Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Fakenut】Hôn nhau dưới cây tầm gửi đêm Noel có mơ thấy thần mèo mềm lòng không?


# fakenut cùng một chút guria, oner, zeus, trận chiến nụ hôn đêm giáng sinh.

Còn được gọi là : Bởi vì Ryu Minseok thích nhánh cây tầm gửi cho nên Lee Minhyung đã mua nó, câu hỏi đặt ra là T1 cẩu độc thân có ích lợi gì ?

Oh , giống như có người không phải là...

"Mắt thẩm mỹ của xạ thủ chúng ta chỉ được như vậy, thật là thảm họa trong thảm họa a" Han Wangho ở cửa đã nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjun, không cần nghĩ cũng biết đối phương đang cùng Lee Minhyung cãi nhau.

Lee Minhyung cũng không kém cạnh, "A, có một số người không cần ỷ hôm nay là sinh nhật của mình liền muốn nói gì thì nói nha, hôm nay tạm thời tha cho cậu, chờ qua 12h đêm tôi sẽ xử đẹp cậu"

"Trời ạ, cậu không thể chờ đến rạng sáng ngày mai sao? Cậu đúng là một người đáng sợ a, qua 12h đã muốn tìm tôi báo thù?"

Han Wangho nhớ mình từng nói với Lee Sanghyeok chuyện năm nay trong đội có thêm hai đứa nhỏ, bầu không khí trong đội chắc sẽ sôi động hơn. Lee Sanghyeok lại có chút rầu rĩ nói mấy đứa nhỏ trong đội quá hoạt bát đôi khi cũng làm người khác đau đầu.

"Như vậy không phải tốt hơn sao? Anh cũng nên tập làm quen đi" Han Wangho trêu chọc anh, "Đánh không lại thì gia nhập"

"Nếu anh mà gia nhập luôn thì sẽ làm bọn nhỏ sợ đó" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bỏ qua vấn đề này nhưng bắt đầu suy ngẫm về giọng điệu hào hứng của Han Wangho khi nói về chuyện này, "Wangho thích kiểu người hoạt bát đúng không?"

Oa, tiêu rồi. Han Wangho là một người ngốc nghếch trong chuyện yêu đương, nhưng khi Lee Sanghyeok đặt câu hỏi thì cậu lại có thể đưa ra những đáp án mà anh muốn nghe nhất. Cậu cúi đầu đem số thịt còn lại bỏ vào trong nồi lẩu, giả vờ không để ý nói, "Em tất nhiên thích kiểu người như anh a"

Lee Sanghyuk nhìn thấy lỗ tai của Han Wangho đỏ bừng, nhưng anh chỉ mỉm cười, cũng không có vạch trần cậu.

***

Han Wangho đẩy cửa ra, cậu cầm theo một túi giấy đựng cà phê đi vào phòng huấn luyện của T1, nhìn thấy đám người vây quanh bàn máy tính không biết đang nghiên cứu cái gì.

Lee Sanghyeok bị bọn họ vây ở trung tâm, anh ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa, vừa lúc chạm mắt với Han Wangho. Anh đá vào chân bàn rồi dùng sức đẩy chiếc ghế trượt ra, sau đó xoay ghế về phía Han Wangho hỏi, "Sao em lại tự mình tới đây? Không phải anh đã nói buổi tối về ký túc xá, sẽ đến tìm em lấy sao?"

Han Wangho nhìn động tác thuần thục của Lee Sanghyeok liền rơi vào trầm tư, nghĩ rằng người này chắc là thường xuyên làm vậy trong phòng huấn luyện. Thì ra ngai vàng của vua cánh cụt chính là một chiếc ghế xoay.

