71. [B] Đánh giá《Đạo Mộ Bút Ký • Mười Năm》
• Tác giả: 砂糖小白
• Nguồn bài viết: Zhihu
• Nguồn bài dịch: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Topic: Đánh giá《Đạo Mộ Bút Ký • Mười Năm》thế nào?
Cuối cùng cũng xem xong《Mười Năm Sau》của Đạo Bút.
Thành thật mà nói, tôi đọc《Ma Thổi Đèn》trước, sau đó mới tới đọc Đạo Bút.
Có một số chuyện không thể không thừa nhận. Tính văn học của《Ma Thổi Đèn》cao hơn Đạo Bút nhiều.
Từng có một chuyện rất buồn cười, có người nói rằng tôi không thể hiểu được《Ma Thổi Đèn》bởi vì nền tảng kiến thức hiện có của tôi không đủ để hiểu được những gì mà Thiên Hạ Bá Xướng viết; nhưng tôi thật sự không thể nào hiểu được《Đạo Mộ Bút Ký》, tôi cảm thấy chính Nam Phái Tam Thúc cũng không biết được mình đã viết cái gì.
Nhưng nếu nhất định phải lấy ra một quyển sách, quang minh chính đại đặt nó trước mặt mọi người và tuyên bố rằng nó là thanh xuân của chính mình. Tôi sẽ chọn Đạo Bút.
Điều này rất dễ hiểu, giống như khi nói về tuổi thơ, rất nhiều người chọn《Thần Binh Tiểu Tướng》, truyện cổ Grimm, tuyển tập truyện cổ Andersen. Không có ai nói rằng《Thập Nhị Tứ Sử》hay những kiệt tác khác của Trung Quốc, nước ngoài là toàn bộ tuổi thơ của chính mình cho dù bọn họ có thực sự dành toàn bộ thời thơ ấu của mình để vật lộn với mớ văn học cổ đó.
Trong《Mười Năm Sau》, Ngô Tà và Vương Minh có một đoạn đối thoại.
Vương Minh nói, Trương Khởi Linh chỉ là tâm ma của Ngô Tà.
Tôi bỗng dưng nhớ tới thời cấp ba, khẩu hiệu cổ vũ thi tuyển sinh đại học của trường học bên cạnh khiến tôi thuộc nằm lòng cho đến tận bây giờ.
"Trước nay chưa từng có thần tiên Hoàng Đế, cũng không tồn tại chúa cứu thế. Người bạn có thể tin tưởng chỉ có thể là chính bản thân mình."
Trước đây vì tò mò không biết đằng sau cửa Thanh Đồng là cái gì, tôi đã dành cả một buổi chiều, thức trắng đêm để đi dạo Tieba, còn rất kiên nhẫn mà đọc hết bài do tài khoản của Tam Thúc "Noãn Hoà Hồ Ly" đăng.
【 Tài khoản "Noãn Hoà Hồ Ly" không phải của Nam Phái Tam Thúc, Noãn Hoà Hồ Ly là tác giả của《Chung Cực Giải Mê》, do một thời gian bị đồn là Nam Phái Tam Thúc nên chủ bài viết này mới nói vậy. 】
Phân tích thật vô nghĩa.
Lúc tôi học cấp ba, tôi có nghe Đối Phô kể về Trần Bì A Tứ và cái kết của mười năm.
Lúc đó cậu ta kể Trần Bì A Tứ ở Vân Đỉnh Thiên Cung bị Ngô Tà đập gãy mũi, lấy ra một cái thẻ bài nhặt xác.
Cậu ta nói sau khi Ngô Tà tới cửa Thanh Đồng có mơ một giấc mộng, trong mộng thấy tất cả mọi người đều chết, Tiểu Hoa bị gãy cổ, Trương Khởi Linh là người đá.
Những chuyện này tôi đều thấy được trong《Mười Năm Sau》.
Điều khác biệt duy nhất chính là bạn học năm đó nói với tôi, câu đầu tiên mà Trương Khởi Linh nói sau khi ra khỏi cửa Thanh Đồng là "Cậu lạnh không?", nhưng Tam Thúc viết chính là "Cậu già rồi".
Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy đến đây đã đủ rồi, không có cái gì Cực Hải Thính Lôi sau này, cái gì Trùng Khởi.
Bởi vì câu chuyện cổ tích tuổi trẻ mà Tam Thúc kể cho chúng ta đến đây đã kết thúc rồi.
Đương nhiên chỉ do tôi cảm thấy như vậy.
Tam Thúc dùng nhiều thời gian để kể cho chúng ta, mỗi một người sống ở trong câu chuyện, ở trong cuộc sống của chúng ta, hầu như đều có thể bắt gặp.
Ví dụ như Ngô Tà, Ngô Tà chính là chúng ta, nói Thiên Chân Vô Tà, chính là Ngô Tà ở độ tuổi đó, người vừa xuất đạo đã hai mươi mấy, nhưng vẫn như cũ là trang giấy trắng, thuốc lá vẫn hút không ít, lúc nên khoác lác thì sẽ khoác lác.
Điều này cũng tựa như chúng ta, tuy trẻ tuổi thiếu hiểu biết nhưng tính phù phiếm vẫn không hề bớt.
Sự trưởng thành của Ngô Tà là cái gì?
Là khi Trương Khởi Linh đi rồi Ngô Tà vẫn có thể tự mình hạ đấu? Là từng vết sẹo trên cánh tay? Hay là tự hắn nói "Tim dần hoá thành đá"?
Đều không phải, Ngô Tà trưởng thành, chúng ta đột nhiên hiểu được rất nhiều việc hắn làm, thấy mọi hành động của hắn quyết đoán như thế nào, khi chúng ta nhìn đến hắn, đột nhiên sẽ cảm thấy kiên định về một hướng.
Trái tim trở nên tàn nhẫn chưa bao giờ được gọi là trưởng thành, đó gọi là hắc hoá.
[...]
Tôi dùng rất nhiều năm chờ xem bên trong cửa Thanh Đồng có cái gì, nhưng thật ra cuối cùng tôi phát hiện, cửa Thanh Đồng không quan trọng, dần dần tôi chỉ muốn Trương Khởi Linh quay về, muốn Tiểu Ca quay về. Bởi vì cửa Thanh Đồng như thế nào là tình tiết do Tam Thúc tạo ra, không liên quan gì đến tôi, mà ba chữ Trương Khởi Linh này, chính là toàn bộ thanh xuân của tôi.
Cái gì bí mật của Uông Tạng Hải, cái gì Cực Hải Thính Lôi. Thực ra, tất cả chỉ là lời giải thích cho quá khứ, để tôi biết rằng cứ tiếp tục như thế này sẽ đúng. Nhưng ngay cả khi biết nó sai, tôi vẫn có thể thản nhiên chấp nhận nó, bởi vì tôi đã trưởng thành, tôi biết thế sự vô thường.
[...]
1. Không so sánh《Ma Thổi Đèn》và《Đạo Mộ Bút Ký》
2. Bài viết là cảm nhận của tác giả, không quy chụp.
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com