Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. [C] Sự ấm áp của Thiết Tam Giác

Người tổng hợp: Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪

1. "Tiểu Ca, sửa lại đội hình nào, hai chúng ta phụ đồng chí Thiên Chân lên mặt một chút." (Bàn Tử)

2. "Đưa tôi về nhà." (Tiểu Ca)

3. "Hộ giá!" (Ngô Tà)

4. "Tiểu Ca nhà tôi nói, chúng tôi không tin các vị." (Bàn Tử)

5. "Tôi không thể để tổ tông Tiểu Ca hút thuốc một gói tám đồng này của tôi được. Chúng ta lần đầu đến thăm, không được làm Tiểu Ca mất mặt." (Bàn Tử)

6. "Nhân sinh vô thường, nói một câu thì liền trẻ ra một chút. Tôi nói nhiều hơn, về sau cậu liền có thể nhớ rõ phong cách của Bàn gia tôi nhiều hơn một chút." (Bàn Tử)

7. "Dậy, dậy, về tới nhà rồi." (Ngô Tà)

8. "Nhà có Tiểu Ca như có một bảo bối." (Bàn Tử)

9. "Chúng ta ra ngoài rồi, anh yên tâm, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ an toàn thôi." (Ngô Tà)

10. "Bọn tôi cứ tiếp tục tiến bước, cậu đừng do dự nữa. Nếu trong hai mươi phút mà cậu không đuổi kịp, tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu đấy." (Bàn Tử)

11. "Hai người đã đi cùng tôi đủ nhiều rồi, con đường tiếp theo chính là chặng cuối cùng. Hai người không chịu nổi đâu, tôi mong hai người đừng đi theo tôi nữa." (Tiểu Ca)

12. "Khi mọi chuyện đều đã kết thúc, tôi nghĩ, mối liên hệ giữa tôi và thế giới này, hình như bây giờ chỉ có mình cậu". (Tiểu Ca)

13.
"Nếu ngày mai cậu còn đi theo tôi, tôi sẽ đánh ngất cậu."
"Anh, anh định làm gì? Đừng có làm bậy đấy".
"Cậu sẽ không sao đâu."

14. "Nếu anh cần một người đi với anh tới cuối con đường này, tôi nhất định sẽ không từ chối. Tôi muốn đi cùng anh, đây là quyết định của riêng tôi, anh không cần phải lo lắng." (Ngô Tà)

15. "Mười năm sau nếu còn nhớ đến tôi, cậu hãy mang theo vật này đến đây, mở cánh cửa thanh đồng. Có lẽ cậu sẽ thấy tôi đằng sau cánh cửa ấy." (Tiểu Ca)

16.
"Thế nếu không gặp phải tình huống này thì chiếu theo giao ước, sẽ đến phiên ai trong Lão Cửu Môn?"
"Cậu."
"Ý anh muốn nói, vốn dĩ tôi mới là người phải vào cánh cửa thanh đồng chờ mười năm sao?"

17. "Cậu phải cố tìm gắng tìm lại cảm giác của cậu trước kia. Đây là lần cuối cùng, chúng ta phải vui vẻ mà làm." (Bàn Tử)

18. "Tiểu Ca, Tiểu Ca, chúng tôi tới rồi này. Cậu ở bên trong thì kêu một tiếng đi." (Bàn Tử)

19.
"Nghe nhạc chứ, hôm nay cậu muốn nghe cái gì?".
"Anh có cái gì?"
"Có một bài, gần đây rất nổi, là một cô gái nhỏ bên Ba Nãi gửi cho tôi. See you again."

20. "Cậu già rồi." (Tiểu Ca)

21. "Bằng hữu của tôi đây Thiên Chân Vô Tà, một chút sức chiến đấu cũng không có. Tôi sao để cậu ta một mình ở đây được." (Bàn Tử)

22.
"Bây giờ đi đâu đây?"
"Chúng ta đi đến khoảng sân có pho tượng Tiểu Ca."
"Tại sao?"
"Không biết, tôi chỉ cảm thấy những nơi có Tiểu Ca đều sẽ an toàn hơn. Anh ta không có ở đây nhưng có pho tượng anh ta còn hơn không có gì."

