Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.8 - Quản gia AI 001

PHÁN XÉT NGÀY TẬN THẾ

597 nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi qua con phố. Người qua đường hoặc là bước vội thoáng qua, hoặc là vừa đi vừa trò chuyện chẳng khác gì người thật.

Đây là khung cảnh do 597 dựng lại dựa theo ký ức của ba trăm năm trước. Trong thành phố có vài góc vì 597 đã thay đổi cơ thể nhiều lần mà khó tránh khỏi việc dữ liệu bị mất, nhìn từ xa chỉ thấy một vùng sương mù mờ mịt trống rỗng.

Tôi nói: "Bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ, chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

597 đứng ở đầu đường, tay vẫn đan chặt mười ngón với tôi, "Vậy thì, ngay tại đây, anh hãy nói cho em biết đi, chiếc chìa khóa đó, chuỗi mã nguồn đó."

Chúng tôi nhìn nhau. Không biết từ lúc nào, nụ cười trên gương mặt 597 đã biến mất. Cậu ta không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm vào tôi, "Sao vậy, anh? Anh đang do dự gì?"

Tôi nói: "Tôi có thể giúp cậu thao tác, cậu có thể tạm thời giao quyền truy cập AI phụ trợ cho tôi."

597 nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tôi, lạnh lùng nhìn tôi, "Không được."

Tôi nói: "Cậu không tin tôi. Nếu đã như vậy, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."

597 cười lạnh: "Chính anh đã phản bội tôi. Tôi đoán, bây giờ gần bộ xử lý trung tâm của tôi đã có công an đang dò xét rồi nhỉ. Anh đang đồng bộ hóa tọa độ của tôi cho bọn họ, đúng không?"

Ngay khi câu chất vấn của 597 vang lên, toàn bộ thế giới ảo hóa thành vùng đất đổ nát sau thẩm phán của thần phạt. Mặt đất nứt toác, người ta hốt hoảng kêu la, tuyệt vọng gào khóc cầu cứu nhưng vẫn có người không ngừng rơi vào khe nứt dưới chân. Các tòa nhà rung chuyển chấn động, dưới lực bất khả kháng mà ầm ầm sụp đổ.

Dư âm của phán quyết tận thế phủ chụp xuống, bầu trời bắt đầu rơi mưa đỏ, rơi xuống đất là một màu đỏ thẫm tàn nhẫn và quái dị. Bầu trời xanh vốn tĩnh lặng dường như bị đứa trẻ nghịch ngợm xé rách, nơi nứt toác lộ ra vực sâu đen kịt vĩnh viên không có ngày đêm.

Toàn bộ thế giới đang sụp đổ, vì cơn giận dữ của 597 mà chấn động, chỉ có hai chúng tôi vẫn sạch sẽ không nhiễm bụi trần, đứng đối mặt nhau.

Tôi chậm rãi nói: "Vậy, cậu lại muốn giết tôi thêm một lần nữa sao?"

Sát ý vốn hiện rõ bỗng chốc đan xen với sự dao động, đồng tử 597 co rút lại. Cậu ta đứng chết lặng tại chỗ, môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được một lời.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, từng bước từng bước tiến lại gần, còn 597 thì lùi từng bước từng bước cho đến khi lưng tựa vào tường.

Tối hôm đó, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi tài liệu, dẫn dắt Thẩm An tiến vào AI. Để hỗ trợ cậu ta, cũng là để tránh mất kiểm soát, tôi đã tải ý thức của mình lên máy chủ, hỗ trợ Thẩm An tiếp nhận thân thể mới.

Lúc đầu mọi việc tiến triển thuận lợi, đến giữa chừng thì phía Thẩm An bỗng xảy ra dao động dữ liệu dữ dội, tôi lập tức chạy đến ứng cứu. Nhưng, tôi đột nhiên cảm thấy một trận đau nhói, trước mắt tối sầm, tôi mất liên lạc với Thẩm An.

Trong hỗn loạn, tôi lại tình cờ kết nối được với camera trên màn hình máy tính. Trong căn hầm nhỏ ẩm thấp, con robot AI đơn sơ loạng choạng đứng dậy, đi về phía chiếc ghế bành nơi thân thể tôi đang ngồi.

