63. [B] Bàn Tử và Trư Bát Giới
• Tác giả: Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
Liệu có ai giống tôi, cảm thấy Bàn Tử nhà chúng ta có điểm giống Trư Bát Giới...
1. Điều đầu tiên thấy rõ nhất là mập! Hahaha Bàn Tử mập nhất trong đám, đừng tưởng Bàn Tử tham ăn mà mập. Đôi khi cảm thấy khó hiểu, Bàn Tử vận động nhiều như thế, bình thường xuống mộ hiếm khi được ăn uống đầy đủ, trên mặt đất thì cũng không tới dạng "tham ăn, tham uống", lúc nhỏ sống cơ cực, thế mà bao năm trôi qua vẫn mập, bây giờ càng khỏi nói. Sống khổ đã mập, bây giờ sống thảnh thơi hơn có lẽ còn mập hơn nữa. Cuối cùng cảm thấy Bàn Tử đáng thương giống tôi, trên đời này có loại người như tôi và anh ấy, hít không khí cũng tăng cân...
2. Cái thứ hai nhất định phải nói đến chính là... thích giận dỗi đòi đường ai nấy đi.
Trong tình yêu có câu như thế này: “Tôi cứ tưởng chuyện tình ta như Tây Du Kí. Ai ngờ em chỉ như Trư Bát Giới, hở tý là đòi chia hành lý.”
Trong nguyên tác chính truyện, Bàn Bàn giận dỗi muốn “chia hành lý” hai lần, còn có một lần là do mạch não của Ngô Tà tự động nghĩ đến.
2.1. Lần thứ nhất là ở rừng mưa nhiệt đới, Phan Tử với Ngô Tà nóng lòng muốn đi tìm Ngô Tam Tỉnh, Tiểu Ca thì chạy mất dạng theo Văn Cẩm. Bàn Tử liền tức giận đòi bỏ đi một mình, trong lúc nói còn đâm chọt Tiểu Ca cho hả giận: “... muốn lấy được đồ tốt lão tử phải đi một mình mới được, giống như Tiểu Ca vậy, đang lúc căng thẳng mà lại mất tích, cả hai lần trước cũng thế, bỏ mặc chúng ta không chừng đang ngồi đâu đó, bên dưới này ôm vàng bạc mà chúng ta không biết ấy chứ.”
Ha ha ha... May mà Tiểu Ca lạnh nhạt ở cấp độ thần tiên, nếu không để anh ấy nghe thấy thì Bàn Bàn xác định 🤡
2.2. Lần thứ hai là do Ngô Tà tự nghĩ đến 🌚 Bàn Tử vừa chụm đầu lại với Tiểu Ca thì liền bị anh ấy bắt gặp, nghĩ thầm: Người này lại bắt đầu đòi chủ nghĩa ly khai rồi, Phan Tử thì phế, không có ai nằng nặc đòi anh ta đi tìm chú ba tôi nữa, thế là anh ta bắt đầu lôi kéo Muộn Du Bình vào mưu mô quỷ chước của mình.
Bàn Tử: ???
Không trách được Ngô Tà, ai bảo Bàn Tử rất hay đòi chia hành lý, đi đạo mộ từ đầu đến chương này tôi còn chưa thấy ai đòi chia hành lý đi một mình đấy =))
2.3. Lần thứ ba đòi bỏ đi thật khó diễn tả... giống như một em gái mới lớn thích giận dỗi vậy... Bàn Tử vốn định bỏ đi một mình tìm kho báu, còn rất hùng hồn nói: “Được, các người cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Bàn gia ta tự đi một mình, chờ đến khi ông kiếm được mấy món bảo bối mang về, xem các người có tiếc nhỏ dãi ra không. Ông nói trước cho mà biết, thứ gì ông tìm được là của ông, tuyệt đối không chia cho các người đâu.”
Hahaha thế mà đi được vài bước đã quẹo cổ trở về... Bị người ta cười vào mặt thì tỏ ra rất hợp tình, hợp lý nói: “Các người đúng là muốn đuổi ông đây đi, Bàn gia ta đâu có ngu. Chờ lát nữa ông lấy được mấy món béo bở, ba người lại cùng nhau xông vào cướp, dù ông có là mãnh hổ cũng khó địch lại bầy lang sói, để các người chiếm lợi, không khéo còn bị các người giết người cướp của nữa, ông không dại mà đâm đầu vào vụ làm ăn mù quáng này.”
???
3. Chậc, điểm cuối cùng chính là Bàn Tử rất háo sắc, các bạn còn nhớ những biểu hiện đầu tiên của Bàn Tử khi gặp gỡ Vân Thái không. Sau này có lúc Ngô Tà nghĩ đến chuyện bưng hai người Tiểu Ca và Bàn Tử đi học đại học, còn nghĩ rằng với tính cách của Bàn Tử, để anh ấy đến nơi có nhiều nữ sinh thì chắc chắn anh ấy sẽ tình nguyện =))
Tóm lại là, viết cho vui... Bàn Tử tuy luôn là người đòi chia hành lý nhưng anh ấy rất có nghĩa khí, chẳng qua là thích mạnh mồm. Anh ấy sẽ vì Ngô Tà mà rời Ba Nãi cấp tốc chạy đến miếu Lạt Ma, vì Tiểu Ca mà chấp nhận liều mạng xông vào Trương gia cổ lâu, lúc người khác bỏ đi hết vẫn sẽ ở lại bên cạnh Ngô Tà chờ Tiểu Ca ra khỏi vẫn thạch. Bàn Tử háo sắc nhưng lại rất chung thủy. Chỉ có điều, mập thì đ ốm được đâu =))))
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com