23. "Trước khi chết phải nói câu này, việc đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi là quen được bằng hữu như cậu." (Bàn Tử)

24. "Thiên Chân của chúng tôi cảm thấy nơi kia không ổn, vậy chúng tôi kiên quyết không đi." (Bàn Tử)

25. "Tiểu Thiên Chân của tôi thực sự là ngọc thụ lâm phong tiểu lang quân, mấy cô gái trẻ còn phải xếp hàng nữa. Kiểu cương thi trâu như cô mà đòi gặm cỏ non sao?" (Bàn Tử)

26.
"Mẹ nó, cô rốt cuộc là ai? Bàn Tử! Bàn Tử! Cứu mạng!"
"Bàn Tử, Bàn Tử, lão bà bà muốn xuống tay với tôi." (Ngô Tà)

27. "Lão tử vừa ra ngoài một chút, cậu đã bị làm tới mức này. Bàn gia tôi thật sự thua cậu luôn đấy." (Bàn Tử)

28.
"Tôi mới ra ngoài không lâu cậu đã gặp một con quái vật. Cậu nói xem rốt cuộc cậu là thể chất gì vậy?"
"Đó không liên quan tôi, chỉ là tôi luôn bị anh bỏ lại, vì thế tôi luôn trúng bẫy. Nếu lúc đó tôi đi, anh ở lại, anh chắc chắn cũng sẽ có thể chất giống tôi thôi."
"Cái rắm ấy, cậu mà gặp chuyện bên ngoài kia, chúng tôi còn phải chạy ra ngoài cứu cậu nữa."

29. "Nếu như tôi nói cho cậu biết, cậu là loại người thích chui vào ngõ cụt. Nhất định sẽ dùng cả đời mình tìm kiếm vật kia. Không riêng gì Tiểu Ca là bằng hữu cậu, Bàn gia tôi cũng là bằng hữu cậu. Bàn gia tôi cũng có nguyên tắc đối với bằng hữu. Không ai hy vọng cậu lãng phí mục tiêu cả đời đâu." (Bàn Tử)

30. "Ngô Tà, chúng ta rồi cũng sẽ già. Đến lúc đó chúng ta muốn ở đâu, Tiểu Ca cũng sẽ đi theo chúng ta." (Bàn Tử)

31. "Tôi quen biết hắn đã nhiều năm, dù một việc hắn cũng chưa từng để tôi nhìn thấu. Hắn luôn làm ra những việc mới nhìn rất đơn giản nhưng mục đích lại cực kỳ phức tạp. Tôi muốn giúp hắn, nhưng ngay cả hắn muốn làm gì tôi cũng không thể hiểu rõ được. Đó là vì hắn cho rằng, việc này chỉ có mình hắn có thể làm, những người khác đều không làm được." (Ngô Tà)

32. "Có chuyện gì mà không thể dừng lại chờ chúng ta một chút, hắn đã chạy trước mấy chục năm, chúng ta cũng đã đuổi theo hơn chục năm. Ít nhiều cũng nên đợi chúng ta một chút chứ." (Bàn Tử)

33. "Nếu như bỗng nhiên có một ngày Tiểu Ca đối xử với tôi đặc biệt tốt, cậu phải nhắc nhở tôi. Điều đó chứng tỏ lão tử sắp ngỏm rồi*, tôi phải mau mau tìm một cô gái, tuyệt đối không thể để một mình một người trên giường." (Bàn Tử)

*Trước đó có ông lão muốn nhận được sự giúp đỡ của Thiết Tam Giác, bình thường Tiểu Ca sẽ không quan tâm nhưng lần này lại đồng ý, vì hắn biết ông lão đó sắp chết, hơn nữa còn từng là cố nhân nhưng đã quên hắn là ai.

34. "Tôi nói cho các người biết, dù là sau này hắn muốn huỷ diệt tất cả sản nghiệp của tôi, tôi cũng sẽ không nhíu mày một chút. Đây là sản nghiệp của Ngô gia tôi, tôi muốn để nó sụp đổ trên tay người nào thì sẽ để nó sụp trên tay người đó. Ngày hôm nay tôi tới đây, không phải là cầu các người đồng ý chuyện này, mà là tới báo cho các người một tiếng. Ai còn dám nói một lời rác rưởi với Trương gia, đều sẽ giống như cái bàn này!" (Ngô Tà)**

