78. [B] Vì sao Bàn Tử cùng Ngô Tà, Tiểu Ca ở bên nhau?
• Tác giả: Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
Nhìn vào thực tế mà nói, mục đích của Bàn Tử trước đây rất đơn giản. Nếu Ngô Tà ban đầu xuống đất vì muốn tìm ra chân tướng, Tiểu Ca ban đầu vì muốn tìm kiếm ký ức thì Bàn Tử chỉ đơn giản là vì tiền.
Ai cũng biết rõ Bàn Tử đối với tiền tài rất có hứng thú, nhưng là có từng nghĩ đến hắn yêu tiền từ trong xương cốt hay là vì hoàn cảnh mà trở nên yêu tiền?
Trước đây Bàn Tử khâu vết thương cho Phan Tử, Ngô Tà có từng hỏi vì sao hắn điêu luyện thế.
【 “Lên núi xuống làng, khâu vá để sống, ai mà không biết làm. Không cha đánh không mẹ thương chỉ có tự chăm lo cho chính mình thôi.” 】
Tôi đọc câu trả lời này cảm thấy rất ngậm ngùi, có thể tuổi thơ của hắn vốn chẳng hề đầy đủ gì. Nếu bản chất mê tiền của hắn vốn sẵn có thì không có gì, nhưng là vì hoàn cảnh sống mà trở nên mê tiền thì thật sự đau lòng.
Trên thực tế cuộc sống của hắn trước đây không hề vướng bận gì, chỉ có nỗ lực kiếm tiền, bạn bè vẫn có nhưng không có ai đủ quan trọng khiến hắn có thể quên bản thân mình.
Nghĩ thử xem người như Bàn Tử lúc đó, sợ rằng táng thân dưới cổ mộ cũng không ai để tâm, về sau có lẽ chỉ còn xuất hiện trong buổi trà phiếm mua vui của thiên hạ, chính bản thân hắn cũng không để tâm, ban đầu nhận tiền làm việc là xong rồi.
Nhưng là số phận, để hắn gặp được Tiểu Ca cùng Ngô Tà.
Những chuyến gắp Lạt Ma trước đây đều là có người dùng tiền gắp hắn đến. Tới giữa chuyến đi Tây Vương Mẫu quốc vẫn có đoạn như thế này, chứng tỏ hắn vẫn sẽ không vì ai làm bất cứ việc gì không có lợi cho mình.
“Ông đến đây là để phát tài, không phải chùi mông cho Tam Gia nhà cậu. Tam Gia nhà cậu bây giờ hành động theo kế hoạch, phá hỏng việc này, Tiểu Ngô tỉnh lại Bàn gia tôi còn phải đi chăm sóc cho tâm tình cậu ta thì không nói, nhưng giờ không nói không được ấy. Tôi dại mồm nói chứ, nhỡ mà ở đằng trước kia Tam Gia nhà cậu không còn, vậy tôi cầm trang bị tôi được chia, tự tôi làm việc của tôi, rừng này rộng thế, tôi không theo cậu đi tìm bọn họ đâu.”
Nhưng là những ngày cuối cùng khi ở Tây Vương Mẫu quốc, hắn bắt đầu thay đổi bước chân vào cuộc sống người khác, đây là một bước ngoặc lớn!
Tiểu Ca đi vào vẫn thạch, Ngô Tà kiên trì chờ đợi.
Những người khác lần lượt rời đi chỉ có Bàn Tử chấp nhận ở lại. Sống trên đời có một người vì mình mà chấp nhận dừng chân, ai lại không cảm động chứ?
Có lẽ Bàn Tử lúc đó cũng vì động lòng mà ở lại, hắn vốn dĩ cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Không nói tới trước kia hắn coi Ngô Tà là bạn bè bình thường thỉnh thoảng ghé chơi đã không tồi, chỉ cần nói tới gần nhất Ngô Tà đã cố gắng cứu hắn ra khỏi đầm lầy. Lúc đó Ngô Tà sức yếu, thân hình Bàn Tử lại mập mạp bị nhồi đầy trứng rắn, vốn dĩ Ngô Tà có thể bỏ hắn lại tự lo cho mình nhưng nhất định không bỏ rơi hắn.
