Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Fakenut】Bưu cục thời không

Tên gốc: 时空邮局
Tác giả:🐧
Chúc mừng tuyển thủ Faker và T1 giành được chức vô địch, hy vọng tuyển thủ Peanut sẽ nhận được trái ngọt vào năm sau.

1. Rõ ràng là Choi Wooje có gì đó không ổn.

Ryu Minseok dùng đũa gõ lên bát cơm của Choi Wooje, không có phản ứng, Choi Wooje vẫn cúi đầu trả lời tin nhắn. Lee Minhyung ngồi bên cạnh nhướng mày, cầm đũa gắp miếng sườn heo trên đĩa của cậu, giây tiếp theo, Choi Wooje ngẩng đầu lên.

"Đây là sườn heo của em, em vẫn chưa ăn no đâu"

Choi Wooje đặt điện thoại xuống, cảnh giác nhìn Lee Minhyung sau đó kéo đĩa sườn heo về phía mình.

Lee Minhyung quay sang nhìn Ryu Minseok, nhướng mày.

"Cậu xem, chẳng phải đã có phản ứng rồi sao?"

Ryu Minseok trợn mắt, thấy Choi Wooje lại tiếp tục vùi đầu vào di động trả lời tin nhắn gì đó, cuối cùng cậu cũng nhịn không được, hỏi người trong cuộc duy nhất ở hiện trường.

"Mấy ngày trước em ấy phát hiện một trang web tên Bưu cục thời không, em ấy đã làm quen được một người bạn mới, mấy ngày nay họ vẫn luôn trò chuyện với nhau"

Moon Hyeonjun cúi đầu ăn cơm, còn gì lạ lẫm với mấy chuyện kiểu này nữa.

"Bưu cục thời không, là chương trình hẹn hò mới à?"

Lee Sanghyeok cũng ngẩng đầu lên, gần đây anh rất mê mấy chương trình thực tế về tình yêu, thậm chí anh còn bày tỏ một số quan điểm riêng của mình trong lúc ăn cơm. Bởi vì chuyện này, ban huấn luyện không còn muốn đến căn tin ăn cơm chung nữa.

Lee Sanghyeok hướng dẫn cách yêu đương cũng không khủng bố nhưng thực sự hơi quá. Ryu Minseok không dám tưởng tượng dáng vẻ yêu đương của anh trong tương lai, không lẽ anh sẽ kể chuyện cười cho bạn đời của mình nghe?

"Không phải chương trình hẹn hò, là một trang web, nghe nói có thể kết nối với người ở 20 năm sau"

Moon Hyeonjun liếc nhìn Choi Wooje, đối phương vẫn đắm chìm trong cuộc trò chuyện trên di động.

"Kết nối với 20 năm sau?"

Ryu Minseok cảm thấy không thể tin nổi, chuyện này còn hoang đường hơn việc Lee Sanghyeok hướng dẫn yêu đương nữa.

"Wooje đã nói như vậy"

Đương nhiên là, Moon Hyeonjun cũng không tin.

"Có thể hiểu được, đứa trẻ sinh năm 2004, trí tưởng tượng phong phú là chuyện rất bình thường"

Lee Minhyung nhàn nhã giải thích.

"Đúng vậy" Lee Sanghyeok cũng đồng tình, "Trẻ con vừa mới dậy thì rất thích tưởng tượng"

Ryu Minseok ghét bỏ bộ dạng cười ngốc nghếch của Choi Wooje, trang web lừa dối trẻ con như vậy mà cũng có người tin, sống lâu một chút thì chuyện gì cũng có thể thấy.

2. Không ai để tâm đến cái Bưu cục thời không này cả, cho nên bốn ngày sau Choi Wooje bước vào phòng huấn luyện với hộp đồ trên tay, bốn người còn lại đều sững sờ.

“Đây là cái gì?”

Moon Hyeonjun ngồi gần cậu nhất, nên có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chữ trên hộp.

"To: Choi Wooje 2023"

Moon Hyeonjun đọc dòng chữ trên hộp thành tiếng.

"Đây là đồ Chunghee gửi cho em"

Choi Wooje cười khúc khích, cậu để cái hộp lên bàn rồi đi tìm kéo.

"Chunghee là ai?"