35. "Bàn gia cứ đợi ở chỗ này, chỉ có hai người có thể làm cho tôi từ nơi này đi ra ngoài, một là Thiên Chân cậu, một là Tiểu Ca. Các cậu nhất định phải sống thật tốt, không nên gặp phải bất luận chuyện gì cần làm phiền tới Bàn gia, cậu biết Bàn gia lớn tuổi rồi. Đương nhiên nếu chúng ta cùng chết trong đấu cũng coi như là chuyện tốt đẹp. Nếu có một ngày, các cậu thực sự muốn đi tới một nơi dữ nhiều lành ít mà không thể không đi, nhất định phải gọi tôi, đừng để cho Bàn gia đời này lại có điều gì tiếc nuối." (Bàn Tử)**

36. "Đây là bằng hữu của tôi, mời các anh đi ngay, nói cho ông chủ của các anh biết, nếu như bằng hữu của tôi bị bất kỳ thương tổn nào, tôi nhất định sẽ giết chết hắn. Cho dù chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng có thể tìm được hắn, dù sao cái tôi có là thời gian." (Tiểu Ca)**

** 34-35-36 không có trong nguyên tác nhưng do Nam Phái Tam Thúc tự viết.

1. Lúc ở khách sạn Tân Nguyệt bị Hoắc Tiên Cô tỏ thái độ, Bàn Tử chỉnh lại y phục, nói với người bên cạnh: "Tiểu Ca, sửa lại đội hình nào, hai chúng ta phụ đồng chí Thiên Chân lên mặt một chút."

2. Hoắc Tiên Cô hỏi Tiểu Ca có muốn nghe lại chuyện ngày xưa của Lão Cửu Môn không nhưng hắn từ chối vì không tin tưởng bà ta, khi được hỏi lý do tại sao thì không đáp lời, chỉ xoay người nhìn Ngô Tà nói: "Đưa tôi về nhà."

3. Ở khách sạn Tân Nguyệt bị người của Hoắc lão bà chèn ép, Ngô Tà lập tức hét lên với Bàn Tử: "Hộ giá!".

4. Hoắc Tú Tú muốn giữ chân ba người ở lại, Bàn Tử liền nói: "Tiểu Ca nhà tôi nói, chúng tôi không tin các vị."

5. Ở Trương gia cổ lâu Bàn Tử muốn khai quan nên cúng bái một chút, nhưng sau đó lại hỏi thuốc của Ngô Tà hiệu gì, nói: "Tôi không thể để tổ tông Tiểu Ca hút thuốc một gói tám đồng này của tôi được. Chúng ta lần đầu đến thăm, không được làm Tiểu Ca mất mặt."

6. Ngô Tà chê Bàn Tử lắm lời, hắn liền đáp: "Nhân sinh vô thường, nói một câu thì liền trẻ ra một chút. Tôi nói nhiều hơn, về sau cậu liền có thể nhớ rõ phong cách của Bàn gia tôi nhiều hơn một chút."

7. Lúc vào Trương gia cổ lâu Ngô Tà lầm tưởng Trương Khởi Linh đã chết, chỉ có thể ngơ ngác vỗ vỗ lên mặt hắn: "Dậy, dậy, về tới nhà rồi."

8. "Nhà có Tiểu Ca như có một bảo bối." (Bàn Tử)

9. Ngô Tà cõng Tiểu Ca trên lưng, trấn an nói: "Chúng ta ra ngoài rồi, anh yên tâm, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ an toàn thôi."

10. Bàn Tử cõng Tiểu Ca rời khỏi Trương gia cổ lâu, nói với Ngô Tà: "Bọn tôi cứ tiếp tục tiến bước, cậu đừng do dự nữa. Nếu trong hai mươi phút mà cậu không đuổi kịp, tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu đấy."

11. Kết thúc chuyến đi Trương gia cổ lâu, trước khi rời khỏi Ba Nãi Tiểu Ca đã nói với Ngô Tà, Bàn Tử: "Hai người đã đi cùng tôi đủ nhiều rồi, con đường tiếp theo chính là chặng cuối cùng. Hai người không chịu nổi đâu, tôi mong hai người đừng đi theo tôi nữa."

12. Trước khi đi Trường Bạch, Tiểu Ca tìm tới Ngô Tà từ biệt, đã nói: "Khi mọi chuyện đều đã kết thúc, tôi nghĩ, mối liên hệ giữa tôi và thế giới này, hình như bây giờ chỉ có mình cậu".

