Mùa Xuân Không Có Anh
Thỏ Ngọc Audio
------
1.
Trời tháng tư, nắng vàng ươm như vẩy mật xuống từng tán cây. Cô cười khúc khích trên ghế phụ, tay cầm lon soda lạnh chạm nhẹ vào má anh.
“Lạnh không?”
Anh đang lái xe, nghiêng đầu né tránh, môi cong lên cười: “Em thử dí vô trán anh thêm lần nữa xem, còn đi biển gì nữa.”
Cô trề môi: “Đi biển mà không trêu anh thì đi làm gì?”
Chuyến đi này là món quà anh chuẩn bị cho kỷ niệm năm năm yêu nhau. Một hành trình đơn giản, không khách sạn sang trọng, không rượu vang, chỉ là một chiếc xe con cũ, một máy ảnh film, và hai con người đã đi qua thanh xuân cùng nhau.
Anh từng bảo, “Hạnh phúc không cần hoành tráng, chỉ cần đúng người.”
Cô từng đáp lại, “Em sai lầm rất nhiều, nhưng em chưa từng sai khi chọn anh.”
---
Biển hiện ra sau rặng dừa như một tấm thảm xanh bất tận. Mùi muối mặn thổi tung mái tóc cô, những sợi lòa xòa trong gió, rối bời nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Họ cởi giày, nắm tay nhau đi chân trần trên cát. Anh vác máy ảnh, cô tung váy maxi như một cơn gió nhỏ.
“Anh chụp em nhé!” – cô xoay người cười, đôi mắt rực rỡ như ánh nắng phản chiếu mặt nước.
Từng tấm ảnh cứ thế ra đời — có cô cười, cô nghiêng đầu, cô giả vờ hờn dỗi. Có cả tấm hai người cùng ngồi bên mép thuyền, cô tựa đầu lên vai anh, đôi tay đan vào nhau lặng lẽ. Không ai nói gì, nhưng tim cả hai đều biết: đây là đoạn bình yên đẹp nhất của đời người.
---
Buổi tối, họ ngồi trên bờ biển ăn hải sản nướng. Cô suýt khóc vì cay, nước mắt nước mũi tèm lem, anh bật cười rồi đưa tay lau vội.
“Xấu chết đi được…”
Cô bĩu môi: “Anh mà không yêu em nữa thì em kiếm người khác, biết chưa?”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu.
Trong túi áo anh lúc đó, có một chiếc hộp nhẫn nhỏ màu đỏ. Mỗi lần định móc ra, cổ họng lại nghẹn lại.
Đợi chuyến về rồi nói. Đợi lúc yên tĩnh hơn một chút. Đợi thêm một chút thôi.
Anh không biết, cái “một chút” ấy… sẽ trở thành “mãi mãi không kịp”.
---
Họ lên xe về vào sáng hôm sau. Cô ngủ gật trên ghế phụ, đầu nghiêng về phía anh, mái tóc vương trên vai áo. Anh lái chậm để cô ngủ thêm một chút, bật nhạc nhẹ, là playlist mà cô từng gửi.
“Bài này tên gì nhỉ?” – anh lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp theo tiếng piano.
Không ai ngờ, ở khúc cua cuối cùng, một chiếc container mất phanh đang lao tới.
Mọi thứ diễn ra trong vài giây. Tiếng còi xe chát chúa. Tiếng thắng rít, tiếng kim loại va chạm, tiếng vỡ tung của kính chắn gió. Mọi thứ đột ngột tối sầm.
---
Khi tỉnh lại, là tiếng người hét thất thanh.
Xe bẹp dúm. Khói bốc lên từ động cơ. Cửa bên phụ vỡ nát. Mái tóc cô đẫm máu, đầu gục xuống, bàn tay vẫn nắm lỏng lon soda rơi từ đâu đó xuống sàn.
Máu loang đỏ cả ghế xe.
Anh thì thào: “Em… em… đừng ngủ nữa…”
Không ai trả lời.
---
Chiếc máy ảnh film văng ra, vỡ làm đôi. Nhưng thẻ nhớ vẫn nguyên vẹn. Cảnh sát sau đó nhặt được nó và giao lại cho người thân. Trong hàng chục bức ảnh, có một tấm cuối cùng chưa từng được in ra:
Cô nghiêng đầu tựa lên vai anh, ánh nắng phủ nhẹ lên gương mặt, đôi mắt nhắm hờ và nụ cười trọn vẹn như thể chưa từng biết đến hai từ “chia ly”.
---
Chiều hôm đó, trong căn nhà nhỏ nơi họ từng sống chung, có một chiếc hộp nhẫn vẫn nằm im lặng trên bàn trang điểm. Mở ra là một chiếc nhẫn bạc, khắc dòng chữ:
“Gửi em, người anh muốn đi cùng suốt đời.”
