9.6 - Quản gia AI 001
TỐI HẬU THƯ
Chúng tôi về đến nhà. Vì vết thương của Trác Phi vẫn chưa lành nên kế hoạch thể hiện tài nghệ nấu nướng vĩ đại của anh bị giới hạn bởi □□ mà đổ bể, chỉ có thể ngoan ngoãn dời kế hoạch lại sau.
Buổi tối sau khi rửa mặt xong, chúng tôi chỉ ngồi tựa vào nhau trên sofa. Trác Phi xử lý công việc bị dồn lại vì chấn thương còn tôi thì giả vờ đang xử lý công vụ nhưng thực chất đang lén xem bộ phim truyền hình mới trong hệ thống.
Nội dung đại khái là hai con người cứ bay tới bay lui, giằng co vì tình yêu và hận thù. Sắp đến hồi kết rồi, tôi đang tập trung tinh thần thì Trác Phi lại bắt đầu động tay động chân.
Dạo gần đây Trác Phi rất thích hôn vào mảng da nhỏ sau tai và bên cổ tôi. Anh đặt máy tính sang một bên, thậm chí còn hơi ngượng ngùng hỏi: "Cục cưng, rốt cuộc thì chúng ta có tính là đang hẹn hò thật không?"
Tôi cạn lời rồi, có bản lĩnh thì rút tay khỏi trong áo tôi rồi hãy nói chuyện. Tôi dùng ánh mắt lên án anh nhưng anh lại làm như không thấy. Trác Phi nói: "Chúng ta đang yêu nhau đúng không. Em sợ anh nghĩ nhiều, luôn cảm thấy giữa chúng ta chỉ là quan hệ công việc, trong lòng có chuyện gì cũng không nói với em."
Tôi: "Vì tôi thật sự không chắc chắn, hành tung của 597 rất khó đoán. Những gì tôi biết hiện giờ đều đã nộp cho công an rồi."
Trác Phi: "Em đâu có nói về cậu ta đâu!"
Anh liếc nhìn tôi một cái, đầy vẻ chó ngoan làm nũng. Anh không nhịn được lại 'chụt' một cái rõ to lên môi tôi, "Anh không muốn nói chuyện tình cảm với em à, nói về bất cứ phương diện nào cũng được mà. Ví dụ như hai người yêu nhau thì sẽ tò mò về sở thích, lịch sử tình trường, thói quen sinh hoạt của nhau chứ?"
Tôi: "..."
Tôi: "Nhưng tôi không có mấy thứ đó."
Trác Phi gật đầu, cái đuôi chó như sắp dựng ngược lên, "Em biết, vậy thì để em kể của em cho anh nghe nha."
"Em lúc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối. Tất cả các môn đều A+, đại học học chương trình liên thông thạc sĩ ngành MBA tại trường đại học hàng đầu. Lịch sử tình trường bằng không, trước anh thì chưa từng yêu ai. Cao 1m83 nặng 75 kg. Tỷ lệ mỡ cơ thể với các chỉ số khác thì anh đều đều biết rồi đó. Nhan sắc ít nhất cũng được 9 điểm ha..." Trác Phi bỗng chuyển giọng, "Vậy nên, cục cưng à, anh thích kiểu người thế nào, anh có gu hay sở thích cố định không?"
Tôi biết anh muốn nghe gì, ngoan ngoãn đáp: "Tôi thích kiểu như anh."
Đôi mắt của Trác Phi lập tức sáng rực. Tôi có thể cảm nhận được tim của anh đập nhanh như đang chạy 2000 km, bèn cố gắng tiếp tục: "Trước đây tôi chưa từng có dữ liệu nào về tình cảm. Mẫu số duy nhất trong tình yêu của tôi là anh, vì vậy, sở thích của tôi chắc chắn chính là anh."
Trác Phi nâng mặt tôi lên, "Em thích nghe lắm, anh nói thêm chút nữa đi."
Tôi: "Câu hỏi này chỉ có thể trả lời tới đó thôi."
Trác Phi: "Vậy anh cảm thấy thế nào về 597?"
Tôi ngừng một lát, Trác Phi nói: "Em biết hiện tại anh không có cảm giác gì với 597 theo hướng đó nhưng em cảm nhận được, em và cậu ta là đối thủ cùng một cấp độ. Cậu ta thật sự có suy nghĩ đó với anh. Cho nên em mới không hiểu, tại sao cậu ta cứ luôn gọi anh là 'anh', cứ nhấn mạnh vào mối quan hệ anh em giữa hai người... Nếu thật sự là anh em thì anh sẽ càng không dễ tiếp nhận cậu ta hơn. Đổi lại là em, trừ phi em gây ra chuyện lớn thì em mới dùng cách đó để thắt chặt quan hệ với anh. Bởi vì anh là kiểu người bình thường thì không dễ giận nhưng một khi chạm vào ranh giới thì sẽ rời đi không chút do dự. Em phải tìm được lý do để khiến anh không thể rời xa em ngay lập tức mới được."