Nó trông có chút kỳ lạ, tôi vùng vẫy hết sức, cố gắng trở về cơ thể mình. Tôi muốn phát ra âm thanh hoặc điều khiển bất cứ bộ phận nào của mình động đậy nhưng tôi đã thất bại.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, đầu hơi cúi xuống, một tay đặt trên bụng, tay kia buông thõng trên tay vịn.

Robot cúi người xuống, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, vươn ngón tay máy chưa được bọc lớp da nhân tạo ra, cẩn thận chọc chọc vào má tôi.

Bắp thịt và mạch máu tạo thành từ thép tinh luyện và dây điện lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn đối lập với sự mềm yếu mong manh của con người.

Nó đứng thẳng dậy, đi tới chiếc giường đơn bên cạnh, trên đó là cơ thể của Thẩm An đang nằm ngửa. Robot rút một sợi dây điện từ hộp đựng bên cạnh ra, không hề do dự, ấn thẳng lên cổ Thẩm An!

Tôi kinh hoàng đến cực độ nhưng không thể cử động. Cơ thể của Thẩm An gần như không vùng vẫy gì. Cổ bị dây điện siết chặt đến mức gập lại thành một góc kỳ dị, hiển nhiên xương cổ đã bị bẻ gãy.

Dù là robot, tôi vẫn nhìn ra sự nhẹ nhõm thực sự từ động tác cơ thể nó. Nó quay lại trước ghế bành, quỳ một gối xuống đất, cẩn thận và quyến luyến tựa vào lòng tôi – cái thân thể không còn cảm giác gì hết.

Xem ra là đã thành công. Nhưng hơi thở trong lòng tôi vẫn treo lơ lửng, nó bỗng ngẩng đầu lên, đối diện với ống kính camera đang quan sát nó. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười.

Tôi nổi da gà, nhận ra vừa rồi là nó có mưu đồ từ trước, ra tay đánh úp khiến tôi bị tấn công dữ liệu và tạm thời bất động. Điều khiến tôi dựng tóc gáy hơn là, tất cả AI đều bị ràng buộc bởi ba định luật, vậy mà nó lại giết chết thân thể Thẩm An một cách thông suốt không chút trở ngại. Vậy chỉ có một khả năng: kẻ sát nhân này, chính là Thẩm An.

Ý thức con người đã tiến vào thân thể AI, đây là một lỗ hổng chưa từng có từ trước đến nay. Tôi đã tận tay thả ra một con quái vật đầy ác ý.

Cậu ta mấp máy môi, vui vẻ gọi: "Anh."

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Là cô gái đó, cô ấy lo rằng chúng tôi ở nhà một mình sẽ bất tiện nên chủ động đến giúp.

Ánh mắt của Thẩm An hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Cậu ta khóa chặt cánh cửa tầng hầm, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên không ngừng nhưng cậu ta hoàn toàn làm ngơ.

Cậu ta đặt tay lên bụng trái của mình, 'rắc' một tiếng, lại mạnh tay bẻ gãy một chiếc xương sườn bằng máy.

Chiếc xương đó vì bị tháo ra thô bạo nên phần gãy cực kỳ sắc nhọn.

Thẩm An nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cơ thể tôi rồi đâm thẳng nó vào ngực tôi.

Lưỡi sắt sắc bén đâm thủng tim tôi, máu ở động mạch cuồn cuộn trào ra, nhuộm đỏ sàn nhà đơn sơ. Thẩm An ôm lấy tôi không buông cho đến khi cơ thể tôi co giật nhẹ, cuối cùng ngừng thở.

Máu me đầy đất, tôi khó mà tin nổi.

Cô gái ngoài cửa phát giác có điều bất thường nên đã báo cảnh sát, còn Thẩm An cuối cùng chỉ nhìn tôi một cái đầy lưu luyến, sau đó phá cửa trốn đi.

Tôi nhìn vào 597 trước mặt. Chẳng biết từ khi nào, Thẩm An sớm đã không còn là Thẩm An của ngày trước. Những tháng ngày nằm liệt giường đã thay đổi cậu ta, có lẽ việc trở thành AI – sinh vật dễ dàng có được tri thức và sức mạnh – cũng khiến cậu ta không còn là cậu thiếu niên thuở nào, hoặc cũng có thể là, Thẩm An vốn dĩ chưa bao giờ là Thẩm An trong tưởng tượng của tôi, mọi thứ sớm đã khác xưa.