2.
Mọi thứ bắt đầu bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Không còn tiếng sóng, không còn tiếng còi xe, không còn bàn tay ấm áp từng nắm lấy cô những lúc băng qua đường. Chỉ là… một màu trắng nhạt nhòa, vô biên và không có điểm dừng.
Cô bước đi, chân không chạm đất, mà cũng chẳng thấy đâu là đất để chạm vào.
Một tiếng vọng thì thầm giữa hư vô:
> “Chị còn điều gì chưa buông bỏ, phải không?”
Cô quay lại. Không có ai. Nhưng giọng nói đó… rất giống cô của năm mười chín tuổi – cái tuổi lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết hy vọng có thể đặt trọn đời vào một người.
---
Mọi chuyện vụt sáng như một cuộn phim tua ngược.
Như ai đó đã bấm nút "Rewind" cho cuộc đời cô.
Cô thấy lại quán café năm ấy – nơi cô bước vào tránh mưa, áo ướt nhẹp, mắt cá chân dính đầy nước. Anh là nhân viên pha chế ca đêm hôm đó, đưa cho cô một chiếc khăn lông và cốc cacao nóng không đường.
“Em uống thử đi. Không ngọt, nhưng ấm.”
Cô nhăn mũi: “Sao anh biết em không thích ngọt?”
Anh cười: “Đoán.”
---
Rồi đến những ngày đầu hẹn hò, cô đạp xe còn anh ngồi sau, tay ôm lưng cô như ôm cả thế giới. Có buổi tối họ cãi nhau vì ghen tuông vớ vẩn, anh bỏ về trước. Nhưng nửa đêm vẫn quay lại gõ cửa nhà cô, mang theo ổ bánh mì nóng hổi và một mẩu giấy ghi vội:
> “Anh xin lỗi. Nhưng đừng khóc. Anh không biết dỗ ai cả.”
---
Cảnh vật thay đổi như dòng ký ức không chịu ngừng trôi.
Lúc cô ngã bệnh, anh nghỉ làm ba ngày liền, nấu cháo dở ẹc nhưng vẫn cố đút từng muỗng.
Lúc cô muốn nghỉ việc văn phòng để theo đuổi nghề nhiếp ảnh, anh im lặng rồi đưa cô đi mua máy ảnh, chỉ để lại một câu:
> “Đừng để sau này em hối hận vì không làm điều mình muốn.”
---
Cô mỉm cười.
Từng khoảnh khắc ấy... sao mà gần gũi và rõ nét đến thế.
Nếu đây là giấc mơ, thì cô ước mình không tỉnh dậy.
---
Nhưng rồi, cô quay trở lại hiện thực.
Không còn tiếng cười. Không còn vòng tay. Không còn gì cả, ngoài hình hài vô hình trôi nổi trong bệnh viện, nơi anh đang nằm bất tỉnh.
Mắt anh nhắm nghiền, dây nhợ chằng chịt. Hơi thở anh yếu ớt như sắp tắt. Trên tay anh, vẫn còn vết máu khô và vài mảnh kính ghim vào da chưa được gắp hết.
Cô bước tới – hay đúng hơn là trôi tới. Đưa tay ra định chạm vào má anh.
Nhưng tay cô xuyên qua anh.
Không cảm giác. Không nhiệt độ. Không kết nối.
---
Một bác sĩ đi ngang. Cô gọi: “Bác sĩ… bác sĩ…”
Không ai nghe thấy.
Cô la hét, vùng vẫy, đập mạnh vào tường, vào cửa, vào bàn. Mọi thứ xuyên qua cô như thể… cô chưa từng tồn tại.
> “Mình… chết rồi sao?”
Câu nói bật ra, nhẹ bẫng như hơi thở cuối cùng.
---
Bên ngoài phòng bệnh, mẹ anh khóc đến không còn sức. Ba cô ngồi thẫn thờ ở ghế đá, tay cầm tờ giấy xác nhận tử vong của con gái.
Cô nhìn thấy chính mình – thi thể lạnh ngắt, khuôn mặt không còn ánh sáng. Người ta chuẩn bị đưa cô đi hỏa táng.
Cô thì thào, gần như không còn hơi:
> “Không… em chưa sẵn sàng… Em còn rất nhiều điều chưa làm… Em còn chưa kịp nói… rằng em đồng ý…”
---
Cô quay về phòng bệnh của anh.
Lặng lẽ ngồi bên cạnh giường anh, chắp hai tay như thể đang cầu nguyện, nhưng chẳng biết cầu cho ai – cô, hay anh.
Rồi trời mưa.
Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Và cô… vẫn không thể rời đi.
3.
Anh tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê.
Đầu đau như bị ai nện búa. Mắt chưa mở đã thấy nước mắt rơi — là giấc mơ, hay là thực tại, mà sao ngực đau nhói đến vậy?