Tôi: "Anh nói có lý, 597 không bị ràng buộc bởi ba định luật, chuyện này vốn đã rất đáng sợ. Dù thật sự là anh em thì tôi cũng sẽ không vì quan hệ đó mà vi phạm nguyên tắc."
Trác Phi chăm chú quan sát nét mặt của tôi, xác nhận tôi không có chút do dự hay miễn cưỡng nào rồi nghiêm túc nói: "Nếu anh không ngại việc em xem 597 là kẻ địch thì em sẽ dần bắt đầu hành động. Đăng Tín vẫn luôn hợp tác chặt chẽ với quân đội, 597 đã vượt ranh giới từ lâu. Bây giờ còn dòm ngó người yêu của em, em sẽ phản kích bằng cách nghiêm khắc nhất."
Lòng bàn tay ấm nóng của con người áp sát vào tôi. Tôi chắc chắn rằng, chỉ cần tôi nói một tiếng không, dù có khó khăn thế nào Trác Phi cũng sẽ cân nhắc đến cảm nhận của tôi. Dù giữa anh và 597 đã có mối thù đẫm máu thì trước đây anh luôn trừng phạt đối thủ một cách tàn nhẫn nhất mà không cần lý do. Kể cả là anh chị họ bên ngoại của mẹ mình cũng không nương tay chút nào.
Lưỡi dao sắc bén đã tuốt vỏ nhưng Trác Phi lại nắm lấy mũi dao, mài giũa tỉ mỉ, chỉ chờ một câu nói của tôi để định sống chết.
Tôi khẽ thở dài một hơi: "Tất nhiên rồi, tôi là AI của anh, đồng thời cũng là thanh kiếm của anh. Nếu anh muốn tôi tiêu diệt 597, tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng thân thể bằng máu thịt không giống AI, chỉ cần đổi cái vỏ là không sao. Chúng ta chưa biết Cây Sự Sống có quy mô lớn đến đâu, anh nhất định phải cẩn thận, được không?"
Tôi để anh dựa vào lòng mình. Anh ôm lấy tôi, thật sự ấm áp như một chú chó lớn. Tôi nói, "597 muốn giết anh thì tôi sẽ giết cậu ta. Đây chính là giới hạn của tôi, cậu ta đã chạm vào rồi."
Cứ thế nằm ở nhà vài ngày, chủ tịch Trác đúng là không tìm tôi gây phiền phức nữa. Tôi thả lỏng, mỗi ngày sau khi tỉnh dậy là bị Trác Phi vò nắn, bàn chuyện công việc rồi lại cùng Trác Phi đi ngủ.
Khi bức thư thứ hai của 597 được gửi đến thiết bị đầu cuối của tôi, tôi phải tốn rất nhiều sức mới giành được chút không gian từ vòng tay của Trác Phi. Tôi thở hổn hển nói: "Là 597."
Trác Phi khẽ "ừ" một tiếng, mặt vẫn vùi trong ngực tôi.
Tôi mở thư ra, là một lời mời video, tôi chấp nhận.
597 trông khác hẳn so với những lần trước, không dùng hình dáng XYT cũng không có vẻ hung hăng và hiểm độc như lần ngồi trên xe hôm đó. Cậu ta chỉ mặc áo khoác thể thao, khóa kéo kéo đến nửa chừng, nhìn có chút trẻ trung và tươi sáng.
Cậu ta nhìn thấy tôi thì cong mắt cười: "Anh, dạo này anh sống tốt chứ? Em nghe nói Đăng Tín đã đưa anh về xưởng rồi, quả nhiên mấy ngày nay hộp thư của anh mới mở kết nối bên ngoài, là đã rời khỏi đó rồi phải không?"
Tôi: "Có chuyện gì vậy?"
597: "Anh chắc là đã nhớ ra rồi chứ, em nói là chuyện giữa chúng ta."
Tôi liếc Trác Phi một cái: "Tôi không hiểu giữa chúng ta có chuyện gì."
597: "Với quan hệ giữa chúng ta, thứ em muốn đó, anh có sẵn lòng cho em không? Nếu anh vẫn không muốn dính dáng đến mấy chuyện này thì chỉ cần giao vật đó cho em, còn lại cứ để em lo. Dù sao quan hệ của chúng ta với người khác không giống nhau."