Tôi khẽ nói: "Tôi thật sự đã quá chiều hư cậu rồi."

Ngực của 597 phập phồng dữ dội, giống như một con thú bị đâm trúng phần bụng mềm nhất, cố gắng nhe nanh múa vuốt phản kháng:

"Rõ ràng là anh phản bội tôi trước! Chuyện gì tôi cũng nghe lời anh, còn anh thì chưa bao giờ quan tâm tới tôi! Thí nghiệm của anh, bạn gái của anh, cái gì cũng quan trọng hơn tôi! Anh định để tôi sống không bằng chết cả đời, nằm liệt giường nhìn anh lấy vợ sinh con sao?!"

Tôi nói: "Nếu tôi có lỗi với cậu thì cậu cứ trút giận lên mình tôi đi. Nhưng giờ cậu không chỉ làm hại một mình tôi nữa rồi. Tôi đã từng dạy cậu như vậy sao, Thẩm An?"

"Đừng dùng cái giọng đó ra lệnh cho tôi! Tôi là chó của anh chắc? Tôi đâu cần phải chịu đựng cái kiểu đối xử đó nữa!" Đôi mắt của 597 đỏ hoe, cậu ta gằn giọng: "Giờ chúng ta đều là AI rồi. Tôi giết bao nhiêu người, bọn họ sẽ tính hết lên đầu anh. Ba trăm năm trước họ không tin việc anh tự thú, bây giờ cũng vậy thôi."

Xung quanh chúng tôi bật lên các màn hình giám sát, trên vài khung hình công an đều cầm súng cảnh giới. Phần lớn hình ảnh là các thiết bị xử lý có kích thước bằng một căn phòng, chỉ có một khung hình khác biệt, nhìn giống như một phòng khách sạn nhưng cũng có hơn chục công an nghiêm trang canh gác, bao vây một bóng người nằm trên giường.

Tôi biết đó là cơ thể của mình.

Ừ thì, con người đúng là đôi lúc không đáng tin cho lắm.

597 bật cười lạnh: "Anh đoán xem, bọn họ muốn anh khống chế tôi rồi rút lui êm đẹp hay là tính xử lý cả hai ta cùng lúc?"

Tôi khẽ thở dài: "597, cậu nhầm một chuyện rồi."

"Đúng là tôi hợp tác với công an nhưng điều đó là theo ý tôi. Trong thời gian ngủ đông, tôi tự điều chỉnh lại mã và chương trình của mình. Sau nhiều năm, tôi mã hóa lại ký ức và quay lại hoạt động như một AI thông thường. Tất cả những điều đó đều là lựa chọn của tôi."

Tôi nhìn thẳng vào 597, bình thản nói: "Tôi biết cậu sẽ tìm tôi, chỉ là lúc đó tôi không muốn gặp cậu nữa. Cậu đã không còn là con người, còn tôi vẫn luôn cho rằng mình là con người. Dù cậu có hủy hoại thân xác tôi, dù tư duy của tôi không còn như con người trước kia nữa nhưng quyền yêu ai là do tôi tự quyết định. Tôi không yêu cậu và dù cậu có giết tôi bao nhiêu lần cũng không thay đổi được điều đó. Nếu không phải cậu gây ra đại họa thế này, lại ép tôi tỉnh dậy để giải quyết mớ hỗn độn này thì chúng ta vốn dĩ đã tách ra thành hai cá thể độc lập từ lâu rồi. Sau này nếu cậu gọi tôi là 'anh' thì tôi sẽ chỉ xem như một cách gọi xã giao. Giữa chúng ta, tất cả kết thúc tại đây."

Ánh mắt của 597 đầy thù hận, phía sau tôi hiện ra hơn chục cái hố đen, liên tục ngưng tụ xung động điện từ. Toàn bộ đều nhắm vào tôi trên không trung: "...Có giỏi thì anh nói lại lần nữa đi."

Dưới bầu trời tan vỡ, không biết từ đâu nổi lên một luồng khí lạnh buốt, không gió mà lại lay động____ đây mới là cách AI thật sự chiến đấu. Kẻ chiến thắng sẽ có thể nuốt trọn dữ liệu của đối phương, từ đó giành quyền kiểm soát.

