Xe chấn
Truyện: Vợ của con trai
Chương 5
Lên xe, Bạch Thiếu Hoa để Vương Quân ngồi ở vị trí phó lái, Thẩm Hi cùng Vương Văn Sơn ngồi phía sau, y giới thiệu vài đặc sản nông thôn, ngữ khí bình thản nhưng cũng làm người ta không muốn thân cận. Khiến Thẩm Hi kỳ quái chính là, bình thường Vương Quân lắm miệng thế mà từ khi Bạch Thiếu Hoa xuất hiện đến bây giờ vẫn chưa nói một câu, thành thật ngồi ở vị trí phó lái, cũng chẳng động đậy chút nào.
Vương Văn Sơn còn đang trò chuyện câu được câu chăng với Bạch Thiếu Hoa, Thẩm Hi nhích nhích mông, dựa sâu vào ghế ngồi, ngọ ngoạy tìm vị trí khiến cái mông giảm bớt nhức mỏi, tối qua Vương Văn Sơn làm thật ác, khiến cậu ngồi lâu không nổi. Lúc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần, đột nhiên phía sau một cánh tay rắn chắc vòng qua lưng, bàn tay thô ráp cách y phục vuốt ve cậu, còn vói vào vạt áo, xoa bóp bên hông mẫn cảm, tiếp tục vói xuống, vuốt vẻ cái rãnh mông.
Thẩm Hi làm bộ dường như không có việc gì nhìn hai người phía trước, thấy Vương Quân và Bạch Thiếu Hoa căn bản không chú ý, cậu quay đầu sang chỉ thấy Vương Văn Sơn híp mắt cười. Thẩm Hi thầm mắng "Lão sắc quỷ!", nhưng cũng phi thường phối hợp nhích nhích mông, để bàn tay kia thọc vào càng sâu.
Vương cha đương nhiên không khách khí, cả bàn tay bóp cái mông đầy thịt của con dâu, ngón giữa còn xoa xoa huyệt khẩu rồi len vào khe gấp, khiến nó mềm ra, ướt át nuốt trọn được một ngón tay thô.
"Ha..." Thẩm Hi tựa lưng vào ghế, mông ép nhằm phía Vương Văn Sơn, rụt cổ thật sâu, điều chỉnh hô hấp đều đặn, ngừa bị bọn Vương Quân phát hiện. Ngón tay dài trong mông không ngừng ngọ ngoạy, vết chai ma sát vào vách thịt mềm sũng nước của cậu. Từng cái chọc sung sướng lan tỏa từ huyệt động lan tràn rồi ăn mòn toàn thân, cậu có thể cảm giác được dâm dịch trong trực tràng theo ngón tay quấy nhiễu kia từng chút từng chút chảy ra, bắt đầu lo lắng quần mình không biết có ướt không.
Vương Văn Sơn nhìn vẻ mặt đỏ bừng và dáng ngồi lệch của Thẩm Hi, cặp mông kia còn nương theo động tác của ngón mà cọ cọ, dâm thủy từ hậu môn nhúng ước các khớp tay của ông, thực sự dâm! Trước mặt chồng mình và một người khác mà đã bị tay ông chọc đến phát tình rồi, ha ha! Ngón tay Vương Văn Sơn đùa dai, hung hăng nhấn mạnh một cái vào miếng thịt gồ lên bên trong tường thịt.
"A!" Thẩm Hi kinh hãi kêu lên, muốn che miệng mà không còn kịp rồi.
Vương Văn Sơn vội vàng quay sang, tay kia khoát lên vai Thẩm Hi, rất quan tâm hỏi: "Tiểu Hi? Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả?"
Thẩm Hi nhìn hành động cao siêu của Vương Văn Sơn, lại nhìn hai người phía trước, ánh mắt chạm vào Vương Quân, cười gượng đáp: "... Thắt lưng, thắt lưng hơi khó chịu... Khả năng tối hôm qua..." Cậu có chút oán giận liếc Vương Quân, tiếp tục nói: "Khả năng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ngày hôm nay thắt lưng có chút nhức mỏi, không sao ạ."