13. Ngô Tà cố chấp muốn đi cùng Tiểu Ca vào sâu trong tuyết sơn.
Tiểu Ca: "Nếu ngày mai cậu còn đi theo tôi, tôi sẽ đánh ngất cậu."
Ngô Tà lắp bắp kêu lên: "Anh, anh định làm gì? Đừng có làm bậy đấy".
"Cậu sẽ không sao đâu."

14. Ngô Tà nói với Tiểu Ca: "Nếu anh cần một người đi với anh tới cuối con đường này, tôi nhất định sẽ không từ chối. Tôi muốn đi cùng anh, đây là quyết định của riêng tôi, anh không cần phải lo lắng."

15. Trước khi vào cửa thanh đồng, Tiểu Ca đưa quỷ tỉ cho Ngô Tà kèm theo lời dặn: "Mười năm sau nếu còn nhớ đến tôi, cậu hãy mang theo vật này đến đây, mở cánh cửa thanh đồng. Có lẽ cậu sẽ thấy tôi đằng sau cánh cửa ấy."

16.
"Thế nếu không gặp phải tình huống này thì chiếu theo giao ước, sẽ đến phiên ai trong Lão Cửu Môn?"
"Cậu."
"Ý anh muốn nói, vốn dĩ tôi mới là người phải vào cánh cửa thanh đồng chờ mười năm sao?"

17. Ước hẹn mười năm đã đến, trước khi đi núi Trường Bạch, Bàn Tử nói với Ngô Tà: "Cậu phải cố tìm gắng tìm lại cảm giác của cậu trước kia. Đây là lần cuối cùng, chúng ta phải vui vẻ mà làm."

18. "Tiểu Ca, Tiểu Ca, chúng tôi tới rồi này. Cậu ở bên trong thì kêu một tiếng đi." Bàn Tử đứng trước cửa thanh đồng hô to.

19. Thời khắc trước khi thanh đồng mở cửa
Bàn Tử hỏi: "Nghe nhạc chứ, hôm nay cậu muốn nghe cái gì?".
Ngô Tà đáp: "Anh có cái gì?"
"Có một bài, gần đây rất nổi, là một tiểu cô nương bên Ba Nãi gửi cho tôi. See you again."

20. Thời khắc ước hẹn mười năm hoàn thành, người đó đi ra từ cửa thanh đồng, khẽ nói: "Cậu già rồi."

21. "Bằng hữu của tôi đây Thiên Chân vô tà, một chút sức chiến đấu cũng không có. Tôi sao để cậu ta một mình ở đây được." (Bàn Tử)

22.
Bàn Tử hỏi: "Bây giờ đi đâu đây?"
Ngô Tà đáp: "Chúng ta đi đến khoảng sân có pho tượng Tiểu Ca."
"Tại sao?"
"Không biết, tôi chỉ cảm thấy những nơi có Tiểu Ca đều sẽ an toàn hơn. Anh ta không có ở đây nhưng có pho tượng anh ta còn hơn không có gì."

23. "Trước khi chết phải nói câu này, việc đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi là quen được bằng hữu như cậu." (Bàn Tử)

24. "Thiên Chân của chúng tôi cảm thấy nơi kia không ổn, vậy chúng tôi kiên quyết không đi." (Bàn Tử)

25. "Tiểu Thiên Chân của tôi thực sự là ngọc thụ lâm phong tiểu lang quân, mấy cô gái trẻ còn phải xếp hàng nữa. Kiểu cương thi trâu như cô mà đòi gặm cỏ non sao?". (Bàn Tử)

26. Ngô Tà bị Trương Hải Hạnh trở mặt, liền gào lên:
"Mẹ nó, cô rốt cuộc là ai? Bàn Tử! Bàn Tử! Cứu mạng!"
Chưa nhìn thấy bóng dáng của Bàn Tử, Ngô Tà lăn dưới đất tránh Trương Hải Hạnh, vừa lăn vừa tiếp tục gào thật to: "Bàn Tử, Bàn Tử, lão bà bà muốn xuống tay với tôi."

27. Ngô Tà bị Trương Hải Hạnh trói không thể cực quậy, chân bị rạch chảy máu, Bàn Tử cởi trói nói: "Lão tử vừa ra ngoài một chút, cậu đã bị làm tới mức này. Bàn gia tôi thật sự thua cậu luôn đấy."