【 Trong lòng tôi vui vẻ, nghĩ thầm có phản ứng tức là có cửa rồi, lập tức cố sức húc thêm mấy cái nữa, nhưng được vài cái đã hết sức, bắt đầu thở hổn hà hổn hển, nghĩ thầm như vậy không được, nếu không hô hấp nhân tạo cho Bàn Tử thì anh ta chết mất, tôi phải nâng cả người anh ta ra khỏi nước mới được. Để anh ta nằm thẳng trên đống cành cây.
— trích chương 101《Xà Chiểu Quỷ Thành (hạ)》】
Trong giới này nếu như gặp nguy hiểm dưới đấu, ngươi vì tiền mà đến thì trước tiên tự lo cho bản thân mình là trên hết. Ví dụ như Trần Bì A Tứ không chớp mắt cho nổ Lang Phong ở chuyến Vân Đỉnh Thiên Cung, tuy nói là “trước ba sau bốn” [1] nhưng đổi lại là Ngô Tà, nếu như bạn bè hắn bị tình trạng như thế tính thế nào cũng không tính đến chuyện đối xử tàn nhẫn như vậy.
【 Tôi bảo, lần này anh phải cám ơn tôi đấy nhé, hiếm lắm mới được một lần ông đây không mặc xác anh mà co giò bỏ chạy, suýt chút nữa thì bị giày vò đến chết mới cứu nổi anh đấy. Lần này sống lại, anh tính lấy gì báo đáp đây?
Bàn Tử quay qua quay lại hỏi xin thuốc hút, mặt mũi héo hon, nói: “Mẹ, Bàn gia ta đây cứu chú mày bao nhiêu lần, chú mày mới cứu anh được có một lần đã đòi lên mặt. Bữa nay coi như anh em mình huề nhau, không tính toán nhé.”
— trích chương 3《Mê Hải Quy Sào》】
Tuy rằng Bàn Tử nói như vậy như tôi khẳng định trong lòng hắn sớm đã chao đảo rồi. Người sống “không cha đánh không mẹ thương” như hắn lại có thể cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm thế này.
Khi trở về Tiểu Ca mất trí nhớ, không người thân, không giấy tờ, không tiền của, lẻ loi một mình trên đời, Bàn Tử lại nguyện ý cùng Ngô Tà chăm lo cho hắn, ngay cả tứ hợp viện cũng buông lời không tiếc tiền chi.
Chuyến đi tới Ba Nãi tìm ký ức của Tiểu Ca, mặc dù không có ai bỏ tiền thuê Bàn Tử nhưng hắn vẫn đi. Hơn nữa trong chuyến đi này, hắn còn cùng Tiểu Ca vì bảo vệ Ngô Tà mà suýt bỏ mạng, bụng bị thủng một lỗ lớn.
【“Thoái lui tới bên tường đi.”
— trích chương 49《Âm Sơn Cổ Lâu》】
Người ngay từ đầu luôn vì tiền như hắn, bây giờ đã thay đổi đối tượng rồi, trở nên vì người khác.
Về sau đến khách sạn Tân Nguyệt cướp quỷ tỉ, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Bàn Tử, cũng không có ai bỏ tiền cho hắn nhưng hắn vẫn nguyện ý cùng làm. Hắn thân là người sống ở Bắc Kinh, lại đắc tội tới những người ở Bắc Kinh, đại kết cục có một đoạn đối thoại như thế này.
【 Tôi quay đầu hỏi Bàn Tử: “Anh có tính toán gì không?”
Bàn Tử tặc lưỡi một tiếng: “Nhiều lắm, chắc là về Bắc Kinh, yên ổn sống qua ngày, không biết vụ ở khách sạn Tân Nguyệt kia đã giải quyết xong chưa nữa. Nếu không về, thì tôi muốn ở lại đây đợi trước đã, xem nàng vợ nhỏ của tôi đã, đằng nào thì ở đây phong cảnh đẹp, không khí trong lành, mà nàng cũng đẹp nữa. Tôi có một khoản tiết kiệm ở ngân hàng, đủ để làm ông lớn ở thôn này suốt nhiều năm rồi. Còn cậu?”