"Lại gần đây chút, tựa vào ba này, ba đỡ con, chắc sẽ thoải mái hơn."
Thẩm Hi đương nhiên biết Vương cha nảy cái chủ ý gì, bất quá còn muốn xem Vương Quân nói như thế nào, cậu nhìn Vương Quân chờ hắn nói. Ai ngờ, Vương Quân mãi không nói gì, còn cổ quái liếc sang Bạch Thiếu Hoa, tựa như muốn giải thích cái gì.
"Vương Quân, cậu Thẩm đang đợi cậu nói gì kìa." Bạch Thiếu Hoa nhàn nhạt nhìn Vương Quân, sau đó không chớp mắt tiếp tục lái xe.
Cái nhìn lạnh nhạt này khiến mặt mũi Vương Quân trắng bệch, người đàn ông cường tráng cao 1m8 mang vẻ mặt mất tự nhiên ấy nhìn Thẩm Hi, "Thẩm Hi, em để nhượng ba giúp em đi, còn phải ngồi lâu lắm đấy, cẩn thận không lại ốm ra đấy."
Thẩm Hi rất nghe lời mà dựa vào Vương Văn Sơn, nhờ thu hẹp khoảng cách mà ngón tay càng chọc sâu vào mông cậu. Vương Văn Sơn phả khí vào cần cổ cậu, chồng cậu cùng một người xa lạ còn ngồi phía trước, loại cảm giác yêu đương vụng trộm trước mặt người khác này thật đúng là làm cho người ta hưng phấn, hậu huyệt càng cắn chặt ngón tay kia, thậm chí còn khát khao một thứ lớn hơn thô hơn nhồi vào. Thẩm Hi ngẩng đầu trao ánh mắt khát cầu cho Vương Văn Sơn.
Người cha chồng tốt bụng Vương Văn Sơn đây gõ nhẹ vào trán Thẩm Hi, miệng lại hướng về cái tai nhỏ nhắn kia thì thầm: "Cục cưng, kiên nhẫn chút cho ba!" Nói xong còn xoa xoa đầu cậu.
Thẩm Hi âm thầm khinh bỉ Vương Văn Sơn, ai là người mất kiên nhẫn, bàn tay nhìn như vô ý đặt trên đùi Vương Văn Sơn chỉ cần hơi lắc lư là chạm vào cự điểu đã bán cương ở đũng quần cha chồng. Thẩm Hi thừa dịp mỗi lần sóc nảy, trộm chọc dương vật, vài lần thôi đã khiến đại dương vật cứng hẳn lên.
Bầu không khí ở ghế sau có thể nói là tình nồng mật ý, thế nhưng phía trước thì dị thường quỷ dị. Vương Quân khẳng định là bởi vì Thẩm Hi nói thắt lưng đau, chọc Bạch Thiếu Hoa rồi, bằng không tên đàn ông này thế nào lại một câu cũng không nói, tản ra khí tức âm trầm. Vương Quân sờ sờ cái đầu trụi lủi, vừa định há mồm đã bị ánh mắt Bạch Thiếu Hoa ngăn lại. Hắn vô ý nhích nhích mông, lủi sâu vào trong ghế, có phần sợ hãi lại có chút mê đắm nhìn Bạch Thiếu Hoa.
"Yên tâm, tôi không làm gì cậu ta." Bạch Thiếu Hoa thình lình nói một câu. Vương Quân nghe vậy lập tức căng thẳng kẹp chặt cái mông, cả người cứng còng, yên lặng gật đầu.
Thẩm Hi đã bắt đầu phát tình khiêu khích Vương Văn Sơn, huyệt khẩu và cả đũng quần đều ẩm ướt, từng tấc da thịt đều kêu gào, khát vọng được hung hăng xoa nắn.
