Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Phụ Tình

Sự Phụ Tình [1/2]
Bước đi trong cơn mưa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đang bị ghim trên bức tường đầy máu me
- Phán xét...đến rồi.....
Keiwa chật vật đứng lên, cơ thể đang run rẩy vì lạnh ...
" ...Ace...không ngờ...người cuối cùng tôi tin tưởng, hóa ra lại là người ... Muốn tiêu diệt tôi"

-KHÔNG PHẢI NGƯƠI CŨNG MUỐN...GIẾT TA SAO!!! TỪ ĐẦU NGƯƠI ĐÃ MUỐN KHỬ TA!!!

Giọng nói đầy sự phẫn nộ,mang theo sự chịu đựng quá mức khiến nó bộc phát. Đối đầu nó...Keiwa chỉ bất lực nở ra nụ cười chua chát
"... Nếu tôi nói...tôi đã thay đổi...vì anh, Ace sẽ còn tin tôi chứ ?"
Ace trong phút chốc như thời gian ngưng động, sự tức giận ban đầu dường như...biến mất

- Không,ta không còn niềm tin với ngươi....

Keiwa gục xuống...bàn tay và trên trán bắt đầu chảy máu...
- Ngươi!....

"Ngay từ đầu, khi đã lựa chọn sát thủ...tôi không thể trở lại...tôi luôn sẵn sàng cho cái chết"

- đừng nói...những từ đó trước mặt ta!!!

Ace không do dự ghim thẳng một viên đạn vào vai Keiwa
"Ngh!!!"
Ace ngạc nhiên, tại sao Keiwa lại không tránh...
- Rõ ràng... Ngươi vẫn thừa sức né nó,tại sao lại...
Keiwa mỉm cười, cậu lôi ra một móc khóa gắn định vị...mà Ace đã tặng anh vào đêm Giáng Sinh
" Nếu...tôi chạy trốn, chắc chắn sẽ bị cảnh sát các anh bắt lại...chẳng thà tôi bị anh xử tử,còn hơn là bọn giả nhân giả nghĩa kia..."
" Chiếc móc này...Em xin trả lại anh..."

Keiwa đưa tay về phía Ace, Ace hiểu ý tiến lên cầm lấy chiếc móc khóa. Keiwa chỉ quỳ đó... Cho đến khi trả được mối nợ đó...
"...Đôi khi....tôi muốn...bảo vệ anh,yêu anh như những người khác..."
Giọng nói Keiwa bắt đầu run rẩy...từng câu không thể nói rõ thành câu...
- Đồ ngốc, ngươi là kẻ ngốc nhất mà ta từng gặp...
" Nhưng vì vậy...Em mới gặp được anh..."

Nước mắt Keiwa rơi xuống, tâm can luôn cắn rứt cậu mỗi lần cậu muốn từ bỏ Ace...Nhưng không thể, Keiwa...đã động lòng với người này rồi... " Xin lỗi...em không thể kết liễu được anh..." Bước đi không vững nhưng vẫn cố chấp đứng dậy trước mặt Ace, tay lấy ra con dao ngắn trong vạt áo
- Đáng lẽ....mọi chuyện đã kết thúc từ lâu

"..Đúng...em đã do dự...khi em chết...ai sẽ là người đau lòng...em đã lo lắng... Khi anh biết thân biết phận thật của em...anh sẽ còn...đối xử tốt với em hay không..."
- Tại sao..chúng ta lai đến đường này...

" Ace..chúng ta không thể trách lẫn nhau...hãy trách cho đường tình nghiệt ngã,đáng lẽ không nên tồn tại..."

| Đúng là tình cảm đến đâu...cũng sẽ tới lúc tàn...chắc chắn...Những kỷ niệm ấy đã tan biến cùng cơn mưa...| Ace đổi đạn, bắn vào cổ Keiwa...Khoảng đen vô tận đã nuốt chửng được Keiwa....

Đến khi tỉnh dậy, Keiwa đã bị giam trong căn phòng...Đối diện với người cậu yêu một lần nữa...
-...Em đã ngất trong hai ngày rồi...
"...Thì sao? "
- Em không cảm thấy...bản thân có gì đó khác biệt sao?