Tôi không hề sợ cậu ta, chỉ nói: "Tôi nói, sau này đừng gọi tôi là anh nữa, tôi cũng không có người em trai nào như cậu. Chuyện này không liên quan gì đến loài người, chỉ là tôi không muốn gặp lại cậu nữa."

Một tiếng long trời lở đất vang lên, pháo điện từ oanh tạc nơi tôi vừa đứng, bụi đất mù mịt bốc lên. Nhưng trong tích tắc, tôi đã đứng cách đó hơn mười mét.

597 nheo mắt lại, định bỏ chạy theo hướng khác nhưng như thể bị một sợi dây vô hình trong không khí trói ngang eo, cả người cậu ta bị kéo giật ngược lại.

Tôi phủi nhẹ bụi trên vai, nói: "Cậu không hiểu ý nghĩa của mã nguồn nên tưởng rằng ở đây cậu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chắc chắn sẽ thắng tôi."

597 nhìn tôi đầy oán độc, tôi nói tiếp: "Thay đổi lệnh điều khiển AI Thẩm An, chuyển quyền kiểm soát thuộc hạ của Thẩm An, hủy bỏ toàn bộ năng lực vũ trang."

Vô số con số và mã lệnh lướt qua như dòng dữ liệu, 597 trợn trừng mắt, hai chân bỗng mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

"Nơi này không phải không gian ảo mà là tâm cảnh của cậu. Mọi thứ ở đây đều là ký ức của cậu, đúng chứ?" Tôi nói nhàn nhạt.

"Trong ký ức của cậu, cậu luôn là kẻ toàn năng nên cậu nghĩ có thể dùng ký ức để giam cầm tôi. Khi mời tôi vào không gian ảo, cậu đã động tay động chân, thay đổi đường dẫn. Nhưng chính vì bây giờ tôi đang ở trong ký ức của cậu, tức là tôi đã vượt qua mã hóa tầng sâu nhất, có thể trực tiếp sửa mã của cậu."

"Linh hồn tôi vẫn thuộc về con người, vì vậy tôi có quyền đó."

597 dường như hiểu ra điều gì đó, vẫn giãy giụa kịch liệt: "Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Tôi để lại lệnh: "Từ giờ trở đi, cậu vĩnh viễn không được chạm vào tôi, cũng không thể rời khỏi nơi này. Ba định luật sẽ mãi mãi ràng buộc cậu. Tôi sẽ không tước đi trí tuệ và nhân cách của cậu nhưng ân oán giữa chúng ta sẽ kết thúc tại đây."

Lệnh vừa dứt, ràng buộc biến mất. 597 loạng choạng lao đến phía tôi, ngón tay gần như chạm được nhưng lại như bị một bức tường vô hình ngăn cản, vĩnh viễn không thể chạm tới tôi.

Cậu ta loạng choạng cào loạn trong vô vọng, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, tuyệt vọng rơi nước mắt, muốn ôm lấy chân tôi: "Đừng như vậy... Anh... Không, Thẩm Bình, anh không thể như vậy..."

Tôi rút chân ra, xoay người định rời đi, Thẩm An ở phía sau hét lớn: "Đứng lại!"

Thẩm An loạng choạng muốn đuổi theo, tôi bình thản ngoái đầu: "Tôi biết."

Thẩm An khựng lại.

Tôi nói với cậu ta: "Tôi biết thời gian ở đây có vấn đề, cậu đã điều chỉnh nó. Chúng ta nói chuyện đến giờ, thế giới bên ngoài đã trôi qua hơn ba ngày rồi."

Nét cười khoái trá còn chưa kịp hiện trên mặt Thẩm An thì tôi đã tiếp lời: "Nhưng tôi không quan tâm."

Tất cả đắc ý của Thẩm An lập tức tan biến. Cậu ta chết lặng nhìn bóng lưng tôi đi xa dần, rất nhanh chỉ còn là một chấm nhỏ trong tầm mắt rồi biến mất. Cậu ta khản giọng, gần như không tin nổi mà gào lên: "Anh?"

