59. [C] Đạo Mộ Bút Ký tấu hài (2)
• Người tổng hợp: Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
1. Cả đám bị vây trong cổ mộ không lối thoát, chạy mãi chỉ chạy về vị trí ban đầu, tất cả như một không gian kín (thế này: 回), sau khi thử mọi khả năng có thể gây ra hiện tượng này thì chỉ còn khả năng gặp quỷ cản đường. Ngô Tà thở dài hỏi: "Các anh có cách nào, bí kíp dân gian cũng được, để nhìn thấy quỷ không?"
Phan Tử: "Tôi nghe nói chỉ cần nhỏ nước mắt trâu vào trong tròng mắt thì sẽ thấy được quỷ."
Bàn Tử bật cười hô hố: "Thế thì nhiệm vụ kiếm trâu phải giao cho anh rồi."
Ngô Tà đột nhiên nhớ ra: "Có lẽ không cần nước mắt trâu vẫn nhìn được, nhưng Bàn Tử nhà anh phải chịu hy sinh một chút."
Bàn Tử bỗng căng thẳng: "Cậu muốn giết chết tôi? Để hồn tôi đi thương lượng với quỷ hả? Còn khướt nhé, nếu các người dám giết tôi, tôi nhất định sẽ về phe con quỷ kia, hại cho các người càng thảm hơn đấy."
2. Ngô Tà gào lên hỏi: "Khảm Kiên, chết chưa?"
Khảm Kiên gào lên đáp: "Chưa!!!". Lại gào tiếp: "Chờ tôi một lát, nhất định sẽ chết thôi!!!".
3. Ngô Tà: "Tôi nghĩ chuyện này thực chất không..."
Lời còn chưa dứt, bóng tối trước mặt Ngô Tà đột nhiên chấn động mạnh, Bàn Tử mắng to một tiếng, âm thanh trong chớp mắt bay ra xa tít.
Bàn Tử ở phía xa gào lên: "Cái con mẹ nó, Thiên Chân, đừng ở chỗ đó nữa, chạy đi."
Ngô Tà kinh hãi: "Kinh dị, sao anh có thể trong chớp mắt mà chạy xa được như vậy?"
Bàn Tử bất lực-ing: "Mẹ kiếp, lão tử bị ném qua đấy."
4. Thiết Tam Giác ngồi nghĩ cách tóm được Văn Cẩm.
Ngô Tà: "Hay là tụi mình dụ cô ấy đến?"
Bàn Tử: "Cậu định dụ thế nào? Dùng sắc dụ à? Ba đứa tụi mình vừa múa thoát y vừa chạy tung tăng trong rừng?"
5. Ngô Tà: "Chết mất thôi, Giải Vũ Thần, con mẹ nó, cậu mau tới cứu tôi."
Nguyên tắc đầu tiên trong Cửu Môn chúng tôi là: Gặp phải trở ngại gì trước tiên phải tìm bằng hữu giúp đỡ. Tìm kiếm sự giúp đỡ thực chất chính là kỹ năng đứng đầu thế giới, bản thân người nào có kỹ năng như vậy, gần như có thể thành công trong bất cứ việc gì. Bước đầu tiên trong kỹ năng là không biết xấu hổ.
6. Bàn Tử khâu vết thương lại cho Phan Tử, khâu rất nhanh nhẹn, Ngô Tà thấy thế liền hỏi: "Trước đây anh còn làm gì nữa, sao lại điêu luyện thế?"
Bàn Tử nghiêm túc đáp: "Da người đích thực là lần đầu tiên tôi vá, cậu nói xem, hay là tôi thiêu cái hình gì vào đây nhỉ, chứ không thằng cha này kêu đơn điệu quá."
7. Phan Tử bị trăn khổng lồ quấn đi không rõ sống chết. Bàn Tử vừa chạy tìm vừa gào lên. Ngô Tà vội ngăn lại: "Mẹ kiếp anh làm gì thế?"
Bàn Tử: "Dã thú thích ăn con mồi trong trạng thái an toàn tuyệt đối, nó nghe tiếng tôi sẽ cảnh giác không nuốt chửng Phan Tử nhanh đâu."
Ngô Tà chửi: "Cảnh giác cái mẹ anh, anh đừng dẫn thêm thứ khác tới nữa."
Bàn Tử vẫn làm theo ý mình, tiếp tục vừa chạy vừa gào lên: "Mẹ kiếp cái thằng mà mày tha đi nó bị sida đó, ăn vào kẻo tiêu chảy..." Lời còn chưa dứt đột nhiên vấp phải thứ gì đó, lập tức ngã lăn xuống.
8. Vào Trương gia cổ lâu tìm Trương Khởi Linh, trong tình thế cấp bách Ngô Tà nhìn thấy trên mặt đất có in dấu chân, biểu hiện rất kỳ quái.
Ngô Tà liền hỏi Bàn Tử: "Anh cảm thấy dấu hiệu này là dạng gì?".
Bàn Tử liền che ngực thốt: "Đây là biểu hiện của khiêu vũ mà, xem ra Tiểu Ca đến đây có một tâm trạng rất tốt, cùng ai đó nhảy một điệu waltz." Nói xong liền tự làm một điệu waltz động tác.
Ngô Tà: "..."
9. Trong bẫy lưu sa có rất nhiều thạch tằm, có nguy cơ bị nó gặm thân thể sạch sẽ.
Bàn Tử: "Mẹ kiếp, tôi sẽ không bao giờ sợ chúng ta chết đói nữa, mấy thứ này hàm lượng abumin vô cùng cao. Chúng ta ăn những thứ này còn tốt hơn so với thức ăn dinh dưỡng trong thành phố nữa."
