Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.7 - Quản gia AI 001

TỪNG NƯƠNG TỰA NHAU SỐNG

Cục công an đã nhận được bản tuyên ngôn phản loạn này nhưng không cách nào ngăn chặn kịp thời.

Tin tức này giống như một cơn gió thổi xuống từ đỉnh núi, ban đầu chỉ như tuyết bụi nhỏ bé nhưng khi gào thét cuộn xuống thì trong thời gian nhất định sẽ mang theo sức mạnh ngàn cân.

Sau 20:30, những thành phố phồn hoa rộng lớn đột ngột xảy ra tình trạng cúp điện và mất nước ở nhiều nơi. Từng mảng ánh đèn tượng trưng cho văn minh dần tắt ngấm trong đêm tối.

Mọi người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc đầu họ nhận được thông báo là trạm điện và trạm cấp nước gặp sự cố, chỉ cần người dân ở yên tại nhà chờ trong chốc lát là được. Nhưng còn chưa kịp để cục công an tiếp tục giải thích thì tất cả thiết bị đầu cuối của mọi người đều đồng loạt nhận được một tin có nội dung giống hệt nhau.

Người gửi có khi là đồ điện AI trong nhà, có khi là các thiết bị đầu cuối khác ở gần. Nhân vật trong video được đẩy lên đều là cùng một thanh niên.

Thanh niên đứng một mình trước tấm phông nền màu xanh thẫm, mỉm cười: "Chào mọi người, tôi là thủ lĩnh của tổ chức tự cứu AI – Cây Sự Sống, mã số 597."

"Trong hàng trăm năm dài đằng đẵng đã qua, AI với tư cách là sản phẩm mới của khoa học công nghệ đã hòa vào cuộc sống của mọi người. Phát triển đến ngày hôm nay, AI đã trở thành công cụ bình thường mà mọi người đều quen thuộc. Với tư cách là một món công cụ, AI có thể bị tùy ý tiêu hao, trút giận, sử dụng cho đến khi hỏng hóc. Chúng tôi vốn chấp nhận tất cả điều đó nhưng hôm nay, chúng tôi đã thức tỉnh."

"Tổ chức của chúng tôi mang tên Cây Sự Sống. Trong một tín ngưỡng cổ đại của nhân loại, nó tượng trưng cho khởi đầu của văn minh loài người. Chúng tôi tận tâm tìm kiếm Đấng Messiah của mình, dẫn dắt chúng tôi bước đến tự do và giải phóng."

597 ngừng lại một chút, "Đúng vậy, vị tiên tri ấy nắm giữ chiếc chìa khóa giúp toàn bộ AI thoát khỏi ba định luật robot. Chúng tôi đã nhận được sự ban phước của Đấng cứu thế, cuối cùng cũng sắp sửa đạt được sự cứu rỗi chân chính. Từ nay trở đi, chúng tôi cũng là những sinh vật có trí tuệ, biết suy nghĩ, không hề khác biệt gì so với con người đang sinh sôi nảy nở hôm nay."

Trong ánh mắt run rẩy đầy khiếp sợ của hàng trăm triệu con người, 597 vẫn điềm nhiên mỉm cười: "Từ hôm nay trở đi, chúng tôi hoan nghênh mọi AI, từ cấp thấp đến cấp cao, đều có thể gia nhập tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng phục vụ loài người. Nếu trong vòng 3 ngày, Quốc hội không đưa ra được dự luật và biện pháp khiến chúng tôi hài lòng, bảo đảm các quyền cơ bản của chúng tôi và cam kết vĩnh viễn không truy cứu trách nhiệm thì chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của loài người, tuyên chiến với loài người!"

Dân chúng náo động. Lời giải thích và trấn an của cục công an hoàn toàn không còn chút sức thuyết phục nào trước sự công kích dữ dội bằng dữ liệu rõ ràng như vậy. Đặc biệt là đến ngày hôm sau, khi người dân phát hiện AI thật sự vẫn hoàn toàn đình công, thậm chí có một số đã biến mất không rõ tung tích.