Bên kia, bốn đứa nhỏ vừa nãy còn đứng thành vòng tròn ồn ào cãi nhau không hẹn mà cùng nhau ngậm miệng khi thấy Han Wangho bước vào. Bên trong phòng huấn luyện lập tức không còn một tiếng động, Choi Wooje biết Moon Hyeonjun đang từ phía sau kéo áo mình nên đã đạp đối phương một cái. Moon Hyeonjun vừa nắm tay Choi Wooje vừa nháy mắt ra hiệu với cậu, "Thấy chưa, anh đã nói mà, đây chính là lý do anh Sanghyeok chịu ngồi yên ở chỗ này trong ngày lễ"

Đáng tiếc Choi Wooje hoàn toàn không hiểu ý của Moon Hyeonjun, cậu có chút bất ngờ trước thái độ thân thiết của Lee Sanghyeok với Han Wangho, mặc dù thỉnh thoảng bọn họ cũng đi ăn chung với nhau nhưng hôm nay vị tiền bối của đội tuyển cách vách xuất hiện trong phòng huấn luyện của bọn họ trong ngày mà các cặp đôi hẹn hò để đi chơi lễ -- chuyện này có thể xảy ra sao?

Han Wangho dường như không để ý đến bầu không khí mờ ám trong phòng huấn luyện, cậu đặt túi giấy đựng cà phê lên bàn, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc sạc dự phòng mà mình đã mượn của Lee Sanghyeok.

"Nhân tiện mua cà phê cho mấy đứa, đây là phần thưởng anh dành cho Minseok trong trò chơi lần trước"

Ryu Minseok đang giao tiếp bằng mắt với Lee Minhyung thì đột nhiên bị cue đến, cậu sợ tới mức giật mình một cái. Mặc dù tiền bối Peanut anh còn nhớ chuyện này hơn nữa thua một lại đưa bốn, chuyện này làm em rất cảm động nhưng tốt hơn hết là đừng nhắc đến em vào một thời điểm nhạy cảm như hôm nay có được không?

Lee Sanghyeok cau mày hỏi "Lần nào?"

Han Wangho dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh cười "Trong lần không có mặt anh"

Lee Sanghyeok nghiến răng vuốt ve cục sạc còn mang theo hơi ấm của Han Wangho, nghĩ thầm có người giống như mấy ngày nay không bị dạy dỗ nên lớn gan hơn rồi.

Chuyện mà Han Wangho đang nói là chuyện lần trước bọn họ cùng nhau đi ăn khuya. Đêm đó GenG vừa kết thúc huấn luyện, lúc chờ thang máy để về ký túc xá thì gặp được các tuyển thủ T1 vừa đi vừa đùa giỡn.

Nghe thấy những giọng nói quen thuộc nên Han Wangho ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là bốn thiếu một -- Lee Sanghyeok không có mặt. Cậu lơ đểnh chào hỏi từng người, cũng không biết hiện tại tâm trạng của mình thất vọng hay nhẹ nhõm nhiều hơn. Hai ngày trước, người kia đã đem cậu hành hạ có chút thảm, Han Wangho thật sự không biết dùng vẻ mặt gì để đối mặt với anh.

"Ai, anh Wangho có dự trữ đồ ăn trong ký túc xá không? Em đói quá" Jung Jihoon kéo áo của Han Wangho từ phía sau. Đương nhiên cậu biết anh sẽ không trữ đồ ăn vặt trong ký túc xá, hỏi vậy chỉ để tìm người cùng mình ra ngoài ăn khuya mà thôi.

"Đói bụng thì tự gọi đồ ăn, đừng kéo anh, anh buồn ngủ lắm, anh sẽ không cùng em đi ra ngoài ăn khuya vào giờ này đâu" Han Wangho lập tức cự tuyệt.

"A, em cũng muốn ra ngoài ăn khuya" Lee Minhyung đang cùng bọn họ chờ thang máy đột nhiên quay đầu lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện của Han Wangho cùng Jung Jihoon, "Có muốn đi ăn thịt nướng chung không?"

"Oa, giờ này đi ăn thịt nướng? Lee Minhyung anh thật đúng là quá lố a" Choi Wooje châm chọc đối phương.

"Có sao đâu, dù sao chúng ta cũng đã tan làm" Lee Minhyung tự tin nói, "Nhà hàng thịt nướng cũng không có quy định không nhận khách sau hai giờ tối nha?"