Hình ảnh đầu tiên anh thấy… không phải ánh đèn, cũng không phải trần nhà trắng toát… mà là khuôn mặt cô trong trí nhớ:
Đẫm máu.
Im lìm.
Bàn tay buông lơi, chẳng còn hơi ấm.
---
“Em đâu rồi?”
Anh hỏi, giọng nghèn nghẹn, gần như rít qua kẽ răng. Không ai trả lời. Cô y tá bên cạnh giật mình chạy đi gọi bác sĩ. Anh bật dậy khỏi giường, cả người như bị hàng trăm chiếc kim cắm xuyên.
“Cô ấy đâu rồi?” – anh gào lên. “Người đi cùng tôi… cô ấy đâu?”
---
Không ai nói gì.
Chỉ có một người bác sĩ, người đã chứng kiến hàng trăm cái chết, chậm rãi cúi đầu, đưa cho anh một tờ giấy — giấy xác nhận tử vong.
Tên cô hiện rõ, nét mực run run:
> Lý do: chấn thương sọ não – tử vong tại chỗ.
Thời gian: 9h48 phút sáng.
Ngày…
Anh đọc, mắt mờ dần.
“Không phải thật. Không thể nào… Không thể nào…”
Anh cầm tờ giấy, đập mạnh vào đầu mình: “Tỉnh lại đi! Đừng mơ nữa! Là mơ thôi mà đúng không?”
Cô không đến. Không mỉm cười. Không trêu anh như mọi khi.
Chỉ có những tấm ảnh rơi ra từ ba lô, nhòe nhòe nắng biển.
---
Cô ngồi đó, trong hình hài linh hồn, ngay mép giường. Nhìn anh gào khóc, tay run lên, ngực nấc từng tiếng.
Cô đưa tay ra… nhưng không thể chạm.
Không thể ôm lấy vai anh như ngày xưa.
Không thể lau nước mắt.
Không thể nói: “Em đây mà, đừng khóc nữa.”
---
Từ ngày đó, anh không còn cười nữa.
Anh bị tổn thương não nhẹ, mất một phần trí nhớ ngắn hạn, phải tập vật lý trị liệu gần một năm.
Anh không nói chuyện với ai quá năm câu. Không ăn món nào cô từng thích. Không đụng vào máy ảnh nữa.
Cô dõi theo tất cả, ngày qua ngày, như một chiếc bóng không tên.
Đôi lúc, cô muốn tan biến luôn cho đỡ đau. Nhưng cô không nỡ.
Anh vẫn sống.
Và anh vẫn chưa tha thứ cho chính mình.
---
Có đêm anh mơ, mơ thấy cô đứng ở cuối hành lang bệnh viện, váy trắng, tóc dài, cười mỉm:
“Anh quên em rồi hả?”
Anh lao tới, giang tay ôm… nhưng chỉ ôm được không khí.
Giấc mơ đó lặp lại nhiều lần đến mức bác sĩ tâm lý bảo anh bị rối loạn ám ảnh sau sang chấn.
---
Dần dần, năm tháng trôi.
Anh chuyển ra khỏi căn hộ hai người từng sống. Không giữ lại đồ của cô, chỉ giữ một thứ duy nhất — chiếc thẻ nhớ nhỏ nhét trong ví.
Ảnh cuối cùng chụp lúc cô tựa vai anh, cười rạng rỡ.
Bức ảnh đó, anh cài làm màn hình khóa suốt bốn năm.
---
Năm thứ năm kể từ ngày cô mất.
Một sáng đầu xuân.
Trời trong veo như vừa được gột rửa. Mây trắng thảnh thơi trôi lững lờ qua vòm trời xanh nhạt. Gió nhẹ nhàng mang theo mùi cỏ dại, thoảng hương hoa mới nở sau một mùa lạnh dài.
Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ nằm bên sườn đồi, phía sau là rừng thông lặng gió, phía trước là hồ nước phẳng lặng như gương.
Cô đến, đứng lặng phía sau hàng ghế dài trải khăn trắng, không có tên trong danh sách khách mời, không có cả hình bóng trong trí nhớ ai.
Chỉ có anh — trong bộ vest xám tro nhã nhặn — thỉnh thoảng quay đầu, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa không gian đầy hoa tươi và tiếng nhạc du dương.
Anh bước chậm trên thảm đỏ, giữa hai hàng nến lung linh cháy dịu. Ánh sáng hắt qua ô cửa kính màu, loang trên sàn những mảng sắc cầu vồng, giống như hồi ức rơi vụn xuống nền gạch cũ.
Gió khẽ lay bức màn trắng mỏng ở cửa sổ, nhẹ như một cái chạm tay không thành hình.