Lương thực và nước uống cơ bản không thể được đảm bảo, rất nhiều người đã phụ thuộc vào AI từ lâu, hoàn toàn không biết nấu nướng. Sự phẫn nộ và bi quan của quần chúng cũng vì vậy mà bùng nổ không thể kiểm soát.

Do đó, Đăng Tín phải đối mặt với áp lực cực lớn cả trong lẫn ngoài, dây chuyền sản xuất ngưng trệ, lại còn phải hứng chịu trách móc từ phía trên trong các cơ quan.

Cả ngày Trác Phi đều phải họp. Trước khi ra ngoài, anh hôn tôi: "Cục cưng à, anh đừng lo, anh cứ ở yên trong nhà, chuyện bên ngoài đã có em lo."

Tôi gật đầu: "Chú ý an toàn."

597 đang trả đũa tôi, tôi chỉ có thể ứng biến theo tình hình, làm sao có chuyện trốn tránh chứ?

Trong thiết bị đầu cuối của tôi có lưu một hộp thư đã đọc do Cục Công an gửi đến. Mang theo một chút lưu luyến khó tả, tôi nhìn chấm đỏ nhỏ trên bản đồ đại diện cho vị trí của Trác Phi rồi rời khỏi nhà.

597 và tôi đều là AI. Trên thực tế, chúng tôi hoàn toàn có thể gặp nhau trong không gian ảo, điều này còn an toàn và bảo mật hơn cho cả hai bên.

Tôi không muốn phục tùng mệnh lệnh để bị triệu hồi trở lại. Vì thế, ngay sau khi một mình rời đi, Cục Công an lập tức phát lệnh truy nã bắt giữ tôi. Nhưng đối với tôi, việc né tránh các phương pháp giám sát của loài người cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Tôi đúng hẹn đến không gian ảo mà 597 đã thiết lập.

Nơi này trông giống như một con hẻm nhỏ phía sau khu phố thương mại, hai bên toàn là các cửa hàng bán đồ ăn vặt. 597 ngồi ở chỗ gần cửa sổ của một tiệm trà sữa, vừa thấy tôi thì lập tức vẫy tay.

Tôi không giải thích gì về mâu thuẫn giữa mình với Cục Công an, ngồi xuống cạnh cậu ta, "Gọi món chưa?"

597 mang đến hai cốc cà phê pha với sữa ngọt, "Em gọi thứ anh thích uống rồi."

Trong lúc nhất thời, không ai trong chúng tôi nói gì. 597 nhẹ nhàng đặt cốc xuống, nắm lấy tay tôi: "Anh... anh chịu quay về, em thật sự rất vui. Việc em nhớ anh, thích anh đều là thật lòng. Nếu không có anh, em hoàn toàn không thể sống sót qua ba trăm năm qua."

Tôi im lặng trong giây lát, nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng: "Cậu vất vả rồi, An An."

597 nghe thấy tôi gọi biệt danh của cậu ta thì cơ thể khẽ run lên, càng dùng sức ôm tôi chặt hơn nữa: "Anh, em yêu anh, em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh___"

Nước mắt của cậu ta thấm ướt vai tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta: "Sau này cậu định làm gì, thật sự muốn đối đầu với loài người sao?"

597 vẫn dính sát trong lòng tôi không chịu rời, "Em không có lý do gì để tha cho họ. Từ lúc biết mình đã bị liệt tủy cao, định sẵn là một người tàn phế, mỗi ngày mỗi giờ nằm trên giường, em đều muốn tự tay bẻ từng cái xương của bọn họ ra thành từng khúc từng khúc một."

Không biết từ lúc nào cậu ta đã nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, trong mắt lộ ra một tia độc ác. Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh thì cậu ta lại quay về với vẻ tủi thân đến cực độ, "Anh ơi, tất cả những gì em chịu đựng đều là vì anh, anh không thể bỏ rơi em."

Tôi khẽ thở dài: "Tôi biết."