28. Bàn Tử: "Tôi mới ra ngoài không lâu cậu đã gặp một con quái vật. Cậu nói xem rốt cuộc cậu là thể chất gì vậy?"
Ngô Tà có chút tủi thân, biện hộ đáp: "Đó không liên quan tôi, chỉ là tôi luôn bị anh bỏ lại, vì thế tôi luôn trúng bẫy. Nếu lúc đó tôi đi, anh ở lại, anh chắc chắn cũng sẽ có thể chất giống tôi thôi."
"Cậu mà gặp chuyện bên ngoài kia, chúng tôi còn phải chạy ra ngoài cứu cậu nữa."

29. "Nếu như tôi nói cho cậu biết, cậu là loại người thích chui vào ngõ cụt. Nhất định sẽ dùng cả đời mình tìm kiếm vật kia. Không riêng gì Tiểu Ca là bằng hữu cậu, Bàn gia tôi cũng là bằng hữu cậu. Bàn gia tôi cũng có nguyên tắc đối với bằng hữu. Không ai hy vọng cậu lãng phí mục tiêu cả đời đâu." (Bàn Tử)

30. "Ngô Tà, chúng ta rồi cũng sẽ già. Đến lúc đó chúng ta muốn ở đâu, Tiểu Ca cũng sẽ đi theo chúng ta." (Bàn Tử)

31. "Tôi quen biết hắn đã nhiều năm, dù một việc hắn cũng chưa từng để tôi nhìn thấu. Hắn luôn làm ra những việc mới nhìn rất đơn giản nhưng mục đích lại cực kỳ phức tạp. Tôi muốn giúp hắn, nhưng ngay cả hắn muốn làm gì tôi cũng không thể hiểu rõ được. Đó là vì hắn cho rằng, việc này chỉ có mình hắn có thể làm, những người khác đều không làm được. (Ngô Tà)

32. "Có chuyện gì mà không thể dừng lại chờ chúng ta một chút, hắn đã chạy trước mấy chục năm, chúng ta cũng đã đuổi theo hơn chục năm. Ít nhiều cũng nên đợi chúng ta một chút chứ." (Bàn Tử)

33. "Nếu như bỗng nhiên có một ngày Tiểu Ca đối xử với tôi đặc biệt tốt, cậu phải nhắc nhở tôi. Điều đó chứng tỏ lão tử sắp ngỏm rồi*, tôi phải mau mau tìm một cô gái, tuyệt đối không thể để một mình một người trên giường." (Bàn Tử)

*Trước đó có ông lão muốn nhận được sự giúp đỡ của Thiết Tam Giác, bình thường Trương Khởi Linh sẽ không quan tâm nhưng lần này lại đồng ý, vì hắn biết ông lão đó sắp chết. Ông lão này là cố nhân nhưng đã quên hắn.

34. "Tôi nói cho các người biết, dù là sau này hắn muốn huỷ diệt tất cả sản nghiệp của tôi, tôi cũng sẽ không nhíu mày một chút. Đây là sản nghiệp của Ngô gia tôi, tôi muốn để nó sụp đổ trên tay người nào thì sẽ để nó sụp trên tay người đó. Ngày hôm nay tôi tới đây, không phải là cầu các người đồng ý chuyện này, mà là tới báo cho các người một tiếng. Ai còn dám nói một lời rác rưởi với Trương gia, đều sẽ giống như cái bàn này!" (Ngô Tà)

35. "Bàn gia cứ đợi ở chỗ này, chỉ có hai người có thể làm cho tôi từ nơi này đi ra ngoài, một là Thiên Chân cậu, một là Tiểu Ca. Các cậu nhất định phải sống thật tốt, không nên gặp phải bất luận chuyện gì cần làm phiền tới Bàn gia, cậu biết Bàn gia lớn tuổi rồi. Đương nhiên nếu chúng ta cùng chết trong đấu cũng coi như là chuyện tốt đẹp. Nếu có một ngày, các cậu thực sự muốn đi tới một nơi dữ nhiều lành ít mà không thể không đi, nhất định phải gọi tôi, đừng để cho Bàn gia đời này lại có điều gì tiếc nuối." (Bàn Tử)

36. "Đây là bằng hữu của tôi, mời các anh đi ngay, nói cho ông chủ của các anh biết, nếu như bằng hữu của tôi bị bất kỳ thương tổn nào, tôi nhất định sẽ giết chết hắn. Cho dù chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng có thể tìm được hắn, dù sao cái tôi có là thời gian." (Tiểu Ca)

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com