Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Fakenut】Tư tàng

Tên gốc: 私藏
Tác giả: 碳烤魔沼蛙
Tư tàng: giữ riêng cho bản thân

Lee Sanghyeok không có đem tấm hình chụp ở quán cà phê hầu gái cho Lee Minhyung xem, chuyện này là người hâm mộ nói cho Han Wangho biết.

Trận thi đấu cuối cùng trước Tết Âm Lịch vừa kết thúc, Gen.G thắng 2:0, trên đường trở về hai đứa nhỏ mới vào đội, bỏ qua nỗi buồn thua thi đấu vào hai ngày trước, vui vẻ nói chuyện với nhau, cuối cùng Han Wangho cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi kết thúc thi đấu, Lee Sanghyeok nhắn tin hỏi cậu có muốn đến nhà anh chơi không, Han Wangho đồng ý.

Không biết từ khi nào, nhà của Lee Sanghyeok trở thành nơi tụ tập của các thành viên SKT cũ, bọn họ chơi trò chơi, xem điện ảnh, uống rượu nói chuyện phiếm, tắm hơi, đối với những người không thích ra ngoài chỉ muốn ở nhà chơi game như bọn họ, không có ở đâu thoải mái nghỉ ngơi, họp mặt thích hợp hơn nhà Lee Sanghyeok.

Lần đầu tiên đến nhà Lee Sanghyeok, Han Wangho hơi lo lắng, cảm giác tự nhiên vào nhà... Giống như mối quan hệ bí mật nhiều năm của hai người bị xé rách.

Cậu không hiểu rõ ý của anh nên cả đêm mất ngủ, ngày hôm sau tinh thần mệt mỏi xuất hiện ở nhà anh, thấy Bae Junsik, Lee Jaewan và Kim Haneul đều có mặt.

Cậu chợt hiểu được, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, đơn giản chỉ là mời cậu đến nhà chơi thôi.

Han Wangho buồn rầu vỗ đầu, nhắc nhở chính mình đừng suy nghĩ nhiều, giống như tin nhắn emoji con thỏ, không phải chỉ mình cậu nhận được.

Bae Junsik và Lee Jaewan muốn tắm hơi, Kim Haneul muốn chơi game mới, Lee Sanghyeok hỏi cậu muốn làm gì, Han Wangho cố gắng giữ tỉnh táo nhìn xung quanh sau đó nói, "Em muốn xem phim"

Lee Sanghyeok đem những người khác an bài xong thì tự mình dẫn Han Wangho đến phòng chiếu phim dưới tầng hầm.

"Wangho muốn xem phim gì?"

Han Wangho ngáp một cái, thoải mái tựa người vào sô pha, "Chưa biết nữa, anh Sanghyeok bận thì đi đi, để em tự mình chọn phim"

Không ngờ Lee Sanghyeok lại ngồi xuống bên cạnh cậu, "Anh và em cùng nhau chọn, anh cũng muốn xem phim"

Kế hoạch ở chỗ này lười biếng ngủ bù của Han Wangho bị đánh vỡ, cậu đành phải xoa hai mắt, nghiêm túc lựa chọn mấy bộ phim mới chiếu gần đây.

Để tránh cho xem được một lúc thì ngủ gật, Han Wangho cố ý chọn một bộ phim hành động, Lee Sanghyeok không có ý kiến, anh nhích về phía cậu sau đó nhẹ nhàng ôm eo cậu.

Cái ôm của Lee Sanghyeok làm cho tâm trạng không thoải mái của cậu đỡ hơn một chút.

Han Wangho tựa vào vai anh ngáp một cái, "Sao anh Sanghyeok lại đột nhiên mời mọi người đến nhà?"

Lee Sanghyeok giật giật cổ thở dài, "Không phải anh, là Jaewan đột nhiên nói muốn đến nhà anh chơi, những người khác cũng ồn ào nói muốn tới, anh nghĩ em sẽ thích"

Han Wangho a một tiếng, nhắm hai mắt lại, âm thanh cao trào sống động của bộ phim dường như biến thành bài hát ru ngủ cho cậu.

Sự chú ý của Lee Sanghyeok từ bộ phim về tới trên người Han Wangho, nhìn người tựa vào vai mình sắp ngủ, anh liền quan tâm hỏi, "Anh thấy tinh thần của em không tốt, em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Han Wangho uể oải nói, "Là do hôm qua không ngủ được, anh cho em ngủ một chút đi"

Lee Sanghyeok không cảm thấy bả vai của mình so với cái giường trên lầu thoải mái hơn, cho nên nhắc nhở cậu, "Muốn ngủ thì đi trên lầu, ở đó có giường sẽ thoải mái hơn"

Han Wangho đột nhiên mở bừng mắt, "Có thể đi phòng anh Sanghyeok không?"

Lee Sanghyeok suy nghĩ bà nội lúc nào cũng có thể đến gank phòng anh, khó được hơi chần chừ, "Trên lầu có rất nhiều phòng, còn có...."

