Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể lại bỏ lỡ nhau - part 1

Quảng Linh Linh - cha mẹ chẳng may qua đời trong một vụ tai nạn, một mình ngoại chăm sóc dạy dỗ 3 chị em khôn lớn, cô gái 22 tuổi quê quán Cần Thơ vừa đi học, vừa đi làm thêm để lo việc học, tốt nghiệp loại giỏi tại 1 trường Đại Học, nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng tìm được một công việc ổn định để đỡ đần cho ngoại, chăm lo cho 2 em, chẳng nghĩ đi xin việc khắp nơi đều không được tuyển dụng vì thiếu kinh nghiệm, không có quen biết hay một ai trong nghề nâng đỡ. Cô tuyệt vọng chẳng biết làm thế nào, đành làm tiếp các công việc mà lúc đi học cô làm, kiếm chút ít mà xoay sở, em trai kế cô năm nay vào lớp 10, em gái út thì sắp lên lớp 2, cô làm hết việc này đến việc kia, nhưng chẳng xoay sở nổi sinh hoạt phí, hôm phải nhịn đói để dành cho 2 em. Nhìn người bà ngày một già yếu mà chẳng được nghỉ ngơi, cô đau lòng không thôi, chỉ muốn tìm được việc ổn định, có tiền còn lo cho bà, cho em được tốt hơn.
Cơ duyên rồi cũng đến, cô tìm được một công việc tại tập đoàn Kingmax, một công ty có tiếng tại Cần Thơ, và có chi nhánh ở khắp các tỉnh. Tuy nhiên ở chi nhánh Cần Thơ không tuyển dụng thêm nhân sự mà tổng công ty ở Thành Phố Hồ Chí Minh mới thực sự cần, cô đã vượt qua vòng tuyển dụng online, giờ chỉ cần qua vòng tuyển dụng trực tiếp, cô sẽ được làm việc với mức lương thử việc là 8.000.000 đồng và mức lương chính thức thì đến 8 con số. Cô bắt đầu phân vân, Cần Thơ lên Hồ Chí Minh không xa, nhưng phải xa bà, xa các em, thì ai sẽ chăm lo cho họ đây? Đang trong luồng suy nghĩ, bỗng có một giọng nói cắt ngang cô, đó là Quảng Hàn Hàn em trai cô, rón rén đến gần và thỏ thẻ nói nhỏ:
- Chị hai, em thấy bạn em không đi học nữa, ra học nghề sửa xe, làm vài tháng là có tiền công rồi, hay là em...
Không cần đợi em cô nói hết câu, cô đã hiểu ngay tâm tư của em ấy lúc này:
- Không được nghỉ đến việc bỏ học, chị biết em ham học, thích được đi học và còn có ước mơ làm bác sĩ nữa mà, hãy điền nguyện vọng vào trường tốt, nhà chúng ta nghèo, học là con đường duy nhất để chúng ta thoát nghèo, lo được cho bản thân và người mà mình thương yêu, còn về việc chi phí, chị sẽ cố gắng đóng đầy đủ, không để em phải chịu cảnh thiếu nợ đâu, haha!
Cô vừa nói vừa cười, giọng pha chút nghẹn ngào một phần vì nhìn thấy mặt Hàn Hàn lúc này như trực chờ sắp khóc, phần vì không muốn em ấy tự cho bản thân là gánh nặng. Như cô năm ấy, cũng như Hàn Hàn bây giờ, nhìn thấy ngoại cực khổ bán từng gánh chè, rửa chén mướn cho người ta đến nứt nẻ da tay, rươm rướm máu, mà trong lòng sinh ra cảm giác như mình là gánh nặng, muốn buông bỏ việc học để đi làm kiếm tiềm lo cho gia đình, nhưng ngoại cũng nói như cô bây giờ: "Học là con đường duy nhất có thể thoát nghèo".
Em cô sà vào lòng cô, đến giờ đã không còn kiềm chế được nữa mà bật khóc:
- Em sẽ cố gắng học thật giỏi, làm bác sĩ và kiếm thật nhiều tiền, sau đó để ngoại và chị hai chỉ hưởng phúc thôi, em hứa đó!
- Được rồi! Được rồi! Con trai mà khóc nhè vậy cà, chị biết em sẽ làm được mà, cố lên, có ngoại, có chị và có cả em gái Đậu Đậu của chúng ta ủng hộ cho em nữa.
Nói chuyện với em trai đến 8 giờ tối, 2 em lên giường đi ngủ thì gần 10 giờ bà ngoại cũng về đến nhà, cô tựa đầu vào người ngoại, kể với ngoại nghe câu chuyện em trai Hàn Hàn muốn bỏ học, ngoại chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt:
- Cha mẹ con đi quá đột ngột, ngoại lại già yếu không lo được cho các con, ngoại chỉ mong các con trở thành người tốt, không vì đồng tiền mà làm điều sai trái với đạo đức, với lương tâm con người. Hôm nay ngoại đã thấy con đi phát tờ rơi ở ngã tư đường kia, sao con nói với ngoại là đã tìm được việc làm ở công ty rồi?