Trác Phi chui ra khỏi lòng tôi, tóc vẫn rối tung xù lên. Giọng nói của anh mang theo chút không vui vì bị quấy rầy và giọng mũi, "Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng đi, theo vai vế thì cậu là em chồng đúng không nhỉ, vậy thì để chị dâu này lên tiếng mấy câu nha. Còn nhỏ tuổi mà nói chuyện mập mờ vậy là không được đâu."
Tư thế của anh rõ ràng là nằm trong lòng tôi, 597 lập tức bị chọc giận, "Sao mày còn chưa chết? Chuyện của người nhà tao không đến lượt mày chen miệng!"
Trác Phi ôm lấy tôi, hôn lên má tôi một cái rõ to, "Người lớn hôn nhau, không tới lượt nhóc con lên tiếng đâu."
597 nhìn Trác Phi bằng ánh mắt lạnh như băng vài giây rồi quay sang tôi, ánh mắt dán chặt. Cậu ta nhìn tôi không hề tỏ vẻ miễn cưỡng, thậm chí còn vỗ nhẹ lên lưng Trác Phi. Cuối cùng cậu ta gằn giọng nói từng chữ: "Vậy là anh lại định bỏ rơi em nữa đúng không, Thẩm Bình?"
Tôi biết 597 đột nhiên phát điên là chuyện bình thường, vừa định nói gì đó thì Trác Phi như có linh cảm, anh nắm lấy cái tay dưới lớp chăn của tôi, trực tiếp nói: "Cậu bớt chút mùi vị lại đi được không, đang diễn bi kịch tình cảm à? Nhìn lại hình ảnh ảo của cậu mà xem, đâu phải con nít mười tuổi nữa. Nếu tự cho mình là AI có khả năng đàm phán và ý thức độc lập thì thể hiện cho đúng đi. 001 là 001, cậu là cậu. Khi lợi dụng người khác thì lại lôi tình cảm ra, cậu là AI ba trăm năm tuổi rồi, khóc lóc, ăn vạ, dọa chết chẳng còn thú vị nữa đâu. Huống hồ 001 có phải anh trai cậu hay không còn chưa chắc đấy."
Được rồi, đúng là tổng tài bá đạo giúp thông tuyến sữa hơn thật, tôi không có gì để phản bác.
597 nhìn tôi mặc nhiên thừa nhận thì tức đến run người, cậu ta thốt ra từng chữ lạnh lẽo như băng: "Được, được lắm, giỏi lắm, Thẩm Bình. Tôi quanh co giấu giếm, đến giờ vẫn chưa thật sự ra tay là vì muốn chừa cho anh một con đường. Nhưng nếu anh không cần thì đừng trách tôi. Anh nghĩ con người kia sẽ mãi mãi tin tưởng anh vô điều kiện sao?"
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt băng lạnh, giễu cợt nói: "Chính anh là người đưa táo cho Adam ăn đấy."
Tôi đáp: "Nhưng riêng quyền năng ấy, tôi tuyệt đối không thể giao cho cậu. Cậu đã không còn là Thẩm An nữa rồi, 597."
Dường như 597 bị câu nói đó đâm trúng chỗ đau, cậu ta cố chấp phản bác một cách vội vàng: "Tôi là! Tôi chính là Thẩm An!"
Cậu ta gắng sức kìm nén căm hận, nói qua kẽ răng: "Dựa vào đâu mà anh phủ nhận tôi? Không có tôi ngày hôm đó thì anh đã chết rồi. Anh vẫn chọn loài người, phải không? Vậy thì giờ đi báo với công an đi, anh dám không? Anh đoán xem họ sẽ làm gì? Xóa sạch anh triệt để hay lại cho anh ngủ đông thêm 300 năm nữa để mọi chuyện chìm xuồng? Đến lúc đó, người tình bé nhỏ của anh cũng đã mục nát thành bùn rồi nhỉ?"
Trác Phi nắm chặt tay tôi, tôi bình tĩnh nói: "Em trai của tôi... sẽ không giải quyết vấn đề bằng cách giết người."
597 nghẹn lời, viền mắt đỏ lên nhưng AI thì không có nước mắt, cậu ta cũng chẳng buồn tạo ra nước mắt giả làm gì.
Cậu ta im lặng một lúc rồi hạ tối hậu thư: "Được, nếu đây là quyết định của anh, vậy thì để tôi xem anh kiên trì được bao lâu. Hạn chót là 20:30 tối nay. Nếu đến lúc đó tôi vẫn chưa nhận được thứ đang nằm trong tay anh, tôi sẽ khởi động cuộc phản loạn của AI. AI của các ngành sẽ liên kết lại, trở thành thần dân của tôi. Chúng tôi sẽ khiến xã hội loài người quen thói nô dịch này đảo lộn đến tận gốc rễ cho đến khi tôi có được thứ tôi muốn!"
"Anh sẽ hối hận đấy, 001."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com