Không chờ anh nói xong, Han Wangho nhắm lại mắt, "Không cần đâu, ở đây được rồi, anh cho em tựa vào một lát"

Nhưng cơ thể gầy gò của Lee Sanghyeok thật sự không thích hợp làm gối tựa, Han Wangho xoay tới xoay lui, mãi không tìm được một tư thế thoải mái.

Lee Sanghyeok bị cậu làm cho ngứa cổ, anh sờ đầu nhỏ đang lộn xộn trên vai, đề nghị, "Wangho a, nằm lên đùi anh xem có thoải mái hơn không?"

Han Wangho nằm một mình trên chiếc sô pha to rộng thì dư sức, cậu nghe lời anh nằm xuống, đầu gối lên đùi anh, hai tay thì ôm lấy eo anh.

"Anh Sanghyeok, anh thật là ngốc"

Bộ phim kết thúc, Han Wangho tinh thần tốt hơn chút, Lee Sanghyeok vừa đứng lên thì đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống sô pha, Han Wangho cười chọc anh, "Anh bị tê chân à"

Lee Sanghyeok vừa đấm chân vừa hù doạ Han Wangho, "Lại đây, em lại đây cho anh"

Han Wangho không sợ còn lè lưỡi chọc ghẹo anh, sau đó đột nhiên đến trước mặt anh, nghiêng người hôn lên môi anh.

Hôn xong, Han Wangho giống như mèo con, cọ mũi anh làm nũng, "Anh Sanghyeok vất vả, thù lao như vậy có thể chứ?"

Lee Sanghyeok không trả lời, ấn cổ cậu hôn thêm một lần nữa, Han Wangho bị anh ôm vào lòng, cậu ôm lấy cổ anh đáp trả nụ hôn của anh.

Hai người từ phòng chiếu phim đi ra, chân Lee Sanghyeok vẫn còn tê, thấy vậy Lee Jaewan cười chọc anh, "Sanghyeok của chúng ta, xem có bộ phim mà làm mình mệt mỏi vậy sao?"

Lee Sanghyeok giả vờ không nghe thấy, Han Wangho trốn sau lưng anh cười trộm.

Ăn uống no say, lại cùng nhau chơi trò chơi mấy tiếng, chơi xong thì cũng nửa đêm.

Lee Sanghyeok kêu mọi người ngủ lại, Lee Jaewan dứt khoát từ chối, "Trừ phi cậu đem cái giường ở nhà tôi đến đây"

Bae Junsik nói mình đã lập gia đình, sẽ không tùy tiện ở bên ngoài qua đêm, nhà Sanghyeok cũng không được.

Kim Haneul nói ngày mai phải đến câu lạc bộ, đêm nay phải về.

Han Wangho còn chưa kịp mở miệng, Lee Sanghyeok đã quyết định thay cậu, "Ngày mai anh sẽ đưa Wangho về ký túc xá"

Cậu thì không lạ giường, sáng sớm cũng không huấn luyện, người nhà thì đang ở trước mặt, thật sự không tìm được lý do để từ chối, chỉ có thể cam chịu Lee Sanghyeok an bài.

Sau khi tiễn mọi người đi, Lee Sanghyeok tự nhiên nắm tay của Han Wangho, "Dẫn em đến phòng của em"

Phòng của em, Han Wangho cảm thấy lời nói của anh có một ý nghĩa khác, lắc cái đầu nhỏ làm mình tỉnh táo một chút, tự nói với mình đừng suy nghĩ nhiều.

Lee Sanghyeok dẫn cậu đến căn phòng ở lầu 3, căn phòng rất lớn, có phòng tắm riêng và ban công, mặc dù ở tầng dưới nhưng tầm nhìn rất thoáng, có thể nhìn thấy cảnh đêm vô cùng đẹp.

Trong phòng dùng kệ sách làm vách ngăn, một bên là giường ngủ, một bên là để máy tính cùng ghế esports, bên cạnh máy tính có một kệ thủy tinh, bên trong là một ít mô hình manga anime.

Han Wangho đánh giá cách bày trí trong phòng, nghĩ thầm, đừng nói là anh Sanghyeok đem tất cả phòng cho khách đều biến thành khách sạn esports, còn có từ khi nào anh ấy cảm thấy hứng thú với manga anime, ngay cả mô hình cũng mua.

Cậu nhìn kệ thủy tinh trưng bày mấy nhân vật quen thuộc, hỏi, "Anh Sanghyeok, gần đây cũng xem truyện tranh à?"

Lee Sanghyeok vẫn luôn đi phía sau cậu, anh nói, "Không có, tất cả đều vì em mà chuẩn bị"

Han Wangho xoay người nhìn anh, "Anh ơi, anh đang nói cái gì, sao em nghe không hiểu gì hết?"