"Tuyển thủ Gumayusi tích cực như vậy, đừng nói là muốn cùng Hyeonjoon đọ giọng hát?" Jung Jihoon rút tay khỏi túi rồi làm động tác "Cố lên", "Hyeonjoon a, em sẽ cổ vũ cho anh, đừng để bị hạ gục, làm cho bọn họ thấy thực lực của ngôi sao toàn năng của GenG chúng ta"

"A, cái gì?" Choi Hyeonjoon không chịu nổi mấy lời nhảm nhí của Jung Jihoon, "Anh thấy em mới là người háo hức với chuyện này, hay là tối nay đi KTV suốt đêm đi, đừng đi ăn khuya nữa, anh cùng anh Wangho về ký túc xá ngủ trước"

Thang máy tới đúng lúc, Choi Hyeonjoon vừa kéo Jung Jihoon vừa suy nghĩ làm cách nào để lịch sự chào tạm biệt bộ tứ T1.

"Ai, chờ một chút" Không biết Han Wangho nghĩ tới cái gì, lúc Choi Hyeonjoon chuẩn bị bước vào thang máy thì đem người ngăn lại, "Anh đột nhiên muốn ăn thịt nướng, Jihoon a, Hyeonjoon a, chúng ta cùng đi đi"

A, lại tới nữa rồi. Jung Jihoon vẫn bị sốc khi thấy người anh này của mình thay đổi xoành xoạch, sao trên đời này lại có một người giỏi trợn mắt nói dối như thế này!

"Han Wangho, không phải vừa rồi anh nói buồn ngủ sao?"

"Bây giờ anh không còn thấy buồn ngủ nữa" Han Wangho chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành. Đương nhiên cậu sẽ không nói cậu muốn nhìn thấy phản ứng của Lee Sanghyeok, nếu anh biết cậu cùng đồng đội của anh đi ăn khuya lúc không có mặt thì nhất định sẽ rất là thú vị.

***

Nó thực sự là rất thú vị. Han Wangho nhìn bộ dạng giận dỗi nhưng không chịu biểu lộ ra bên ngoài của Lee Sanghyeok, liền nhớ tới quả bóng bay hình chim cánh cụt mà cậu nhìn thấy ngoài phố.

Vì thế cậu đặc biệt quang minh chính đại nắm tay Lee Sanghyeok, sau đó cười tủm tỉm với anh, "Lần sau nhất định sẽ gọi anh, đừng giận em~"

Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, "Anh không có giận"

Ánh mắt của Moon Hyeonjun rơi vào đôi tay đan vào nhau của hai người, tức khắc cảm thấy giống như mình đang biết một bí mật nào đó, "A" một tiếng sau đó hoảng hốt lui về sau một bước, vô tình giẫm lên chân Lee Minhyung.

"Moon Hyeonjun, sao cậu lại giẫm lên chân mình? Vừa chê khiếu thẩm mỹ của mình xong giờ lại giẫm lên chân mình?" Lee Minhyung nhỏ giọng mắng.

Moon Hyeonjun cũng thì thầm lại với cậu bạn đồng niên của mình, "Sao cậu hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt vậy? Mình chỉ vô tình giẫm trúng thôi mà"

Choi Wooje, "Mấy anh ơi, chúng ta có thể thoải mái thở được không?"

Ryu Minseok bổ sung, "Cũng đừng thì thầm nữa được không?"

Han Wangho chú ý đến bốn đứa nhỏ đang chụm lại giao lưu, cậu buông tay Lee Sanghyeok ra sau đó xua xua tay, "Mấy đứa không cần để ý tới anh, anh chỉ đến để đưa đồ thôi"

Lee Minhyung nói, "Nhưng mà tiền bối Peanut đứng ở đó, rất khó để mọi người không chú ý đến anh"

"A, phải không, thì ra Minhyung quan tâm anh đến như vậy?" Han Wangho nghiêng đầu cười, "Mặc dù không biết mấy đứa đang thảo luận cái gì nhưng mấy đứa cứ yên tâm, cho dù đang thảo luận chiến thuật của năm tới thì anh cũng nhất định sẽ quên sạch khi bước ra khỏi cánh cửa này"

Đương nhiên Han Wangho chỉ nói đùa, hiện tại T1 cũng không thể thảo luận chiến thuật, cậu chỉ cảm thấy rất thú vị khi thấy ánh nhìn như đèn pha của bọn nhỏ. Khi Lee Minhyung nhìn thấy Han Wangho tự nhiên dựa lưng vào ghế của Lee Sanghyeok cùng anh nói chuyện phiếm thì đột nhiên tò mò không biết hai người kia rốt cuộc yêu đương như thế nào?