Xe có rèm che chạy như bay tiến vào cầu chui, xung quanh tối lại, Vương Văn Sơn nhân cơ hội ôm Thẩm Hi, tay kia vói vào Thẩm Hi quần áo xoa nắn đầu vú đã dựng, lưỡi chui vào miệng Thẩm Hi liếm láp, quấn lấy lưỡi cẫu, tiếng nuốt nước miếng dâm mị bị âm nhạc che giấu, thần không biết quỷ không hay.
Ra khỏi cầu chui, Thẩm Hi đã hoàn toàn bị Vương Văn Sơn ôm eo, trên người có thêm cái áo khoác của Vương Văn Sơn, thân thể bị che khuất, người khác căn bản nhìn không ra cái áo của Thẩm Hi đã bị vạch ra, lộ hai núm vú tươi ngon, quần cũng bị lột xuống, lộ hẳn nửa cái mông trắng.
Vương Văn Sơn tránh nghi ngờ, cố ý nói rằng: "Cái đứa trẻ này, lạnh thì phải bảo chứ!"
Vương Quân căn bản không nghe Vương Văn Sơn đang nói gì, gương mặt dương cương hơi đỏ ửng, cái đầu bóng loáng có ánh nước trứ khả nghi, có chút cứng ngắc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Thiếu Hoa thì bất minh liếm liếm khóe miệng, tâm tình chuyển biến tốt lên một chút.
Vương Văn Sơn thấy hai đứa phía trước hoàn toàn không quan tâm, liền lớn mật hơn, ra khỏi khu vực thành phố, đường vào nông thôn nhỏ, không dễ đi, Vương Văn Sơn thẳng thắn cho Thẩm Hi ngồi lên đùi, bảy ra bộ mặt từ phụ nói sợ eo Thẩm Hi chịu không nổi, sau lưng đã lột quang mông Thẩm Hi, tay liên tục chộp cặp mông mẩy mà thưởng thức, dâm dịch trong huyễn khẩu chảy đầy tay ông. Còn chưa đã nghiền, Vương Văn Sơn móc dương vật đã cứng đứng ra, lách vào huyệt khẩu chảy nước của Thẩm Hi, nương theo sự lắc lư của xe mà bất ổn chọc vào, từng chút từng chút tách mở huyệt dâm, nhét toàn bộ quy đầu, khiến lỗ hậu mỏng hẳn một tầng da.
"Ưm..." Thẩm Hi nhắm mắt lại, không muốn nhìn phản ứng của người phía trước, đường ở nông thôn rất nhiều ổ gà ổ voi, xe mỗi lần xóc nảy, trọng lực dồn côn thịt chọc thẳng vào nơi mẫn cảm trong mông, lúc sâu lúc nông, chơi hậu huyệt không khỏi co rút, dương vật tùy ý qua lại đè nghiến, dương vật cậu bị Vương Văn Sơn ác ý sóc trong tay, hai núm vú to ma sát vào áo khoác của Vương Văn Sơn, khoái cảm kinh người đang nuốt lấy cậu. Thẩm Hi chỉ có thể cắn chặt răng, tay nắm chặt phần tựa lưng của ghế trước, nhằm ngăn tiếng rên rỉ mất khống chế mà tuôn ra khỏi miệng.
Vương Văn Sơn rất hưởng thụ, con đường gồ ghề hoàn toàn không cần ông lao lực chơi chết Thẩm Hi, dương vật tự nhiên chôn sâu trong cái huyệt dâm ấy, trực tràng bao vây chặt lấy côn thịt không muốn nhả ra mảy may, Vương Văn Sơn dễ dàng vuốt dương vật cậu trong tay, còn dùng ngón tay gẩy gẩy lỗ tiểu của Thẩm Hi, nhìn bộ dạng dục tiên dục tử của Thẩm Hi.
Đi qua một cái hố voi, dương vật trong cơ thể Thẩm Hi không ngừng nghiến vào tao tâm, một đợt bắn tinh giải tỏa dục vọng và nước tiểu sinh lý lập tức khiến Thẩm Hi tỉnh táo hơn. Cậu đứng dậy, rút dương vật trong mông ra, nhìn Vương Văn Sơn một cái rồi nhanh chóng chỉnh trang lại, còn giúp Vương Văn Sơn nhét lại cự điểu vào quần, vội nói với Vương Quân: "A Quân... Em muốn đi WC, có thể dừng xe một lát không?"