— trích chương 63《Đại Kết Cục (hạ)》】
Bàn Tử dù thế nào cũng có suy nghĩ trở về Bắc Kinh, dẫu sao đây cũng là nơi sinh sống của hắn, sớm không về muộn cũng sẽ về, qua lời nói khẳng định hắn vẫn luôn biết rõ hậu quả chuyện ở khách sạn Tân Nguyệt nhưng hề quan tâm, một lòng giúp đỡ Ngô Tà.
Chuyến tiến vào Trương gia cổ lâu, Bàn Tử vì cứu Tiểu Ca và đám người Hoắc Tiên Cô liều mạng chạy ra ngoài, chịu giày vò không hề nhỏ mà khắc bản đồ trên người.
【 [...] nói đơn giản là như một bánh tông được đào ra trong quan tài, quần áo trên người đều nát vụn thành từng mảnh. Toàn thân đầy bùn nước, Tiểu Hoa đi tới bên hồ lấy nước dội qua người Bàn Tử, lúc nước trôi đi liền để lộ ra những vết lở loét kích thước như quả trứng chim đầy trên da. [...]
Ách Tỷ cắt hết quần áo Bàn Tử ra, sau đó kéo chúng xuống một nửa người, liền lúc đó chúng tôi chứng kiến một cảnh vô cùng kinh hãi: tất cả da bụng Bàn Tử đều bị khắc vô số vết cào rất sâu. [...]
Xem ra, những dấu vết này là do chính Bàn Tử tự mình khắc lên, tuy rằng thần trí anh ấy đã mơ hồ, nhưng phải tới mức dùng móng tay mà cào lên bụng thành những đường nét như vậy, chuyện hẳn là cũng không bình thường, anh ấy muốn diễn đạt điều gì vậy?
“Bọn họ còn sống, mang theo bản đồ chuẩn bị cứu người.”
— trích chương 15《Đại Kết Cục (hạ)》】
Bàn Tử sau khi sống sót lại liều mạng trở vào Trương gia cổ lâu cùng Ngô Tà cứu Tiểu Ca ra ngoài, hít kiềm tới máu cũng phun ra. Những chuyện này đều là hắn tự nguyện.
Sau này Vân Thái mất, Bàn Tử đau khổ chọn ở lại Ba Nãi, là Ngô Tà vẫn luôn chiếu cố hắn, tiêu tiền cho hắn, cho nên nói trong lòng Bàn Tử có thể không cảm động sao
【 https://www.facebook.com/134211201462108/posts/232844371598790/ 】
Tiểu Ca trước đó vào Thanh Đồng môn, ngoài tạm biệt Ngô Tà cũng từng cùng Bàn Tử từ biệt. Hẹn ước mười năm kia, chính Bàn Tử cũng cùng Ngô Tà thực hiện.
Tóm lại là Bàn Tử trước kia vốn dĩ chỉ vì tiền, sau này bị cảm động bởi hai kẻ kia rồi, bất tri bất giác cùng bọn họ ở bên nhau thật hạnh phúc. Hơn nữa trong đêm mưa gió bão bùng nào đó, tài sản của Bàn Tử đều bị coi là tài sản riêng của Ngô Tà bị Tiểu Hoa đem đi gán nợ, cho nên bây giờ Bàn Tử đòi chia hành lý chẳng khác nào mất trắng, người biết tính thiệt hơn như Bàn Tử chắc chắn không cam lòng bỏ đi.
[1] Trước ba sau bốn: Tiếng lóng trong giới thổ phu tử, ý là đụng chuyện gì, trước khi làm phải cân nhắc ba bước, sau khi làm phải cân nhắc bốn bước. Thổ phu tử trong lòng đất, mỗi hành động đều liên quan đến tính mạng, cho nên trước khi làm bất cứ chuyện gì anh đều phải cân nhắc đến chuyện sẽ phát sinh sau ba bước và cách xử lý cần thiết. Nếu cảm thấy mình không có cách giải quyết thì chuyện này anh không thể làm, hơn nữa những suy tính như vậy phải được tập thành thói quen.
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com