---
Cô đứng phía xa, nhìn anh siết nhẹ bàn tay người con gái bên cạnh — người từng kiên nhẫn cùng anh đi qua những cơn hoảng loạn, những buổi trị liệu nặng nề, những đêm bật dậy giữa ác mộng mà không còn ai để vỗ về.
Cô ấy không phải là cô.
Nhưng cô ấy tốt.
Và quan trọng hơn cả — cô ấy đến sau khi anh đã mất cô, chứ không thay thế cô.4.
Tiếng chuông vang lên.
Không phải chuông tiễn biệt, mà là hồi chuông của một lễ cưới đang diễn ra giữa buổi sáng trong veo đầu tháng ba.
Lễ đường nhỏ phủ đầy ánh sáng dịu nhẹ.
Mái vòm cong cong, tường gạch sơn trắng, hai hàng ghế trải lụa ngà, hoa baby xen lẫn cẩm tú cầu rải rác dọc lối đi. Không khí thơm mùi gỗ mới và mùi hoa tươi. Bên ngoài là tiếng chim hót, gió xuân nhẹ như một cái chạm tay.
Cô đứng đó — phía sau tất cả.
Không ai thấy cô.
Không ai biết hôm nay là ngày đặc biệt với một người đã không còn tên trong danh sách cuộc đời.
---
Anh nắm tay người con gái sắp trở thành vợ mình, bước tới giữa lễ đường.
Vẻ mặt anh không rạng rỡ. Chỉ lặng lẽ, trầm tĩnh như mặt hồ.
Trái tim anh từng vỡ vụn, giờ đã ghép lại được, nhưng những vết nứt thì vẫn còn nguyên.
Cha xứ hỏi:
“Con có đồng ý cùng cô ấy đi suốt cuộc đời này, bất kể buồn vui, bệnh tật hay khổ đau?”
Anh ngước mắt lên.
Ánh nắng chiếu xuống khiến đôi mắt anh ánh lên như nước.
> "Con đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Bức rèm trắng khẽ bay.
Chim bay qua bầu trời xanh.
Và cô – vẫn đứng đó – tự mỉm cười.
---
Trong khoảnh khắc khi anh trao nhẫn, trời nổi gió.
Một cơn gió xuân lặng lẽ thổi dọc lễ đường, hất tung tà váy cô đang mặc — dù chẳng ai nhìn thấy, dù chẳng ai cảm nhận được điều gì vừa xảy ra.
> Lòng cô bỗng nhẹ đi.
Tay không còn lạnh.
Trái tim không còn đập nữa.
Nhưng nỗi đau… cũng không còn.
Cô cúi đầu nhìn anh thêm một lần cuối.
Chàng trai từng bật khóc bên chiếc xe vỡ nát.
Chàng trai từng tỉnh lại sau cơn hôn mê, nắm chặt di ảnh cô mà hét đến khản giọng.
Chàng trai từng ngồi giữa phòng trị liệu, cố học lại cách bước đi — như thể còn gắng một lần là cô sẽ sống lại…
Anh đã cố gắng quá nhiều rồi.
Đến hôm nay, anh xứng đáng được sống.
Nhưng không phải cùng cô.
---
Cô hít một hơi thật sâu — dù phổi cô chẳng còn tồn tại.
Và trong tiếng gió mơn man, cô thì thầm:
> “Anh à… đừng quay lại…”
Chỉ bốn chữ.
Rất khẽ.
Rất chậm.
Gió cuốn lấy âm thanh ấy, lướt ngang vai áo anh.
Anh khựng lại một nhịp.
Quay đầu nhìn về phía sau.
Không có ai.
Chỉ là cánh cửa nhà nguyện đang mở hé, rèm bay nhẹ nhàng như một ai đó vừa bước ra.
Anh chớp mắt.
> “Giống như… có người gọi tên mình?”
Một tia rùng mình mơ hồ chạy dọc sống lưng.
Nhưng rồi, anh lắc đầu, khẽ cười.
> "Chắc… chỉ là gió thôi."
---
Phía cuối lễ đường.
Một vệt nắng dài xuyên qua khung cửa.
Trong giây phút đó, cô tan ra thành ánh sáng.
Không đau, không tiếc nuối.
Ở một nơi khác – nơi thời gian đã ngừng lại từ năm năm trước.
Trên bàn trang điểm trong căn nhà cũ,
vẫn còn chiếc hộp nhẫn đỏ.
Nắp chưa từng được mở.
Cầu hôn chưa từng thành lời.
Tấm ảnh cuối cùng trong chiếc thẻ nhớ cũ:
Cô tựa đầu vào vai anh,
cười hạnh phúc như chưa từng biết đến “chia ly”.
Ký ức xa vời, dần chìm vào quên lãng.
Cô gái nhỏ ấy… vĩnh viễn ra đi trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com