[SeiHaru_Yohaji_Oneshort]Ảo Tưởng
Mặt trời nhô lên sau vách núi làm bừng sáng cả một vùng trời. Cậu ngồi trước hiên nhà đung đưa đôi chân bé nhỏ ngắm nhìn bình minh ló dạng.
"Ánh trăng...".
Một bàn tay thon dài, đẹp đẽ đặt nhẹ lên đầu và xoa rối mái tóc nâu đỏ của cậu. Haru nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn người đối diện giống hệt cậu, nhưng sự sắc sảo lại trái ngược hoàn toàn với sự ngây thơ mà cậu có. Anh nhìn Haru với ánh mặt dịu dàng như muốn nhấn chìm cậu vào tình yêu của anh. Seimei C chậm rãi ngồi xuống ngay cạnh Haru, để cho cậu dựa vào bờ vai cứng rắn ấy,nhắm mắt và cảm nhận. Ánh nắng ban mai bao bọc cho hai con người lặng lẽ ngồi cạnh nhau để sưởi ấm cho trái tim và tình yêu của nhau. Chẳng cần những lời nói yêu nhau sến súa, chẳng cần những quà tặng đắt tiền, khoảng khắc này dù trầm lặng,yên tĩnh nhưng ai cũng hiểu đó là yêu, là tình cảm của họ dành cho nhau một cách bình lặng nhưng chứa chan biết bao nhiêu tình cảm...
Cậu từ từ mở mắt, nhìn về khoảng sân nhỏ có cây anh đào lớn đang hòa nhịp cùng tiếng gió khẽ xào xạc. Từng cánh hoa rơi nhẹ xuống chiếc xích đu gỗ đung đưa theo gió và khoảng cỏ xanh mơn mởn dưới tán cây anh đào. Anh cũng lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà nhỏ được lấp đầy bởi hơi thở, tình cảm và sự ấm áp của hai người. Họ đưa mắt nhìn vào căn nhà với những đồ nội thất gỗ giản dị. Từng những cái giường,cái ghế, cái bàn, bát ăn,gian bếp,... dù là những thứ nhỏ nhất trong căn nhà ấy đều là những thứ lưu giữ những hình ảnh vui buồn,từng khoẳng ngọt ngào cậu và anh ở bên nhau...
Những ngày tháng họ ở bên nhau đều thật yên ả và đẹp đẽ.
Cậu lại dựa vào bờ vai anh nhắm mắt nhớ lại những ngày tháng cậu và anh ở bên nhau. Haru hậu đậu và vụng về chẳng thể làm tốt việc gì đặc biệt là nấu ăn, ấy vậy mà hôm ấy, cậu lại trổ tài nấu ăn "thần thánh" của mình để làm một hộp Bento cho anh. Kết quả chẳng ngoài dự đoán,chẳng biết có phải Bento hay không chỉ thấy trứng cuộn thì cháy khét, thịt thì vẫn còn đỏ của tơ máu, rau vẫn còn cứng,cơm cũng sượng chứ chẳng được thơm dẻo. Anh nhìn hộp cơm mà cậu dành cả tiếng đồng hồ chuẩn bị cho anh mà chỉ biết bất lực rồi bật cười,cậu cũng ngượng ngùng mà cười theo anh. Sáng hôm ấy cả căn nhà đều ngập trong tiếng cười của họ. Một hôm khác, anh bị sốt và cần sự chăm sóc của cậu. Nhưng người đáng lo nhất lại là Haru vì cậu chẳng biết làm gì cả. Nhưng hôm ấy, cậu vẫn cố gắng làm cho mọi thứ thật hoàn hảo dù chẳng được hoàn hảo nhưng mong đợi. Sáng hôm sau, anh đã khỏe lại nhờ sự chăm sóc tận tụy của Haru. Thấy cậu ngồi gục dưới chân giường, miệng vẫn lớ mớ vài câu nói chẳng thể nghe rõ, anh lại bật cười trước sự dễ thương của cậu rồi lặng lẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe mỗi đang mấp máy thở đều ấy. Tất cả đều là những kí ức tuyệt đẹp của anh và cậu.
"ẢO TƯỞNG...".
Anh chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Trong căn phòng ngủ trống trải, đen tối ấy ngoài trừ con người đang sợ hãi bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường, cả người ướt sũng bởi mồ hôi lạnh thì chỉ có những đồ nội thất gỗ đã cũ nát và những chai bia, rượu chất đầy mặt sàn. Phải rồi...Cậu chết rồi,cậu đâu còn sống để mà bên cạnh và tựa vào vai anh. Chính bàn tay anh đã giết ch.ết cậu, nhuốm đỏ bởi m.áu cậu, người mà anh yêu nhất...
Giờ đây, trong căn nhà nhỏ ấy đã chẳng còn tiếng nói cười, chẳng còn những niềm vui nhỏ nhoi mà chân thật, chẳng còn những giọt nước mắt xen lẫn hạnh phúc và đau đớn. Căn nhà nhuộm màu của sự cũ nát, cô đơn, chỉ còn lại mỗi mình anh ở đó...
"Seimei,đến đây chơi cùng với em này".
Hình ảnh của cậu lại hiện lên trong đầu anh một lần nữa như đang muốn đưa anh đi cùng.
"Haru...đợi anh...".
"KHÔNG ĐƯỢC! ANH PHẢI SỐNG!".
Phải rồi ha,cậu sẽ không bao giờ cho phép anh ch.ết...
"Anh phải sống như nào khi thiếu em đây...Haru...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com