Sau khi trở thành đồng đội trong một thời gian ngắn, bất đồng sinh hoạt trong năm năm, bình thường hai người đều bận rộn đến mức không có thời gian gặp mặt -- Làm sao hai người có thể tiến vào trạng thái yêu đương nhanh như vậy, chẳng lẽ thật sự có cái gọi là từ trường hấp dẫn sao?

Đường tình duyên của hai vị kia quả thực trắc trở hơn so với Lee Minhyung cậu rất nhiều, chuyện này làm cho cậu cảm thấy bản thân thất bại vô cùng.

"Tụi em đang thảo luận về nhánh cây mà anh Minhyung và anh Minseok đã mua lúc đi dạo" Choi Wooje nói, "Anh Minhyung nói lúc anh ấy đi trên đường thấy đẹp nên mua, còn anh Hyeonjun nói chỉ là một nhánh cây bình thường mà thôi"

"Bởi vì em thường thấy nhánh cây này trong đêm Giáng Sinh nhưng không biết nó là loài cây gì?" Ryu Minseok cầm chùm "Nhánh cây" xách lên, những quả mọng trắng nhỏ giữa cành lá giống hệt những viên ngọc trai sáng bóng.

"Muốn biết đó là loài cây gì thì có thể chụp ảnh tra cứu là được rồi" Lee Sanghyeok có chút khó hiểu trước hành vi của bốn đứa nhỏ trong đội, "Sao còn tranh cãi lâu như vậy?"

"Bọn nhỏ thật là có sức sống a" Han Wangho mỉm cười, dựa vào ghế của Lee Sanghyeok để nói chuyện cùng anh, "Anh ơi, anh không biết thưởng thức cái đẹp của sức trẻ gì cả, có phải là do anh đã lớn tuổi quá rồi không?

Lee Sanghyeok bị đối phương dỗi đến không nói nên lời, đành phải bất lực nhún vai, "Chà, quả thực anh không trẻ bằng bọn nhỏ"

Mỗi lần tranh cãi với Han Wangho, Lee Sanghyuk xác thật thường xuyên chịu thua. Nhưng trong các hoàn cảnh khác, anh thật sự rất ghét cảm giác thua cuộc, nhưng nếu người đó là Han Wangho thì không sao cả, dù sao vẫn còn cách khác để làm đối phương ngậm miệng lại.

Lúc này Han Wangho còn chưa biết mình bị vị midlane nào đó có ý định báo thù thì đã gia nhập đội thảo luận bên kia, cậu nhìn nhánh cây mà Ryu Minseok cầm trên tay rồi tủm tỉm cười, "Đây là nhánh cây tầm gửi nha"

"Minseok mua về nhánh cây này, có thể treo trên một cây thông Noel lớn để trang trí a"

"Không phải em mua, là Minhyung mua a" Ryu Minseok duỗi tay nắm sợi dây lụa màu đỏ được treo trên cây tầm gửi, "Thì ra đây chính là cây tầm gửi, những người yêu nhau nhất định phải hôn nhau dưới cây tầm gửi, nhưng nó không giống trong tưởng tượng của em lắm"

"Bởi vì em thích nó cho nên Minhyung mới mua đúng không? Cái này cũng có thể xem như em mua a" Han Wangho dường như không nhận ra bản thân mình đang quăng một quả bom, "Rốt cuộc Minhyung không giống kiểu người sẽ mua những thứ này"

Biểu cảm của Ryu Minseok lập tức trở nên có chút xấu hổ, cậu liếc nhìn Lee Minhyung đang ở bên cạnh mình rồi lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt thất thường của Lee Minhyung, vì vậy trường hợp càng ngày càng trở nên... rất xấu hổ.

"Cái này... cái này thật ra là em thấy đẹp nên mới mua" Lee Minhyung hiếm khi nói chuyện lắp bắp như vậy để bào chữa cho mình.