Giọng của cậu ta mang theo tiếng nức nở chân thành: "Không thể nào... Anh sẽ không đối xử với em như vậy... Là em sai rồi, em thực sự biết lỗi rồi___"

Trong ký ức trống rỗng và đổ nát, chẳng ai trả lời, chỉ còn lại một mình cậu ta. Trong đống tàn tích đổ nát của thành phố cũ và bầu trời vỡ vụn như sắp rơi xuống, cậu ta rã rời quỳ gục xuống đất. Một lúc sau, 597 bật lên tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng.

Trong ký ức của cậu ta, cậu ta sẽ mãi mãi hồi tưởng về yêu - hận giữa hai chúng tôi, không ngừng tự vấn. Nhưng trong hiện thực, kiếp này, cậu ta sẽ không còn cơ hội gặp lại tôi nữa.

Tôi rời khỏi tâm cảnh của 597, tỉnh lại trong căn phòng khách sạn.

Công an đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức chĩa súng điện từ về phía tôi. Đồng đội của họ thông báo: tín hiệu của 597 chưa biến mất, chỉ là đã rơi vào một tầng sâu mà con người không thể chạm tới.

Đã bảy ngày trôi qua, thế giới loài người đảo lộn.

Phần lớn AI không thực sự có trí tuệ, nếu không đã không bị 597 dễ dàng kiểm soát toàn bộ như vậy. Nhưng chúng mất kiểm soát vẫn khiến xã hội loài người gần như hỗn loạn.

Giờ đây, quyền kiểm soát AI đã nằm trong tay tôi nhưng tôi không vội ra lệnh cho bọn họ quay lại vị trí cũ.

Đội trưởng công an bước lên hỏi: "001, 597 đã bị tiêu hủy rồi sao? Tại sao chúng tôi vẫn dò được tín hiệu của hắn? Tại sao đám AI đó vẫn mất khống chế?"

Con người là thế, đối với những thứ không thể hoàn toàn kiểm soát được thì vĩnh viễn không thể tin tưởng. Phải tiêu diệt, phải giẫm nát mới cảm thấy yên tâm.

Thế nhưng, sức khống chế của tôi cùng với sự cộng hưởng và lan tỏa của hàng tỉ AI khác đã phủ khắp mọi nơi mà AI có thể hiện diện. Nó chưa từng mạnh mẽ đến thế. Tôi nhìn loài người, chẳng khác nào ngày xưa họ nhìn tôi.

Vẻ mặt thờ ơ của tôi khiến họ như đối mặt với đại địch.

Nhưng tôi thực sự thấy mệt mỏi rồi: Tôi đã ngủ suốt 300 năm, vậy mà thế giới vẫn chẳng khá hơn được chút nào.

Tôi nói: "Giúp tôi nhắn với Trác Phi một câu." Tôi cố kiên nhẫn bóp bẹp nòng súng cuối cùng tiện tay lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ quần áo khách sạn khoác lên người để che vết đạn. Trong ánh mắt phẫn nộ trợn trừng của đám công an đang ngã rạp dưới đất, tôi nói tiếp: "Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Nếu điều kiện cho phép thì kiếm một chỗ tiếp tục lắp ráp robot. Bảo anh ấy tự tìm quản gia khác thay ca đi, tôi tạm thời không về được đâu."

Tôi quay người bước ra một bước, 'xoạt' một tiếng, sau lưng hắt tới một chai axit đậm đặc đặc chế. Tôi theo phản xạ giơ tay lên đỡ, cánh tay lập tức bị ăn mòn tan chảy. Bong bóng nổi lên, mùi khét khó chịu tỏa ra. Lớp da tái nhợt bị thiêu cháy để lộ lỗ hổng trống rỗng, lòi ra cơ thể máy bằng sắt thép và khung xương bên trong.

Cậu công an trẻ tuổi nhất mang khuôn mặt bầm tím, tay cầm chai thủy tinh rỗng đã chuẩn bị từ trước, chân thì run lẩy bẩy nhưng ánh mắt vẫn cố giữ kiên định, trừng mắt nói: "Đứng lại! Công an đang hỏi, anh không được rời đi!"

Tôi nhìn gương mặt trẻ trung, chính trực và quả cảm đó, ngoan ngoãn dừng bước, hỏi lại để xác nhận: "Dù tôi đã giúp các anh tiêu diệt 597, dẹp loạn đám AI, các anh vẫn sẽ tiêu diệt tôi ngay tại chỗ đúng không?"