Lee Sanghyeok ôm cậu vào lòng, bình tĩnh nói, "Anh cố ý vì em chuẩn bị phòng, máy tính trang trí cũng dựa theo sở thích của em. Kệ sách là của anh, kệ thủy tinh là của em, cho em để mô hình. Anh không biết rõ lắm về mô hình manga anime, nên trong đó chỉ có vài mô hình, sau này Wangho hãy đem kệ thủy tinh lắp đầy"

Han Wangho gần như là không thể tin được những gì mình đang nghe thấy, cậu giống như chim sợ cành cong, cố gắng nhịn xuống cảm xúc sắp phun trào, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Còn những người khác, anh Junsik, anh Jaewan, Haneul... Anh Sanghyeok cũng tỉ mỉ chuẩn bị cho mọi người giống vậy sao?"

Lee Sanghyeok vuốt ve sau cổ cậu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, "Mặc dù nhà anh rất lớn, nhưng anh cũng không tính biến nhà mình thành khách sạn. Wangho a, phòng là dành cho người nhà ở"

Anh coi Han Wangho là người nhà của mình, cho nên dành riêng một phòng cho cậu ở trong nhà của mình.

Han Wangho ôm anh thật chặt, rầu rĩ nói, "Anh ơi, sao lúc nào anh cũng đột nhiên nói những câu dọa em sợ, làm em không kịp chuẩn bị tinh thần gì hết"

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh nghe giọng nói của cậu là biết cậu đang rất vui, "Rõ ràng Wangho rất thích"

Han Wangho rốt cuộc ừ một tiếng, "Em thật sự rất thích anh Sanghyeok, không giống những người khác"

Thật ra Lee Sanghyeok không đoán được tâm lý của Han Wangho, có lúc chỉ cần cho cậu một quả chuối, cũng có thể làm cậu vui vẻ nhảy nhót, có lúc lại cố tình giữ khoảng cách với anh, unfriend, còn cố ý không chúc mừng sinh nhật anh.

Nhưng từ lúc vụ emoji con thỏ bắt đầu, anh dần hiểu ra một chút.

Anh học yêu Han Wangho theo cách cậu thích.

Lịch thi đấu của T1 trước Tết Âm Lịch cũng đã kết thúc, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng được trở về nhà.

Số lần Han Wangho có mặt trong nhà của Lee Sanghyeok nhiều đến mức người nhà của anh đều thân thiết với cậu.

"Wangho, hình như gần đây gầy hơn rất nhiều, không có ăn uống điều độ sao?"

"Wangho, kéo Sanghyeok ra ngoài chơi đi, ngủ nhiều đối thân thể cũng không tốt a"

Những cuộc nói chuyện như vậy diễn ra thường xuyên. Han Wangho ngoan ngoãn lại đáng yêu, cậu rất được người lớn tuổi thích, cậu là một trong số ít bạn bè mà Lee Sanghyeok dẫn về nhà, cậu được mọi người trong nhà anh công nhận mà không cần phí chút sức lực nào cả.

Han Wangho đẩy cửa vào thì thấy Lee Sanghyeok đang đọc sách, cậu tò mò hỏi, "Anh ơi, hôm nay chỉ có em đến nhà anh à? Em còn tưởng là mọi người tụ họp trước Tết Âm Lịch"

Lee Sanghyeok đóng lại sách, khẽ nói, "Em muốn náo nhiệt thì bây giờ chúng ta có thể nhắn cho mọi người"

Lck mùa xuân đã bắt đầu, sau này lịch thi đấu sẽ ngày càng dày đặc, bây giờ có chút thời gian riêng tư, Han Wangho một chút cũng không muốn sẽ có người quấy rầy bọn họ.

Lee Sanghyeok rõ ràng biết còn cố ý chọc cậu, nhưng Han Wangho cũng không chịu thua, "Tại sao anh Sanghyeok không đem ảnh chụp cho tuyển thủ Gumayusi xem? Không phải em đã gửi ảnh chụp cho anh à?"

Đương sự bình tĩnh và thoải mái nói, "Chúng ta đều cảm thấy rất giống, đó chính là rất giống, không cần thiết phải cho Minhyung xem"

Han Wangho không nghĩ tới anh lại nói như vậy, lập tức lên án công khai, "Anh Sanghyeok đã làm sai còn cố ý ngụy biện, anh chính là không để ý nhiệm vụ em giao cho anh"

Thấy Lee Sanghyeok vẫn không phản ứng, cậu lại bổ sung một câu, "Điều này có nghĩa là anh không quan tâm em chút nào hết"

Lee Sanghyeok vẫn luôn rất thích cách cậu làm nũng và lên mặt với anh, vì thế anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nắm ngón tay cậu bắt đầu chọc ghẹo, "Wangho a, nếu anh thật sự đem ảnh chụp cho Minhyung xem, em chắc chắn sẽ tức giận?"

Han Wangho sửng sốt một chút, "Anh đang nói cái gì vậy, là em muốn anh đem ảnh chụp cho tuyển thủ Gumayusi xem mà"

Lee Sanghyeok gật đầu, nhưng lại nói một câu hoàn toàn không liên quan, "Wangho đeo tai mèo rất đáng yêu, ảnh chụp anh rất thích, cũng không tính cùng người khác chia sẻ"

Han Wangho nhìn về phía anh, nụ cười trên môi cuối cùng không kìm được, "Em cho phép anh được giữ riêng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com