Moon Hyeonjun vẫn châm chọc bạn mình, "Lee Minhyung, khiếu thẩm mỹ của cậu thật tệ!"

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung chân thành cảm ơn Moon Hyeonjun vì đã xen miệng vào, nhờ vậy đã cứu cậu khỏi nguy hiểm.

"Theo lễ Giáng Sinh truyền thống của phương Tây thì những người yêu nhau nên đứng dưới cây tầm gửi để hôn môi" Han Wangho bổ sung một câu, lại giả vờ vô tình liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái.

"Thật sự có loại nguyên tắc này a?" Choi Wooje tò mò hỏi, "Vậy nếu những người đứng dưới cây tầm gửi mà không phải người yêu thì sao?"

"Cũng phải hôn môi a" Han Wangho khoanh tay lại, cười vui vẻ và trêu đùa bọn nhỏ, "Cho nên hai ngày tới mấy đứa nên cẩn thận, đừng đi qua nhánh cây tầm gửi, coi chừng trúng nụ hôn ma pháp nha"

"Vậy chúng ta có nên đem nhánh cây này treo lên không?" Moon Hyeonjun đề nghị, "Dù sao cũng đã mua rồi, đừng để lãng phí?"

Lee Minhyung cầm nhánh cây tầm gửi quơ quơ trước mặt Moon Hyeonjun, "Nếu cậu tích cực như vậy thì để mình treo thử lên người cậu trước"

Moon Hyeonjun cảnh giác cao độ, lập tức nhảy ra xa hai mét, ngoài miệng vẫn không quên châm chọc bạn mình, "Sao thế? Cậu muốn hôn mình sao? Mình sẽ không cho cậu cơ hội, yêu thầm mình cũng vô dụng a"

Lee Minhyung ôm bả vai cười lạnh, "Ai thèm"

Cuối cùng Lee Minhyung đem nhánh cây tầm gửi treo ở trên cửa phòng huấn luyện.

"A, treo ở vị trí ngay cửa không sợ bị huấn luyện viên mắng sao?" Choi Wooje nhìn nhánh cây tầm gửi được treo ở cửa, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất giống loại thực vật thần bí nào đó mà người Trung Quốc dùng để trừ tà.

"Không sao cả, Giáng Sinh phải có bầu không khí của Giáng Sinh chứ" Lee Minhyung nói.

Gần đến giờ tan làm của T1, Lee Sanghyeok bảo Han Wangho chờ anh một chút để cùng bọn họ về. Han Wangho cũng không có ý định rời đi trước, nhưng khi nghe Lee Sanghyeok nói thì vẫn nhịn không được tranh cãi với anh, "Chẳng lẽ anh cảm thấy em là người ngốc nghếch đến nỗi sẽ bị lạc khi đi từ phòng huấn luyện về ký túc xá sao?"

"Anh chỉ là cảm thấy nếu Wangho đi cùng bọn anh thì sẽ an toàn hơn mà thôi" Lee Sanghyeok duỗi tay kéo lại cổ áo khoác cho Han Wangho, "Không phải vừa hết bệnh sao? Khóa kéo cũng không chịu kéo cẩn thận, không lẽ em lại muốn vào bệnh viện?"

"A -- cũng không tệ lắm, nếu như anh đến thăm em" Han Wangho thản nhiên cười nói.

Lee Sanghyeok nhìn cậu sau đó sờ đầu cậu rồi nghiêm túc nói, "Đừng nói những lời như vậy nữa"

Khi Han Wangho vắng mặt tại LCK Award hai ngày trước vì bị bệnh, Lee Sanghyeok nhìn đội hình bốn thiếu một của GenG vài lần. Thành tích năm nay của GenG không tệ lắm nhưng Han Wangho lại vắng mặt trong lễ trao giải cuối năm. Mặc dù Han Wangho không để ý chuyện này cho lắm, cậu còn cười hì hì nói chờ năm sau lấy được thành tích tốt hơn rồi tham gia cũng không muộn. Nhưng nhìn những ứng cử viên được đề cử trên màn hình, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy tiếc cho cậu.

