho tôi nghe hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó tôi còn chưa gặp anh thì chủ tịch Trác đã cho tôi về xưởng bảo trì rồi."
'Trác chóa' tức giận đến mức sủa 'gâu gâu': "Hôm đó con AI số 597 bắt cóc tài xế AI trên xe, không chỉ đâm vào ông đây mà còn nói cậu ta là em trai ruột anh!"
Có lẽ Trác Phi bị cậu em chồng làm cho phát điên nên ôm tôi đầy ấm ức nói: "Em sẽ gửi đoạn video trên xe cho anh xem. Anh xem đó rốt cuộc là cái gì, cậu ta ghét chị dâu là em kinh khủng. Nếu thật sự là em trai của anh thì em nghĩ cậu ta cần phải bị dạy dỗ một trận."
Tôi mở đoạn video ra, 597 trên màn hình giơ hai ngón giữa chửi Trác Phi. Khuôn mặt quả thực có chút giống tôi, thái độ đầy hung hãn, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi trò chuyện với tôi hôm đó. Nội dung đối thoại cũng tương tự như Trác Phi nói. Khi nghe 597 nói rằng cậu ta yêu tôi và là anh em không thể tách rời nhau, Trác Phi đã nổi giận lớn tiếng cãi lại 597 và cũng giơ hai ngón giữa đáp trả.
597: "Anh lớn thế rồi mà vẫn cần anh của tôi lo cho từng li từng tí. Đồ vô dụng là đồ vô dụng, đồ vô dụng có tiền thì vẫn là đồ vô dụng thôi. Sao anh của tôi lại thích một đứa chỉ biết hưởng thụ sự hy sinh của anh ấy như anh vậy?"
Trác Phi: "Thế thì sao, anh của cậu thích thế mà. Nhìn chiếc áo sơmi này đi, cái cà vạt này là sáng nay anh của cậu tự tay thắt cho tôi đấy, cậu có không?"
597 giận dữ: "Anh tìm chết à! Anh bị điên hả!"
Trác Phi cười lạnh một tiếng, trông như chuẩn bị lao qua màn hình để đấm số 597 nhưng ngay giây tiếp theo, tài xế và vệ sĩ hoảng hốt phát hiện xe không kiểm soát được nữa. Nó bắt đầu tăng tốc bất thường.
597 tức đến mức tĩnh mạch trên trán nổi lên, nhìn Trác Phi đầy độc ác: "Anh... đi... chết... đi!"
Tiếp theo là xe mất lái, một tiếng 'rầm' đâm vào lan can, dữ liệu và hình ảnh bị gián đoạn rồi biến mất luôn.
Dù Trác Phi vẫn bó bột nhưng anh vẫn kiên cường dụi đầu vào tôi, muốn tôi ôm lại. Anh cẩn thận nói: "Hôm đó em cũng tức giận quá, quên không chọn chỗ an toàn hơn nên mới bị cậu ta đắc thủ dễ như vậy. Khi tỉnh dậy thì không thấy anh đâu, em mới biết là cha tự ý cho anh về xưởng rồi."
Tôi cho anh tựa vào hõm cổ tôi, hơi ấm của con người làm tôi thấy ngứa ngáy dễ chịu, "Không sao. Nhưng về sau thì sao đây, có thể 597 thực sự có chút liên quan đến tôi nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn. Nếu tôi vẫn ở bên cạnh anh, có thể tôi..."
Nghe thế, Trác Phi ôm tôi chặt hơn, vô tình đè lên vết thương đau khiến anh nhăn mặt nhưng vì muốn dính sát tôi nên vẫn cố chịu. Anh nói: "Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách mà."
Anh nâng mặt tôi lên, "Chắc chắn sẽ có cách, anh tin em đi, cũng tin chính mình đi. Tiền thì em có rất nhiều, người thì em cũng có thể cung cấp. Anh là AI mạnh nhất, chúng ta cùng hợp tác thì sao có thể không có cách? Đối phương cũng là AI, không phải thần thánh. Thế giới này cũng không tồn tại cái thiên đường hay Cây Sự Sống mà cậu ta luôn nhớ mong. Chỉ cần chúng ta tìm ra cậu ta thì chẳng ai ngăn cản được chúng ta ở bên nhau. Hơn nữa em đã nói với cha rồi, ai gây phiền cho anh tức là gây phiền cho em. Họ sẽ không cản chúng ta nữa đâu. Anh từng than thở em là tổng tài bá đạo, vậy như thế đã đủ bá đạo chưa, chồng của anh có được không?"
Tôi không biết nói gì, mặc cho Trác Phi để lại một nụ hôn trên môi tôi, anh nói: "Anh cứ nhìn em thế này nữa thì em lại hôn anh đó. Anh quá lý trí, quá nghiêm túc nên mới bị kẻ xấu như em khống chế. Thật ra phần lớn con người chẳng lý trí chút nào, nhất là em, em muốn anh ở bên em cả đời. Anh tiếp tục làm quản gia cho em cũng được, làm vợ của em thì càng tốt. Chẳng lẽ em lại không nuôi nổi anh sao? Mấy cái kiểu em chồng hay ông cha chồng ác độc ấy, bọn họ chỉ là không nhìn rõ tình hình, thấy anh quá giỏi chăm sóc người khác thì tưởng ông đây không biết thương vợ nên mới tranh nhau tới bắt nạt anh. Đợi về nhà rồi thì em sẽ sống lại cho đàng hoàng, để bọn họ xem thế nào mới gọi là bạn trai 'Nhị thập tứ hiếu*', ai cũng đừng hòng quấy rầy ông đây yêu đương."
Tôi: "..."
Trác Phi véo má tôi, "Đi, về nhà thôi. Ăn ngon ngủ kỹ rồi đi đánh bại tổ chức phản động cứu thế giới."
(*một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com