Ryu Minseok quay qua nhìn từ khoảng cách rất xa.

"Có lẽ là đối tượng trò chuyện gần đây của em ấy"

Lee Minhyung xoay ghế sau đó nhích tới chỗ Choi Wooje, Lee Minhyung tò mò muốn biết bên trong hộp có gì.

Vừa nghe bọn họ nói, Moon Hyeonjun liếc nhìn phía sau hộp theo bản năng, quả nhiên nhìn thấy một dòng chữ màu đen bắt mắt.

"From: Lee Chunghee 2043"

"Wow, thực sự được gửi đến từ Bưu cục thời không à? Ryu Minseok nhớ đến những gì mà Choi Wooje nói trước đó, "Trang web này cũng rất bài bản"

Nhưng đương nhiên là Choi Wooje tin, "Đúng vậy, đây là đồ mà Chunghee gửi từ năm 2043 đến cho em"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Choi Wooje, Lee Sanghyeok cũng ngại đi đả kích cậu. Thần của Liên Minh Huyền Thoại suy nghĩ một lúc, anh đã "ừm" một tiếng trước ánh nhìn của ba đứa nhỏ còn lại.

Kệ đi.

Đội trưởng cũng không nói gì, ba người còn lại chỉ có thể vui vẻ chơi với em út.

"Wow, thật sự là món đồ được gửi đến từ năm 2043, anh rất muốn nhìn thấy a"

Ryu Minseok cố gắng tỏ ra bất ngờ, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung liếc nhìn nhau, cũng nở nụ cười.

Nhưng rất nhanh, bọn họ cười không nổi nữa.

"Anh Sanghyeok!"

“Hả?”

Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, nghe thấy tiếng kêu của mấy đứa nhỏ mới ngước lên nhìn phía đó, bốn người đang đứng quanh cái hộp, trên tay cầm một xấp hình.

"Sao vậy?"

Li Sanghyeok đứng dậy đi tới đó, thì thấy bốn đứa nhỏ đang ngập ngừng không nói nên lời.

"Anh Sanghyeok... Anh nên tự xem hình đi"

Choi Wooje đưa xấp hình trên tay cho Lee Sanghyeok, vẻ mặt trông rất lạ.

Lee Sanghyeok: ?

Nhưng anh cũng nhanh chóng bị đứng hình.

Đây là một tấm hình, nói đúng hơn là tấm hình gia đình. Thực ra có thể nói tấm hình này trông rất ấm áp, hai vị phụ huynh ngồi trên sô pha, choàng tay qua vai, phía sau là một trai một gái tựa đầu vào vai hai người, trên mặt bọn họ là nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Đương nhiên, nếu người ngồi trong hình không phải là Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Lee Sanghyeok gần như nhận định tấm hình này là photoshop ngay lập tức, chắc là do một số người hâm mộ rảnh rỗi nào đó của anh và Han Wangho làm. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Han Wangho trong tấm hình là chiếc nhẫn anh đã mua ở Rio mấy năm trước, viên kim cương nạm hồng bảo thạch kia, chứng kiến mối tình đơn phương đã chết của anh, không có một người nào biết đến chuyện này cả.

Làm sao người hâm mộ photoshop tấm hình này lại biết được?!

Chuyện này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy rất sốc, anh vô thức giật những tấm hình khác từ trong tay Choi Wooje. Bốn đứa nhỏ đều sững sốt trước bộ dạng này của anh, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, một chữ cũng không dám nói.

Người tên Lee Chunghee đã gửi rất nhiều tấm hình cho Choi Wooje, trong xấp hình có tổng cộng bốn nhân vật, Lee Sanghyeok, Han Wangho, một cậu bé đeo kính, còn có một cô bé thích cười.

Bàn tay cầm xấp hình của Lee Sanghyeok bất giác run lên, đôi môi nở nụ cười của cậu bé giống hệt môi mèo, đôi môi nở nụ cười của cô bé có hình trái tim, điều này làm anh không thể không thừa nhận, hai đứa nhỏ trong hình rất giống anh và Han Wangho.

Môi của con trai giống Lee Sanghyeok, mặt mũi giống Han Wangho, môi của con gái giống Han Wangho, mặt mũi giống Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok?"