Không đợi Vương Quân mở miệng, Bạch Thiếu Hoa lập tức đánh xe dừng lại bên đường, Thẩm Hi nói cảm ơn rồi vội vội vàng vàng xuống xe, Vương Văn Sơn đương nhiên minh bạch ẩn ý của cậu, nói "Ba cũng đi vệ sinh" rồi theo Thẩm Hi chạy vào khóm rừng, để lại hai người Vương Quân và Bạch Thiếu Hoa trên xe.
Vương Văn Sơn mắt không thấy xe nữa liền tóm lấy Thẩm Hi, ấn cậu lên một cái cây, lột chiếc quần dài của Thẩm Hi xuống, để lộ cặp mông mảy, hướng vào lộ hậu sưng đỏ và cắm tận rễ dương vật vào.
"A!" Thẩm Hi rốt cục không cần phải đè nén âm thanh nữa, to giọng kêu.
"Ba, ba... Sâu một chút, mạnh lên! A... Không được..."
Hai tay Vương Văn Sơn liên tục niết mạnh đầu vú to trước ngực Thẩm Hi, hạ thân đóng cọc như liều mạng, tiếng "bạch bạch" trong rừng vang lên rõ ràng hơn hẳn.
"Chơi chết cưng! Dâm đãng! Trước mặt con ông mà cưng còn phát tình được, cắn dương vật ông đây không nhả, mẹ nó... Chơi cạn cưng!"
Từ lúc trên xe cậu đã lên đỉnh một lần, Thẩm Hi cũng không quá cần phát tiết nữa. Nhưng dương vật với quy đầu cực lớn của Vương Văn Sơn liên tục chọc sâu mở rộng trực tràng, theo từng cái cắm rút, mị thịt ra rồi lại vào, được hơn chục cái, Thẩm Hi thực sự chịu không nổi, nước tiểu cũng rớt, khóc thét lên: "Ba! Không được... Con sắp tè ra quần rồi... Ưm... Đừng thao nữa... A!"
"Tè ra quần! Cục cưng dâm đãng này bị ba chơi đến tè dầm!" Vương Văn Sơn vừa nghe Thẩm Hi sắp bị chơi đến văng nước tiểu thì càng hưng phấn, càng dán sát vào Thẩm Hi, háng đóng càng mạnh, như muốn chọc thủng ruột cậu vậy.
Lúc côn thịt từng chập từng chập chọc mạnh vào tao tâm, Thẩm Hi khóc lớn bắn tinh, tinh dịch màu trắng lẫn cả nước tiểu màu vàng dính lên thân cây, mùi tinh dịch hòa lẫn mùi khai.
Còn phải ngồi xe một lúc nữa, Vương Văn Sơn sợ Thẩm Hi khó chịu, không bắn vào trong mà rút dương vật ra, gầm nhẹ một tiếng, bắn tinh dịch lên cặp mông trắng bóc của cậu.
"Hô! Cục cưng tuyệt vời, không chỉ biết ăn tinh dịch còn bón cây, bảo vệ môi trường!" Dứt lời còn xoa loạn tinh dịch lên mông Thẩm Hi, sau đó giơ bàn tay đến bên miệng cậu, "Ngoan... Liếm sạch cho ba."
Qua cao trào qua, giọng đàn ông trung niên trầm lại còn khàn khàn, nghe thật đặc biệt đầu độc nhân tâm, Thẩm Hi không hề nghĩ ngợi, vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ tinh dịch trước mắt. Liếm sắp hết mới nhớ tới Vương Văn Sơn ban nãy cười nhạo nhạo mình, bèn cắn một cái vào ngón tay ông. Vương Văn Sơn "ái" một tiếng, trong rừng nghe tiếng vọng, thấy tương đối thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com