Ngô Tà: Thứ này không chừng cũng có cùng ý tưởng với chúng tôi: "Ta sẽ không bao giờ sợ chết đói nữa, hai đứa chúng mày nhìn qua dinh dưỡng thật là phong phú."
10. Bàn Tử và Ngô Tà rơi vào bẫy lưu sa ở Trương gia cổ lâu.
Bàn Tử mắng: "Trong cát có cái gì đó, mẹ nó húc vào phổi của tôi.
Lát sau Bàn Tử mò được một cái xương sọ, cầm lên nhìn: "Đây là một con hươu, xem ra cũng là một kẻ đáng thương giống chúng ta."
Lát sau Ngô Tà lại thấy được một cái xác khô quắc. Bàn Tử bò tới nói với cái xác: "Xin chào, ông già Noel". Lại quay sang Ngô Tà nói tiếp: "Đừng nhìn nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta cũng thành ông già Noel."
11. Bàn Tử bị thi thai nắm chân lôi xuống, Phan Tử vội nhảy xuống lấy xà beng chém lia lịa. Diệp Thành cũng nhảy vào giúp đỡ, bất ngờ hành lang đá sụp xuống. Hoa hoà thượng lập tức nắm lấy Diệp Thành, không may lại ngã vào cánh tay Ngô Tà đang kéo Bàn Tử. Mất sức kéo làm Bàn Tử bị lôi xuống, Ngô Tà và Phan Tử cũng bị lăn theo.
Lát sau Hoa hoà thượng kêu to: "Bàn Tử, anh ở đâu? Cái thứ nắm chân anh còn đó không?"
Bàn Tử rên rỉ đau: "Còn đây nè, sắp mò tới đùi rồi. Ông đã kẹp lấy nó, con mẹ nó mau kéo ông ra, bằng không thằng em của ông không giữ được nữa!"
Phan Tử bất lực-ing: "Là tay của tôi."
12. Trong chuyến Tháp Mộc Đà, đám người Ngô Tà phát hiện các miệng giếng ở đây đều thông với nhau. Bàn Tử vội nói: "Bọn mình có thể từ miệng giếng chui vào trong cung Tây Vương Mẫu luôn ấy chứ."
Ngô Tà đáp: "Quả thật thế, nhưng mà chúng ta không phải cá [...]. Nói không chừng, miệng giếng bên dưới kia đường kính chỉ bằng miệng bát, vậy càng phiền rồi."
Bàn Tử nghe xong liền chửi: "Nhà chú mày lại đang mỉa mai tôi đấy hả? Bàn gia tôi béo một tý thì vướng mắc gì đến cậu."
Ngô Tà: "Đệt, tôi mỉa mai anh bao giờ. Tôi cũng đâu gầy tới mức chỉ bằng miệng bát chứ."
13. Bàn Tử bị liên hoa tiễn đâm gây ngứa ở lưng, ngứa đến muốn khoét thịt ra ngoài. Ngô Tà vội nói: "Không cần khoét thịt, anh nghĩ anh nhiều thịt lắm chắc, vả lại tôi cũng đâu phải Hoa Đà. Nhưng tôi có mang theo kem dưỡng da, để tôi bôi cho anh, có thể hơi đau một chút, anh cố chịu đựng."
Bàn Tử: "Vậy mới nói người thành phố các cậu đúng là được nuông chiều quá rồi, mẹ nó chứ đi đổ đấu còn mang theo kem dưỡng da, lần tới cậu nhớ mang theo bộ bài Poker, lỡ bị vây khốn chúng ta còn đem ra lập sòng."
14. Vì không thể đem toàn bộ thi thể Hoắc Tiên Cô rời khỏi Trương gia cổ lâu, Ngô Tà chỉ đành kêu Bàn Tử "hái" đầu Hoắc Tiên Cô xuống, xem như đại diện cho bà ấy.
Bàn Tử vội từ chối: "Việc này thực tình tôi chưa từng làm. Tuy rằng tôi là trộm mộ, nhưng mà những việc không tôn trọng thi thể này, mà còn là thi thể của người quen, thật đúng tôi chưa từng làm qua. Tôi thật sự không thể làm được."
Ngô Tà thở dài: "Vậy làm sao bây giờ? Anh nghĩ cho tôi cách gì đó đi."
Bàn Tử: "Tám mươi vạn đi, tám mươi vạn tôi làm liền."
"..."
15. Thuận Tử cùng cha cách biệt mười năm, sau này đi cùng với đám Ngô Tà thì tìm thấy xác ông ấy ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Bàn Tử biết được chuyện này liền rớt nước mắt: "Ông già nhà tôi cũng đi sớm, cả đời làm cách mạng vì quốc gia, cuối cùng bị chụp mũ phần tử phản động. Tâm tình của Thuận Tử tôi có thể hiểu được nhưng thôi cứ nghĩ theo hướng tích cực đi. Sau mười năm cha con còn có thể gặp lại nhau, vậy là ông trời cũng coi như chiếu cố anh rồi, hãy nghĩ thoáng ra một chút."
Bàn Tử vừa khóc, Phan Tử cũng rưng rưng theo, nói vậy là tốt lắm rồi, các người đều có cha, chứ tôi đây còn chưa nhìn mặt ổng lần nào. Tôi luôn coi ông Ba là cha mình, vậy mà giờ biết ông ấy sống chết ra sao đâu.
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com