Choi Wooje ngập ngừng dò hỏi. Cậu không biết người bạn đến từ 20 năm sau này của mình, cuối cùng có mối quan hệ gì với Lee Sanghyeok.

"Có lẽ đó chỉ là một trò đùa"

Ryu Minseok nhỏ giọng lẩm bẩm, "Có lẽ xấp hình này được photoshop"

"Mình không nghĩ vậy, xấp hình này không giống photoshop, quá thật, giống hệt một tấm hình chụp bình thường" Moon Hyeonjun cũng phát biểu ý kiến.

Chỉ có một mình Lee Minhyung trầm ngâm nhìn cái hộp, "Lee Chunghee... Cái tên này rất giống tên người cùng trang lứa với chúng ta"

Nói đến đây, Choi Wooje lập tức nghĩ đến một chuyện, "Cô bé còn nói với em cô bé có một người anh trai, nhưng em không biết đối phương tên gì?"

“Wow!”

Ryu Minseok quay đầu nhìn Lee Minhyung theo bản năng, "Ngay cả cậu cũng tin trò đùa này sao?

"Cậu ấy có tin không thì mình không biết, nhưng mình có cảm giác anh Sanghyeok sẽ tin"

Moon Hyeonjun cúi đầu thì thầm với Ryu Minseok.

"Nhưng mà, nếu đúng là 20 năm sau thì tại sao con anh Sanghyeok lại không biết Wooje? Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta trong tương lai không còn được tốt nữa?"

Ryu Minseok có chút hoài nghi, không ngờ Choi Wooje lắc đầu, liên tục giải thích, "Em không nói tên mình cho cô bé biết, em sợ cô bé là kẻ lừa đảo"

Cái này thì Moon Hyeonjun cũng không còn gì để nói.

"Wooje a" Lee Minhyung vỗ vai cậu, vẻ mặt rối rắm, "Anh cũng không biết nên khen em như thế nào nữa"

Có thể nói tính cách giác của cậu rất cao, bởi vì cậu không nói tên thật. Cũng có thể nói tính cảnh giác của cậu thấp, bởi vì cậu đã tin tưởng Lee Chunghee đến từ 20 năm sau, thậm chí còn đưa địa chỉ câu lạc bộ cho đối phương.

Quả nhiên là thần vương nhỏ, ý nghĩ vượt xa tầm hiểu biết của người bình thường.

"Cho nên, nếu tất cả những chuyện này đều là thật, thì tương lai anh Sanghyeok và anh Wangho sẽ ở bên nhau?"

Cuối cùng Ryu Minseok cũng nắm được tin tức quan trọng nhất, đôi mắt sáng lấp lánh vì quả dưa siêu to này.

"Nhưng mà, không phải anh Wangho là Beta à? Beta cũng có thể sinh con sao?"

Choi Wooje vô thức gãi đầu, không chú ý đến âm lượng.

"Có thể là động dục lần thứ hai, nhưng mà rất khó"

Moon Hyeonjun mơ hồ nhớ lại tiết học sinh lý ở cấp hai đã giảng như vậy.

"Chà" Ryu Minseok, "Nhưng nếu một Beta muốn động dục lần thứ hai, giữa hai người phải kịch liệt đến mức nào a!"

"Nhìn không ra a, anh Sanghyeok!"

Bốn đứa nhỏ xúm lại cười nham hiểm, không thèm để ý đến vấn đề âm lượng gì cả, tất nhiên Lee Sanghyeok cũng nghe thấy.

“Khụ!”

Người đi đường giữa đỏ mặt, đưa tay lên miệng, giả vờ ho ra tiếng.

Bình thường bốn đứa nhỏ nhất định sẽ kiềm chế, nhưng hôm nay con cái cũng lòi ra luôn, dưa này không thể không ăn, bốn đứa nhỏ quyết định đồng lòng.

"Anh Sanghyeok, Lee Chunghee thật sự là con gái của anh à?"

Ánh sáng trong mắt Choi Wooje khiến Lee Sanghyeok hoảng sợ.

"Anh cũng không chắc nữa"

Lee Sanghyeok tránh đi ánh mắt của cậu, giả vờ uống nước để tránh né.

"Cho nên, anh và anh Wangho..."

Rõ ràng Ryu Minseok là người biết rõ nhất, cho nên cậu vừa nói vài chữ đã ngừng lại, quả nhiên Lee Sanghyeok bị sặc ngay lập tức.