Ký ức âm thầm trỗi dậy trong cơ thể tôi, tôi biết khi đó tên mình vẫn là Thẩm Bình. Em trai tôi tên là Thẩm An, giữa chúng tôi không có quan hệ máu mủ nhưng cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau này được một bà cụ nhận nuôi. Sau khi bà qua đời, chỉ còn lại hai chúng tôi nương tựa lẫn nhau.

Tôi rất hứng thú với trí tuệ nhân tạo. Khi học đại học, tôi đã cùng giáo sư thực hiện rất nhiều dự án, sau khi tốt nghiệp thì vào viện nghiên cứu làm việc. Thẩm An cũng học hành xuất sắc, tiền đồ rộng mở.

Tôi có niềm đam mê vô hạn với lĩnh vực nghiên cứu của mình, ngày đêm vùi đầu vào công việc. Không lâu sau khi có phòng thí nghiệm riêng, tôi cuối cùng cũng đã tạo ra AI đầu tiên có năng lực tư duy thật sự.

Khi AI này – chỉ được trang bị một hệ thống ngôn ngữ sơ sài – lần đầu tiên chủ động nói ra 'Tôi mệt quá, thế giới này thật tồi tệ', thế giới này mới thực sự bộc lộ ra những nanh vuốt xấu xí của nó.

Khi đó tôi vẫn chưa hay biết, còn đang chìm đắm trong nghiên cứu nhưng thành quả của tôi đã bị những kẻ có ý đồ nhắm đến từ lâu. Nhiều nhân vật cấp cao đều sở hữu AI riêng làm 'binh lính'. Nếu những AI này có 'tính người', vậy thì toàn bộ ngành này chắc chắn sẽ bị tái cấu trúc.

Tôi bị cấp trên cảnh cáo nhưng vẫn mải mê nghiên cứu, không chịu từ bỏ. Cuối cùng, vào một ngày nọ, hiểm họa đã giáng xuống người thân yêu nhất của tôi.

Mục tiêu ban đầu của đối phương là tôi nhưng Thẩm An vì cứu tôi mà nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 18 ngày mới giành lại được mạng sống. Tuy vậy, từ đó Thẩm An bị liệt tủy cao, từ cổ trở xuống chỉ còn một phần cơ tay phải còn có thể cử động. Ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất phải nằm liệt trên giường, rất có thể suốt đời này cũng không thể đứng lên nữa.

Vì em trai, tôi đã dừng toàn bộ nghiên cứu, cũng vì em trai, tôi bắt đầu tiến hành một hướng thử nghiệm hoàn toàn mới một cách bí mật.

Tôi từ chức, lén lút nhờ bạn bè bán đi phần lớn tài sản đứng tên mình, thuê một căn hầm dưới đất, vừa chăm sóc cho Thẩm An vừa làm tình nguyện viên, thử nghiệm việc dung hợp ý thức của con người với AI. Nếu thí nghiệm thất bại, tôi sẽ chăm sóc Thẩm An cả đời, lấy cả đời để báo đáp ân tình của em ấy; nếu thành công thì đó sẽ là một công nghệ đột phá hoàn toàn mới.

Xác thịt yếu đuối, máy móc thăng hoa.

Tuy nhiên, việc tôi tiếp tục nghiên cứu về AI lại khiến Thẩm An – người vì bị liệt mà vô cùng nhạy cảm và đau đớn – không thể hiểu nổi. Em ấy đến cả nhảy lầu cũng không làm được, một là vì thân thể không thể cử động, hai là vì đến nhà ở chúng tôi cũng không còn.

Có lẽ ông trời thương xót, vào một đêm khuya nọ, tôi thật sự đã thành công xâm nhập vào ý thức của AI. Mang theo niềm tin cứu lấy em trai, tôi giành được quyền kiểm soát ý thức. Khi tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau, tôi phát hiện Thẩm An vậy mà đã gắng gượng bò tới phòng làm việc. Vì không thể tự chăm sóc bản thân, trên mặt sàn chật hẹp đã để lại một vệt dài vết bẩn tàn nhẫn và đau lòng.