Keiwa nhìn vào chiếc gương gần đó...Cậu dường như tuyệt vọng trước sự thay đổi ngoại hình này. Đôi mắt màu đen biếc trở thành màu trắng, mái tóc màu nâu vốn có lại trở thành trắng tinh khiết...
" Đây là..."
- Anh không rõ...nó là tự nhiên... Hay là biến đổi gen đâu
" ...Không quan trọng"
- Anh muốn được nói chuyện với em..Sakurai Keiwa, với tư cách là người từng yêu...

Tim Keiwa dường như thắt lại sau câu nói ấy...Cậu không chống cự nữa...Làn da bắt đầu trắng bệt rõ ràng, mái tóc rũ rượi ướt đẫm mồ hôi...Rõ ràng...căn nhà này là màu trắng ,không có bất kỳ thiết bị giám sát nào, chỉ có Ace và một khẩu súng Desest Angel sẵn sàng có thể tiễn đi một mạng người.

-Tổ chức em đã bị bắt giữ vào ngục giam, chỉ còn có em....là sống sót ...

" Cuối cùng..vẫn chỉ có một mình tôi..."

- Em cỏn anh mà...Sakurai Keiwa..._Ace nói

" Đủ rồi !!!! Tại sao lại không giết tôi đi!!!!!"
Keiwa gào thét,tâm can hắn muốn vỡ vụn ra...Cuộc đời là những trò đùa, đã không cho hắn cuộc sống bình yên thì cũng đừng lấy đi hạnh phúc đáng lẽ là của hắn ...
Keiwa than vãn:" Nếu như tôi không nhận nhiệm vụ, thì đã chẳng đến cớ sự này..."
  Ace ôm lấy có thể gầy gò của hắn,anh muốn cùng Keiwa thoát khỏi đây....Nhưng anh không thể bỏ mặt đồng đội và đất nước. Ace hận vì người anh yêu bấy lâu nay lại là nội gián, lại buồn vì những kỉ niệm ấy là giả tạo. Những lần vui vẻ cùng hắn,anh cảm nhận được nụ cười có chút chân thành.
" Rõ ràng em rất sợ đau...tại sao bây giờ lại...." Ace không thể- anh không muốn nói tiếp. Lạ thật, biết bao nhiêu mỹ nhân bên ngoài không yêu. Lại chỉ muốn bên cạnh nam nhân này...
Keiwa muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng...cảm xúc bối rối này là gì, không phải hắn muốn từ chối sao? Tại sao lại để yên ?Hắn nói:" Tôi là sát thủ, việc chịu đựng cơn đau đã quá quen thuộc" Nước mắt lặng lẽ rơi xuống  thành từng dòng. Hắn đã quá mệt mỏi khi phải che giấu quá nhiều việc, hắn luôn muốn xin lỗi Ace....Lời xin lỗi ấy vẫn không thể đến tay anh...

" Em mệt mỏi quá Ace...em muốn được ngủ" Keiwa thả người rơi tự do xuống sàn,hắn mỉm cười nhìn Ace. Sau đó lại ngất đi.

Ảo ảnh

Hoa đang rơi xuống, xung quanh là những bông hồng đen và trắng xen lẫn với nhau. Gió thổi qua những cảnh cây làm cho cánh hoa rời bỏ nhành cây mà rơi xuống.Keiwa trong ảo cảnh đã từng đến nơi này 2 lần. Lần đầu tiên là giải cứu Ace khỏi vụ bắt cóc,lần 2 là đây. Có phải mọi lần xuất hiện đều muốn nói rằng:" Hãy từ bỏ đi"

- Chết trong mơ,cũng không tệ lắm nhỉ ?_Keiwa nói
Hắn vươn tay chạm vào gốc cây anh đào, cánh cửa dẫn đến thiên đường đã mở ra...Keiwa định bước về thì có một giọng nói quen thuộc đến mức dù là 10 kiếp hắn cũng không thể quên nổi. Keiwa quay lại thấy Ace đang chạy đến,nhưng giữa chừng thì có một kết giới ngăn lại giữa hai bọn họ. Điều đó đồng nghĩa, cho dù là 1000 kiếp thì họ không thể đến bên nhau...
| Người đời nói, kiếp này kiếp sau hoặc kiếp sau nữa không thể bên nhau là nghiệt duyên. Nếu có thể trở lại với nhau,đó là nối lại tình xưa,gương vỡ lại lành|

   Ace ngạc nhiên nhìn vách ngăn trước mặt, tay anh chạm vào liền giật lại vì có dòng điện trong toàn bộ tấm màn này. Keiwa dường như rơi vào tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com