“Khụ khụ khụ... Khụ... Khụ khụ...”

Nhìn thấy người đi đường giữa ho sặc sụa, bốn đứa nhỏ không có gì là không rõ nữa.

"Wooje, đưa lịch sử trò chuyện của hai đứa cho anh xem"

Anh không thể chịu được nữa, Lee Sanghyeok ngừng giãy giụa, sau khi ổn định nhịp thở, anh cũng phớt lờ ánh mắt của bốn đứa nhỏ.

"Được"

Choi Wooje gật đầu, xoay người tìm điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình vài cái, sau đó ngạc nhiên hét lên, "A, trang web của em đâu!"

Ryu Minseok và Moon Hyeonjun cũng thò đầu xem, trang web mà Choi Wooje lưu lại lần trước đã biến mất, chỉ còn một dòng chữ.

"Cuộc trò chuyện thời không lần này đã kết thúc, Bưu cục thời không đã ngừng hoạt động"

3. Phòng huấn luyện của GenG hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, bộ đôi đường dưới ra ngoài ăn cơm, đường trên đeo tai nghe chơi rank, bộ dạng ngăn cách với thế giới, đường giữa cũng đang xếp hàng chờ vào ván đấu, nhưng khi nhận được điện thoại thì vội vàng ra ngoài, chỉ còn một mình người đi rừng buồn chán chờ vào game

Cho đến lúc tin nhắn của Park Jaehyuk xuất hiện, "Ya! Han Wangho, cậu kết hôn khi nào!"

Han Wangho trả lời bằng một dấu hỏi ngay lập tức, không biết Park Jaehyuk đang phát bệnh gì nữa.

Kết quả người ở đầu bên kia không nói gì, chỉ gửi tới một tấm hình.

Đó là một tấm hình gia đình, trong hình Lee Sanghyeok ôm vai cậu ngồi trên sô pha, phía sau là hai đứa nhỏ, một trai một gái, trông, mọi người cùng nở nụ cười hạnh phúc, trông rất ấm áp.

"Ya! Jaehyuk a, việc tập luyện ở Jindong nhẹ nhàng vậy sao? Làm cậu có thời gian photoshop những tấm hình vớ vẩn như thế này ^ ^"

"Han Wangho cậu tốt nhất nên cầu nguyện tấm hình này là photoshop, mình nghĩ bây giờ toàn bộ Liên Minh đều truyền đến điên rồi!"

Park Jaehyuk nói một câu không đầu không đuôi gì cả, làm Han Wangho không thể hiểu nổi. Cái gì mà truyền đến điên rồi, tấm hình này chắc là do fan CP cuồng nhiệt photoshop mà thôi, tâm lý của mọi người bây giờ đều như vậy sao?

Cậu còn chưa kịp phân tích chuyện vừa xảy ra thì Song Kyungho đã gọi điện thoại đến, Han Wangho vừa bấm nghe thì người ở đầu dây bên kia đã hét lên.

"Wangho a, sao con cũng có luôn rồi, chuyện lớn như vậy cũng không chịu nói với anh?"

"Em không có... Chờ một chút anh Kyungho, lại có cuộc gọi đến..."

Có phải không đây, lúc chiều còn thấy buồn chán nhưng trong nháy mắt lại trở nên bận rộn, Han Wangho phải liên tục giải thích với các anh trai và bạn bè là cậu thật sự không có kết hôn với Lee Sanghyeok, thật sự không có con. Bây giờ cậu còn đau khổ gửi lại bao lì xì tiền mừng mà Langx đã gửi cho cậu nữa.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?!

***

"Em... em cũng không biết"

Lee Sanghyeok nhìn thấy điện thoại mình sắp bị gọi đến cháy máy, mới nhớ tới việc tra hỏi thủ phạm, Ryu Minseok ngồi trước bàn không dám ngẩng đầu lên, "Em chỉ là nhịn không được nói vài câu với anh Kwanghee thôi"

Moon Hyeonjun nhịn không được bổ sung thêm một câu, "Cậu còn sẵn tiện gọi Jung Jihoon ở dưới lầu lên nữa"

"Trời ạ! Thật sự là con anh Wangho à!" Rõ ràng là người đi đường giữa của GenG cũng còn rất trẻ, khả năng tiếp thu những chuyện kỳ lạ vô cùng mạnh mẽ.

