58. [C] Hiểu biết của Ngô Tà về Tiểu Ca
• Người tổng hợp: Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
1. “Về phương diện tổ chức kỷ luật là đồ cặn bã.”
2. Tiểu Ca nghiêm túc nói: "Ngô Tà xyz..."
Trong đầu Ngô Tà: Ba mươi chín chữ, hắn thế mà nhả được ba mươi chín chữ, thật quá hiếm có.
3. “Hắn là người chỉ một mực hướng đến mục đích của mình, luôn luôn tiến thẳng về phía trước. Dù rằng trên bước đường này có bao nhiêu chông gai, hắn nhất định vẫn tiếp tục tiến bước, dù phải chịu bao nhiêu vết thương, thì hắn vẫn kiên trì tiến bước, cho đến khi nào toàn bộ da thịt hắn bị lóc sạch, hoặc là đến khi nào hắn đạt được mục đích của mình mới thôi.”
4. “Tôi quen biết hắn đã bao nhiêu năm, một việc hắn cũng chưa từng để tôi nhìn thấu, hắn luôn làm những việc mới nhìn rất đơn giản, nhưng thực ra mục đích lại cực kỳ phức tạp. Tôi muốn giúp hắn, nhưng ngay cả hắn muốn làm cái gì tôi cũng không hiểu rõ được. Đó là bởi vì hắn cho rằng, việc này chỉ có mình hắn có thể làm, những người khác đều không làm được.”
5. “Kỹ năng sống thuộc dạng thương tật cấp 9.”
6. “Khuôn mặt hắn khá đặc trưng, khuôn mặt ấy sẽ chẳng lẫn vào đâu được giữa đám người.”
7. “Thái độ anh ta hoàn toàn chính là bộ dạng: không cần các người nảy sinh một mối quan hệ nào với tôi hết.”
8. “Tôi cơ bản có thể từ biểu cảm của một người mà lập tức đoán được chuyện này có phải thật hay có âm mưu đứng sau. Tiểu Ca là ngoại lệ, vẻ mặt anh ta chỉ có một, tư liệu sống quá ít.”
9. “Cảm giác tổng thế mà Muộn Du Bình tạo cho tôi là người này không hề giống một con người, mà tựa như một ký hiệu cực kỳ đơn giản.”
10. “Nếu một người bình thường thì luôn luôn có thể phán đoán được tính nết của họ thông qua giọng điệu nói chuyện hoặc vài cử chỉ vô thức, nhưng mà hắn ta lúc nào cũng nói ít đến mức đáng thương, lại chẳng hề có cử chỉ vô thức nào cả, đích xác là một kẻ chẳng hề làm gì thừa thãi. Chỉ cần hắn ta có động tác là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra.”
11. Bàn Tử: “Tiểu Ca bỏ bọn mình đi còn gì, nói không chừng mò được món gì béo bở mà bọn mình không biết ấy.”
Ngô Tà phì cười, thầm khẳng định Muộn Du Bình bỏ rơi chúng ta không phải vì tiền đâu.
12. “Trong đấu rất thông minh.”
13. “Hạng người như hắn tôi không khống chế nỗi.”
14. “Người này lòng dạ rất sâu.”
15. “Người này mang đặc trưng của kiểu nhân cách hướng nội, lòng ở ngoài chốn đào viên nhưng lòng vẫn cười với gió xuân, chẳng để ai vào lòng.”
16. “Biệt hiệu khác của hắn - chuyên gia mất tích.”
17. “Hắn là một người có xác định mục đích rất rõ ràng. Mỗi lần hắn đi đến đâu, đều có mục đích riêng của mình.”
18. “Muộn Du Bình không có nhà tức là đã vào núi. Bình thường hắn vào núi phải dạo qua một vòng.”
19. “Chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ hành động của mình, chẳng liên quan tý gì đến lý trí cả.”
20. “Động tác bước đi của Tiểu Ca không giống người thường.”
21. “Muộn Du Bình là người theo chủ nghĩa thực dụng.”
Tóm lại sau hai bài thì hiểu biết của Ngô Tà với đồng đội của mình không chỉ là bấy nhiêu trên mặt chữ thôi. Họ là tri kỷ hơn chục năm, hiểu rõ từng thói quen, cách hành sự,... của đối phương, cả thân thể của nhau cũng nhìn qua rồi ấy chứ =)))
Note: Vì mới gặp nhau chưa thân thiết như anh em, tất cả chỉ như người ngoài đánh giá nhau nên cảm nhận của Ngô Tà mấy quyển đầu xin phép không thêm vào.
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com