Chột dạ, cô dùng giọng nói thỏ thẻ nhất để nói với ngoại:
- Con xin lỗi! Thật ra con chưa tìm được việc làm, do người ta yêu cầu kinh nghiệm, con đã tìm cả tháng nay đều không có hy vọng nào, con sợ ngoại buồn và thất vọng về con nên con đã nói dối ngoại.
Ngoại thở dài, nhẹ nhàng vuốt đầu cô:
- Ngoại sẽ không buồn vì con chưa tìm được việc làm, mà ngoại buồn vì con giấu ngoại mà bôn ba cực khổ ngoài kia, con xem con, đen hết rồi này, từ bé mèo trắng trẻo của ngoại mà thành mèo đen rồi.
Nói dứt câu, ngoại phì cười, cô cũng cười theo, cứ thế hai bà cháu ôm chầm lấy nhau. Cô cũng nói với ngoại chuyện về tập đoàn Kingmax, ngoại thương cô nên cũng ủng hộ, việc ở nhà đã có ngoại lo.
Cô vẫn rất lo lắng cho ngoại và các em, nhưng vẫn muốn thử một lần, phần vì được làm công việc đúng chuyên ngành mình yêu thích, phần vì đãi ngộ nhân viên ở tập đoàn rất tốt, có ký túc xá cho nhân viên ở lại, có chu cấp tiền ăn, phương tiện đi lại sẽ có xe đưa rước, nếu làm được công việc ở đây, cô hoàn toàn có thể gửi toàn bộ số tiền về cho ngoại, lo cho các em và ngoại sẽ không phải cực khổ thế nữa. Nghĩ đến thôi cô đã thấy tràn đầy hy vọng rồi. Tối nay cô nằm trằn trọc không ngủ được thế là nằm nhìn lên trần nhà, cô lại nghĩ về cô gái ấy, cô gái mà cô thoáng thấy trong những giấc mơ. Cô rất hay khó ngủ, nhưng một khi đã ngủ được, cô sẽ thường mơ thấy bóng hình một cô gái, tuy xa lạ mà có cảm giác thật thân quen, tựa như đã quen từ bao giờ. Hôm thì cô nhìn thấy mình chạy theo cô gái ấy đến ven hồ, chỉ nhìn thấy bóng lưng cũng khiến người ta xao xuyến nhớ đến mãi, cô ấy khẽ gọi một cái tên mơ hồ nào đó. Tuyệt nhiên lần nào gặp cô ấy trong những giấc mơ cũng thấy cô ấy mặc những quần áo thời xa xưa, phong thái tao nhã như tiểu thư, công chúa ngày xưa, cảm giác xa cách nhưng cũng thật mến thương. Sau mỗi giấc mơ, cô lại thấy tò mò hơn về người con gái này, cô ấy là ai, có liên quan gì đến cô không, sau lại liên tục mơ thấy cô ấy như vậy, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô, hay là cô bị duyên âm nhỉ? Cô suy nghĩ đến khi ngủ quên mất, đêm nay cô lại mơ màng nhìn thấy cô ấy, lần này cô thấy cô gái ấy đã nằm yên lặng trong cỗ quan tài lạnh lẽo, hình ảnh về cô ấy mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn thấy cô ấy thật đẹp, nhìn cô ấy như đang ngủ vậy, cô thấy lòng mình đau nhói, nước mắt khẽ rơi, nhìn thấy trên tay đang cầm một khăn lụa có thêu hình một bụi tre nhỏ, dưới gốc cây có 2 con thỏ nhỏ đang ngồi tựa vào nhau... Cô trong giấc mơ bất giác chạy đi đến nơi có bụi tre đó, gào khóc sau đó dùng thanh kiếm trên tay mà tự kết liễu bản thân, cô gục ngã suốt bên cạnh bụi tre, máu hòa với đất, loang ra khăn lụa đỏ thẩm.... Giật mình tỉnh giấc, cô vã cả mồ hôi vì giấc mơ rất chân thật, sờ sờ lên ngực trái, cô thấy tim mình vẫn có cảm giác đau nhói, tim đập nhanh khiến việc thở với cô cũng trở nên cực nhọc. Cô cố uống một ngụm nước để bình tĩnh hơn mà chưa kịp nhận ra nước mắt đã đọng ở 2 bên tai, như cô đã khóc thật sự vậy.
Vào sáng nay cô sẽ lên xe đến Thành Phố Hồ Chí Minh phỏng vấn trực tiếp, nhìn đồng hồ đã thế 3 giờ sáng nên cô quyết định thức đến giờ đi luôn. Đến TP. Hồ Chí Minh lúc 8h hơn, cô vào nhà vệ sinh trong một trung tâm thương mại thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng để chuẩn bị 9 giờ 30 phút sẽ đến phỏng vấn, bước ra ngoài cô thấy một bóng dáng một cô gái vừa bước ra trước, tuy lạ mà trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, không buồn nghĩ nhiều, cô vội bước ra khỏi trung tâm thương mại, mua vội cái bánh mì ăn lót dạ sau đó book grab bike đến với tòa nhà tập đoàn Kingmax.
====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com