Cho nên khi Lee Sanghyeok tra hỏi hết một vòng, cuối cùng anh cũng tìm ra nguyên nhân hậu quả. Ryu Minseok truyền tin cho Kim Kwanghee, Kim Kwanghee vừa quay đầu đã truyền tin cho Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk đang ở tận LPL, tình cờ Kim Hyukkyu đang ở cạnh Heosu và Kim Geonbu, Jo Geonhee cũng biết chuyện này, chuyện này có nghĩa là toàn bộ người ở DRX và DK đều biết.

"Không chỉ vậy"

Lee Minhyung liếc mắt nhìn Jung Jihoon đang cúi đầu đánh chữ, cảm thấy phạm vi này còn nhỏ.

Đúng như dự đoán của Lee Minhyung, Jung Jihoon truyền tin cho Choi Hyeonjoon và Son Siwoo, tình cờ Son Siwoo đang ở bên cạnh Park Dohyeon, nói cách khác, nếu dựa theo tốc độ lan truyền này, KT và Hanwha chắc là cũng biết cùng lúc.

Với mạng lưới quan hệ chặt chẽ siêu cấp của LCK, còn có những người đang thi đấu ở LPL, tấm hình này nhất định sẽ được lan truyền rộng rãi, chuyện này còn lâu mới kết thúc.

Chuyện này còn bày ra trước mắt người xem trong buổi phát sóng trực tiếp của tuyển thủ Doinb, anh đã quăng ra tin tức có hai vị mid jungle AB ở LCK bí mật kết hôn sinh con.

Mà từ lúc Choi Wooje nhận được chuyển phát nhanh đến giờ, chỉ mới trôi qua bốn tiếng.

"Vậy... Bây giờ phải làm sao đây?"

Ryu Minseok dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh cũng..."

Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng khách đã vang lên, mọi người xoay người lại nhìn, không biết người đi rừng của GenG ở dưới lầu đứng ở trước cửa từ lúc nào.

"Anh tìm anh Sanghyeok"

Han Wangho nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

4. "Anh nghĩ hai anh ấy sẽ nói gì?"

Dù sao Choi Wooje cũng còn nhỏ, cậu không thể chịu nổi sự tò mò.

"Không biết, quay phim lại trước rồi nói sau"

Jung Jihoon có vẻ cực kỳ nhiều kinh nghiệm.

5. "Vậy là xấp hình này là do con gái của chúng ta ở 20 năm sau gửi tới? Anh Sanghyeok không cảm thấy rất vớ vẩn à?"

Han Wangho cảm thấy buồn cười, cậu nghĩ đến chuyện mình quay cuồng cả buổi chiều chỉ vì người tự xưng mình là con gái của bọn họ, thì cảm thấy giống như một giấc mơ, nhưng đều cậu cảm thấy bất ngờ nhất chính là Lee Sanghyeok tin chuyện này.

"Chiếc nhẫn này, là năm đó anh dự định đưa cho Wangho"

Sau khi im lặng một lúc lâu, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng. Anh lấy từ trong túi quần ra một hộp nhung màu đen, nhịp tim của Han Wangho bỗng nhiên trật nửa nhịp.

"Anh chưa từng nói với ai cả"

Lee Sanghyeok mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nạm hồng bảo thạch đẹp tuyệt.

Han Wangho sửng sốt, chiếc nhẫn trong hộp giống hệt chiếc nhẫn cậu đeo trên tay trong tấm hình.

Cổ họng cậu khô khốc, chợt nhận ra mình nhịn không được nói ra, "Vậy là, anh Sanghyeok đang tỏ tình với em đúng không?"

Bọn họ đã không ở bên nhau rất lâu rồi, tình yêu đơn phương đó luôn bị anh giấu kín trong lòng, anh chỉ có thể nhìn thoáng qua mỗi lần bọn họ chạm tay. Khi bọn họ dần trưởng thành, anh không thể tìm ra dấu vết từng yêu trên người Han Wangho.

Sau đó, anh lùi về vị trí bạn bè, tình nguyện trở thành một người anh trai  trong số rất nhiều anh trai của Han Wangho, thay vì trở thành một người xa lạ sau khi bị từ chối, bằng cách này, ít nhất anh sẽ không mất cậu.