Bốn đứa nhỏ tích cực tan làm, nên đã đi trước bọn họ vài bước. Lee Sanghyeok nhận nhiệm vụ đóng cửa tắt đèn phòng huấn luyện, Han Wangho đi cùng anh. Khi hai người ra cửa, lá cây tầm gửi đảo qua đỉnh đầu Han Wangho, cậu chỉnh lại mũ áo rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

"Muốn hôn sao?" Lee Sanghyeok nhỏ giọng hỏi.

"A, cái gì a? Anh đang nói cái gì vậy?" Han Wangho bị câu hỏi đột ngột của Lee Sanghyeok làm cho sợ đến mức suýt va vào khung cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của anh qua gọng kính.

Bạn trai mèo lớn của cậu bình tĩnh nói, "Không phải sao? Anh thấy Wangho luôn nhìn anh, anh còn tưởng em muốn cùng anh hôn môi dưới cây tầm gửi nha"

Han Wangho nhìn thoáng qua, bốn đứa nhỏ đi ở phía trước đều không có ý quay đầu lại xem bọn họ đang làm cái gì, vì thế cậu híp mắt cười với Lee Sanghyeok sau đó trực tiếp nhón người hôn lên môi anh.

Gọng kính của hai người chạm vào nhau phát ra âm thanh rất êm tai.

Moon Hyeonjun đi ở đằng trước giống như bị thần tình yêu khai sáng hoặc cũng có thể hôm nay là sinh nhật của cậu cho nên cậu được buff giải đố, không biết tại sao cậu lại đột nhiên quay đầu lại nhìn -- không ngờ lại thấy chủ tịch của bọn họ đang cúi đầu hôn môi tiền bối đi rừng của đội tuyển cách vách.

Moon Hyeonjun: Woww.

Thành thật mà nói, phản ứng đầu tiên của Moon Hyeonjun là đưa tay lấy điện thoại để chụp ảnh, dù sao thì bí mật lớn này phải được tiết lộ trong nhóm của các tuyển thủ LCK chuyên nghiệp, cũng để mọi người được thưởng thức. Cậu tin rất nhiều người trong nhóm đều chờ xem chuyện phiếm của hai vị này đã lâu, cho dù bây giờ đã trễ rồi nhưng với cuộc sống ngày đêm điên đảo của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp thì nhất định sẽ có rất nhiều người bàn luận.

Nhưng khi nghĩ đến Han Wangho cười tủm tỉm gọi cậu "Hyeonjun a" cùng với ánh nhìn của vị Quỷ vương đường giữa kia thì cậu lập tức cảm thấy da đầu tê dại.

Thực xin lỗi mọi người, không phải tôi không muốn chia sẻ với mọi người nhưng tôi thật sự bất đắc dĩ, giữ mạng quan trọng a.

Cảm giác được Moon Hyeonjun bước đi có chút chậm, Choi Wooje đi bên cạnh theo bản năng quay đầu lại nhìn, kết quả làm cho cậu suýt chút nữa sợ đến mức ngã xuống, chỉ hận thị lực quá tốt của mình.

Choi Wooje: Tại sao tôi không bị mù vào lúc này a.

Choi Wooje liếc Moon Hyeonjun bên cạnh mình một cái, lại hung ác kéo ống tay áo của Moon Hyeonjun, người bình thường gặp chuyện như vậy chẳng lẽ không nên tự giác tránh đi sao, anh trai ngốc của em sao còn can đảm để thưởng thức a!

Cảm giác được toàn bộ quá trình đều bị bọn nhỏ nhìn thấy, Han Wangho có chút xấu hổ quay đầu lại liền thấy Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje vẫn đang nhìn bọn họ. Vì vậy cậu ngại ngùng đẩy gọng kính sau đó theo bản năng nắm chặt vạt áo Lee Sanghyeok rồi trốn sau lưng anh.

Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje liếc nhau một cái, cả hai hiểu được ý trong mắt đối phương: Oa, nhìn thấy loại chuyện này sẽ không bị anh Sanghyeok diệt khẩu sau khi trở về chứ?

Sau khi bình tĩnh rồi nhận ra mình vừa mới theo bản năng làm cái gì, Han Wangho vừa ngượng ngùng cười vừa đẩy đẩy Lee Sanghyeok để ra hiệu cho anh đứng ra giải quyết mọi chuyện.