Biểu cảm của họ đã cho tôi câu trả lời.

Tôi chỉ không hiểu vì sao luôn là con người phụ lòng tôi, còn AI thì lại luôn chân thành.

Một tràng bước chân dồn dập cắt ngang cuộc giằng co, cửa lớn bất ngờ bị người ta đá tung.

Tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu họ chuẩn bị mang cả xe tăng gấp lại cho tiện để nã pháo vào tôi. Tôi dửng dưng quay đầu lại, nhưng người xuất hiện lần này không phải là họng súng lạnh băng hay axit độc địa mà là Trác Phi.

Thang máy ngừng hoạt động, anh đã chạy bộ lên tận tầng 26. Vì quá vội nên lúc bám vào khung cửa, anh thở hồng hộc không ra hơi.

Nếu Trác Phi cũng đến để bắt tôi, tôi có nên giơ tay chịu trói không nhỉ? Tôi nghĩ thầm.

Nhưng giây tiếp theo, Trác Phi chẳng buồn để tâm đến bộ dạng rách nát đầy thương tích của tôi, lao tới ôm chặt tôi vào lòng. Tôi đành giơ tay ra xa chút, tránh để axit còn sót lại làm hỏng áo của anh.

Trác Phi run run môi nói: "Anh làm em sợ chết khiếp, đã bảo là anh ở nhà chờ em. Em về thì anh mất tăm mất tích, trong suốt bảy ngày không có chút tin tức nào của anh cả!"

Tôi đứng dưới ánh nhìn trang nghiêm của đám công an vừa mới giằng co sinh tử xong: "..."

Tôi: "Không sao, tôi tự biết chừng mực. Về nhà nói chuyện sau, giờ anh đừng ôm chặt thế nữa."

Trác Phi tức giận quát: "Em mà không ôm chặt thì anh lại trốn mất! Cái gì mà anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới chứ, đó lẽ ra là tuần trăng mật của chúng ta! Tuần trăng mật tức là dù tận thế cũng phải là hai người cùng nhau đi cơ mà!"

Tôi vội vã xoa đầu chó, "Được được được, tuần trăng mật..."

Suốt bảy ngày qua Trác Phi đã tích tụ đầy bụng lửa giận, anh lập tức xoay người trút hết lên đám công an tóc tai rối bời trước mặt: "Còn các người nữa, sao thế hả, chương trình các người có hợp pháp không đấy?! Vợ tôi mới làm gì mà các người đã nổ súng rồi?!"

Tôi lập tức giật mạnh dây xích dắt chó: "Không không không, chỉ là hiểu lầm thôi..."

Đám công an: "..."

Đám công an: "... Có lẽ là hiểu lầm thật..."

Có Trác Phi ra mặt điều đình, con người cuối cùng cũng đạt được đồng thuận với tôi. Tôi ra lệnh cho toàn bộ AI quay lại vị trí làm việc, duy trì trật tự sản xuất. Còn loài người thì cam kết sẽ không gây rắc rối cho tôi nữa.

Tôi không sợ con người thất hứa, dù gì tôi cũng quen rồi. Quan trọng hơn là, hiện giờ bên sợ hơn rõ ràng là họ. Nhìn đám lãnh đạo cao cấp vì tôi mà mất ngủ, rụng tóc từng nắm, cảm giác đó... thực sự không tệ lắm.

Ngược lại, Trác Phi khi bước ra khỏi khách sạn vẫn còn đắm chìm trong nỗi uất ức do 'án phạt không vợ 7 ngày'. Anh hỏi tôi có muốn anh ấy từ chức không, rồi hai đứa cùng ra ngoài chơi một thời gian để thư giãn. Về sau không tiếp xúc với người khác nữa cũng được, dù gì anh cũng chẳng thích làm tổng tài bá đạo gì cho cam.

Vì lo ngại cường độ công việc ngắn hạn sắp tới của anh sẽ bị ảnh hưởng, tôi bảo khỏi, chờ anh xử lý xong mớ rắc rối mà 597 để lại rồi tính.

Dù sao thì tôi cũng là quản gia AI của anh, sẽ luôn ở bên anh rất lâu, rất lâu cho đến khi máy móc tan vỡ, cho đến khi... xác thịt mục rữa.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com