Nhưng xấp hình do Lee Chunghee gửi đến giống như cây đinh lớn, đóng những thứ không chắc chắn đó lên thập tự giá. Lee Sanghyeok sẽ kết hôn với Han Wangho trong tương lai, bọn họ sẽ có một trai một gái. Bọn họ sẽ ở bên nhau trong tương lai, từ đầu đến cuối Han Wangho đều yêu anh.

Đây là tấm hình đã giúp Lee Sanghyeok tự tin và cũng khiến anh quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình.

"Đúng vậy"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nắm tay cậu, giống hệt như trước đây.

Han Wangho đột nhiên bật cười, "Có phải là vì xấp hình này, anh Sanghyeok cho rằng tương lai chúng ta sẽ kết hôn, cho nên anh mới tỏ tình với em đúng không?"

Lee Sanghyeok chợt nhận ra Han Wangho rất dễ hiểu, giống như icon con thỏ nhiều năm về trước, những thứ mà cậu quan tâm thực ra đều đặt trước mặt cậu.

"Không phải"

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, vụng về lại nghiêm túc, "Bởi vì anh vẫn luôn thích Wangho, những tấm hình này đã cho anh dũng khí bày tỏ tình yêu của mình. Trước đó anh không dám xác định Wangho có thích anh giống anh thích em không, nhưng bây giờ xem ra, đúng là như vậy"

Han Wangho ngơ người, vài phút sau mới bình thường lại.

"Anh cũng thiệt là, sao anh có thể xác nhận em cũng thích anh bằng cách này"

Han Wangho cười rất giảo hoạt, nghiêng đầu nhìn anh. Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình đập trật nửa nhịp.

"Ừm, đúng là không thể, nhưng mà cái này không quan trọng"

Lee Sanghyeok đưa tay xoa gáy cậu, sau đó kéo cậu về phía anh, "Quan trong là những ngày tháng sắp tới em sẽ sống bên anh trọn đời"

6. “Bọn họ... Thảo luận thất bại?”

Mấy đứa nhỏ bên ngoài thật sự không thể đọc được khẩu hình miệng.

"Chắc là không phải đâu"

Choi Wooje bật chế độ camera trên điện thoại rồi phóng to.

"Mình nghĩ, có lẽ cậu sắp có thím"

Ryu Minseok quay đầu nói với Lee Minhyung.

"Mình cũng nghĩ vậy"

Lời cuối sách:

Chuyện sau đó thật sự rất khó giải quyết, tấm hình bị truyền đến điên rồi, toàn Liên Minh đều biết, phải chịu thôi, bản chất con người là ăn dưa, chưa kể đến lưu lượng của tuyển thủ Doinb, cho dù Lee Sanghyeok và Han Wangho giải thích thêm lần nữa với tất cả mọi người, tấm hình này là photoshop, mọi người vẫn nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái.

"Nhưng mà, nếu tương lai anh Sanghyeok kết hôn, thì ngoài anh Wangho, mình không nghĩ ra người thứ hai"

Ryu Minseok cảm thấy chuyện này vô cùng hợp lý.

Còn đối với chuyện này, Han Wangho vẫn phê bình kín đáo, "Shiba! Vậy là, tương lai em sẽ sinh hai đứa nhỏ! Trời ạ! Tỷ lệ sinh sản ở Hàn Quốc đã thấp đến như vậy, tại sao tương lai em lại sinh con, lại còn là hai đứa?"

Còn Lee Sanghyeok thì tập trung vào lá thư của Lee Chunghee, "Chunghee nhỏ như vậy mà đã trò chuyện với người lạ trên mạng, sau này phải ngăn cấm mới được"

Choi Wooje yếu xìu nói, "Anh ơi, em không phải người lạ"

Chuyện này lại gợi lên suy nghĩ của Han Wangho, "Sao Chunghee lại có nhiều đồ ăn vặt như thế, một đứa nhỏ 5 tuổi không nên ăn nhiều đồ ăn vặt, không tốt cho răng chút nào cả"

Choi Wooje không nói, cậu chỉ vội vàng ôm đống đồ ăn vặt của mình chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com