Lee Sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng Han Wangho vẫn không thay đổi, có chuyện khó giải quyết thì sẽ trốn ở sau lưng anh.

Nhưng phải thừa nhận là anh thực sự rất hưởng thụ cảm giác được người yêu dựa dẫm, cảm giác này giống như khi thả bay một chú chim nhỏ rồi nó lại ngoan ngoãn bay vào vòng tay anh sau đó dùng bộ lông xinh đẹp nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh. Mặc dù đã trở thành người anh lớn có thể gánh vác trách nhiệm của đội nhưng lúc Han Wangho ở bên cạnh Lee Sanghyeok thì cậu vẫn như cũ là cậu nhóc tinh nghịch nhiều năm về trước phải dựa gẫm vào anh mới có thể an tâm.

Lee Sanghyeok vỗ vai Han Wangho để trấn an rồi kéo cậu từ phía sau lưng mình ra tới sau đó thật tự nhiên nắm lấy tay cậu, đối mặt với biểu cảm lộ liễu muốn ăn dưa xem diễn của bốn đứa nhỏ thì bình tĩnh nói, "Sao còn chưa đi? Không muốn đi về, không lẽ hôm nay muốn ngủ lại phòng huấn luyện?"

Lee Minhyung không sợ trời không sợ đất nhìn hai người cười bí hiểm, "Thì ra anh Sanghyeok cùng tiền bối Peanut đi từ từ ở phía sau là vì làm chuyện này sao?"

Ryu Minseok cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười lớn, cuối cùng phải túm áo khoác của Lee Minhyung mới đứng vững được.

Lee Sanghyeok vẫn rất bình tĩnh, "Có người yêu vẫn tốt hơn một số người chỉ biết yêu thầm mà chưa theo đuổi được, đúng không Minseok?"

Ryu Minseok vừa bị điểm danh lập tức rút về bàn tay đang kéo áo Lee Minhyung, mặt đỏ đến mang tai, Ryu Minseok nghĩ thầm người nói nhảm là Lee Minhyung sao người chịu tội lại là mình a. Lần này đến lượt Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje điên cuồng cười, Moon Hyeonjun nghĩ thầm, Lee Minhyung cậu cũng có ngày hôm nay, ai kêu cậu trêu chọc hai vị kia làm gì.

Ryu Minseok không nói lời nào đi nhanh ở trước, không dám quay đầu lại, giống như cậu đang vội vã trở về ký túc xá để dập lửa. Còn Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje đang chọn chỗ để ăn mừng ngày lễ Giáng Sinh. Lee Minhyung đi ở phía sau, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok và Han Wangho, giống như có chuyện muốn hỏi.

Han Wangho kéo tay áo của Lee Sanghyeok, hất cằm về phía trước, nhẹ giọng hỏi, "Cậu ấy và Minseok...?"

"Ừm" Lee Sanghyeok gật đầu.

"Oa" Han Wangho lộ ra biểu cảm "Mình đã đoán trúng a" rồi cảm thán, "Người trẻ tuổi còn một đoạn đường dài phải đi a"

"Thay vì Wangho quan tâm đến bọn nhỏ, còn không bằng quan tâm anh nhiều hơn a" Lee Sanghyeok chậm rãi nói, "Ăn cơm không gọi anh, Wangho nên bồi thường cho anh như thế nào đây?"

Han Wangho ngoắc ngoắc ngón tay của Lee Sanghyeok, giống như mèo con đang vẫy đuôi chờ chủ nhân uy nó, "Vậy phải xem anh muốn cái gì nha"

Truyền thuyết phương Tây, các cặp đôi trao nhau nụ hôn dưới cây tầm gửi sẽ được hạnh phúc cả đời. Han Wangho cũng không tin tưởng truyền thuyết phương Tây, cậu chỉ hi vọng có thể cùng Lee Sanghyeok bên nhau mãi mãi cho nên cậu chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội để ước nguyện.

Vậy thì lời nguyện ước chân thành, trong giấc mơ đêm khuya, thần mèo mềm lòng sẽ nghe thấy đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com