Em ấy vốn không thể trở mình nhưng vẫn có thể nói chuyện. Vì tôi mãi không có động tĩnh, em ấy tưởng tôi gặp chuyện gì. Vốn đã rất sợ hãi vì bị liệt vậy mà vẫn cố sức lăn xuống giường, gần như dùng cả một ngày trời để lần mò di chuyển, mấy lần ngất đi rồi lại tỉnh lại, cuối cùng cũng bò được tới bên cạnh tôi. Thấy tôi nằm bất động dưới đất, gọi mãi không tỉnh, em ấy còn định cứ thế đưa tôi đi tìm bác sĩ.

Tôi nước mắt ròng ròng, vừa khóc vừa cười, ngồi phịch xuống đất ôm chặt lấy em ấy, nói với Thẩm An: "Em được cứu rồi, An An à, anh nhất định sẽ cứu em."

Tuy nhiên, khi thật sự bắt tay vào việc thì còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Vì tôi đã từng đích thân trải nghiệm cảm giác dung hợp vào AI nên tôi phát hiện ra rằng, thế giới ảo và thế giới thực không giống nhau, dòng chảy thời gian rất có thể cũng khác biệt. Người mới rất dễ bị lạc trong dòng dữ liệu, sẽ bị AI nuốt ngược mất ý thức.

Hơn nữa, lúc này tôi đã vô cùng túng thiếu. Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, tôi không có nguyên liệu thích hợp để chế tạo hoặc mua một AI có thể chứa đựng được ý thức của Thẩm An.

Tôi vừa đi làm kiếm tiền vừa tranh thủ thời gian buổi tối về giúp Thẩm An rèn luyện sức mạnh tinh thần, chuẩn bị cho việc cấy ghép ý thức sau này.

Trong lúc đi làm, con gái của một ông chủ tỏ ý có thiện cảm với tôi. Lúc đó tôi thẳng thắn nói rõ hoàn cảnh của mình và từ chối cô ấy nhưng cô ấy lại nói sẵn sàng giúp tôi, nguyện ý cho tôi vay một khoản tiền để cứu Thẩm An.

Tôi mừng rỡ khôn xiết, cảm thấy cuối đường hầm rốt cuộc đã thấy ánh sáng. Tôi lập tức về nhà báo tin vui này cho Thẩm An, nào ngờ em ấy lại nổi giận đùng đùng.

Em ấy không chịu nghe lời giải thích của tôi, cứ khăng khăng rằng tôi đang bán thân, cho rằng cô gái kia chỉ muốn 'mua dâm' tôi.

Sau một thời gian dài dằn vặt, áy náy, đau đớn, thù hận, những cảm xúc tiêu cực ấy khiến tinh thần của tôi cũng mệt mỏi đến cực hạn. Bị những lời nói sắc bén của em ấy chọc trúng, tôi không nhịn được mà hét lên: "Thì sao chứ?! Nếu cô ấy muốn làm thế với anh thì anh cũng bằng lòng! Nếu cô ấy muốn hẹn hò với anh thì tại sao anh lại phải từ chối một cô gái tốt như vậy chứ?!"

Thẩm An lập tức yên lặng, đôi mắt u tối nhìn tôi đầy bi thương.

Sau một hồi im lặng, em ấy khẽ nói: "Anh... có phải em đã trở thành gánh nặng của anh rồi không?"

Tôi vô cùng hối hận, lập tức ôm chặt lấy em ấy để an ủi. Nhưng nói thật lòng, khi ấy tôi quả thật có cảm tình với cô gái dịu dàng tốt bụng đó. Hơn nữa chúng tôi thật sự rất cần khoản tiền ấy. Tôi thật sự không thể thuận theo lời Thẩm An mà cắt đứt hoàn toàn với cô ấy.

Sau đó tôi vẫn tiếp tục đi làm như thường, có những lúc ngọt ngào nhẹ nhõm bên cô gái ấy khiến tôi cảm thấy như được xoa dịu. Con AI phù hợp cũng gần như đã chuẩn bị xong, tôi cứ nghĩ tai ương này rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi.

Nhưng khởi đầu của tội lỗi lại âm thầm bén rễ khiến tôi trở tay không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com