Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Không Cấm Kị - Phần 5


"Đây là Ngọc Linh, bạn gái của em"

Cả người An An đột nhiên cứng đờ khi nghe lời cậu vừa nói, môi cô hơi hé mở.

"Bạn gái sao..."

Cô ngưng mắt nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt sáng sủa, làn da trắng mịn. Mái tóc đen mượt đến eo, trên người mặc một cái đầm hoa màu trắng, phía trên thêu một hình con bướm.

Một bộ dáng trông đáng yêu, nhìn qua rất xứng đôi với cậu.

An An dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nhìn, nhưng trong lòng lại khó chịu gấp bội.

"Em chào chị ạ"

Con bé nở nụ cười tươi nhìn cô, cúi đầu chào hỏi.

"Vào nhà đi"

Lúc này cậu mới lên tiếng, nhìn cô được vài giây rồi chuyển tầm mắt về phía Ngọc Linh, đưa tay nắm lấy tay con bé dắt vào trong nhà.

An An cũng né qua một bên nhường đường cho hai người, khoảnh khắc cậu lướt người qua. Cô chỉ có thể ngưng thở, mắt nhìn xuống mũi chân của mình đầu cũng chẳng dám ngước lên.

Chỉ vừa mấy phút nảy thôi, cũng chính khoảnh khắc cậu vừa lướt người qua, cô cũng chợt nhận ra...

Nhận ra bản thân hóa ra đã yêu cậu. Nhưng bây giờ cậu lại nói cậu đã có bạn gái rồi, một người bạn gái xinh xắn dễ thương như thế....

Đến ngay cả cách xưng hô cậu cũng quay về như trước đây rồi.

An An kéo lên nụ cười.

Ông trời đúng là không cho cô cơ hội mà...

Không khí trong phòng cũng im lặng như tờ.

An An cô cũng cảm thấy bối rối theo, như trực nhớ ra cái gì. Bèn gõ vào đầu mình hai cái, liền ngước nhìn con bé ngồi phía đối diện.

"Chị quên bén mất, hai đứa cứ ngồi ở đây đi, chị vào bếp pha trà lấy bánh ra cho"

"Không sao ạ, chị đừng làm..."

"Không làm sao được? Khách đến nhà mà, hơn nữa em còn là bạn gái của Tiểu Minh"

"Đúng vậy, để chị ấy làm đi, em không biết chứ. Suốt ngày chị ấy cứ lằng nhằng kêu anh mau dẫn bạn gái về ra mắt..."

An An cười hối lỗi, lập tức đứng dậy, vừa đi gần tới nhà bếp thì nghe tiếng của cậu vang lên ở sau lưng.

"Bây giờ anh dẫn bạn gái về ra mắt rồi thì nên phải để chị ấy tiếp đãi chứ, đúng không??"

Tim cô lại đau lên rồi, quay đầu lại nhìn. Cô thấy cậu vừa nói vừa cúi xuống nhìn con bé cười rất là ấm áp.

Có phải nụ cười này cậu từng dành cho cô không??

"Anh này"

Có vẻ con bé rất là mắc cỡ, đưa tay đánh nhẹ vào tay của cậu.

Nếu là lúc trước, khi cậu nói như thế, nhất định cô khẽ đánh vào đầu cậu một cái sau đó thì mắng tơi tả.

Còn bây giờ, ngay cả chạm vào người cậu cô cũng chẳng dám làm.

Nhìn thấy con bé đang len lén nhìn mình, An An vội trở lại bộ dáng của một bà chị, nhìn con bé.

"Chỉ được cái giỏi nói như thế, em đấy, sau này nhất định phải cẩn thận thằng bé đấy"

Nhìn thấy mặt con bé càng đỏ hơn thì cô mới lập tức đi vào bếp.

Lấy bánh rồi pha trà, vì mãi suy nghĩ đến chuyện hôm nay cậu đem bạn gái đến ra mắt, mà cô lại bị nước trong ấm trà tràn đổ lên cả tay.

Cảm giác nóng rát từ tay lập tức đánh tới, cô vội xã nước lên tay, vậy mà nước mắt cô cũng tuôn ra luôn.

Cô khóc rồi, khóc vì cái tay đang đau, khóc vì vị trí ngay ngực của cô cũng đau không kém.

Nhưng cô cũng khóc không lâu, sau khi phục hồi tinh thần thì cô mới đem ra.

"Pha trà có hơi lâu một chút"

Cô cười khàn.

"Không sao ạ"

"Tay chị bị làm sao thế? Chị khóc?"

Lúc này cậu mới lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vết đỏ ửng trên tay trái, rồi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô.

"À, lúc nảy pha trà không cẩn thận nên bị phỏng thôi, vì đau nên mới khóc thành như thế đấy, Ngọc Linh ăn đi, em mau ăn bánh đi"

Cô nói qua loa rồi đẩy bánh đến cho con bé cười cười.

"Thuốc này, chị mau thoa vào đi"

Cậu mím môi để tuýp thuốc xuống bàn, rồi quay đầu đi vào bếp.

"Cơm trưa để em làm cho, hai người ngồi nói chuyện với nhau đi"

An An nhìn bóng lưng cậu, lại quay đầu cười.

"Thằng bé nó chu đáo như thế đấy"

"Anh ấy đúng là người chu đáo thật..."

Con bé cũng gật đầu phụ họa.

"Em và Tiểu Minh học cùng nhau à??"

Cô tìm đề tài để nói chuyện với con bé.

"Không đâu, em học dưới anh ấy một khóa học ạ"

"Thế rồi, hai đứa đã quen nhau lâu chưa?"

Cô nhìn con bé dò hỏi.

"Chỉ mới gần đây thôi"

Mặt con bé hơi đỏ lên, xấu hổ nói.

"Lúc đầu là em theo đuổi anh ấy, theo đuổi đã rất lâu rồi, nhưng anh không chấp nhận. Rồi đột nhiên đêm đó, anh ấy lại đi tỏ tình với em, nói muốn làm bạn trai của em, cho nên..."

Hóa ra là thế...

Cô đưa ngón tay cái lên nhìn con bé cười nói.

"Cuối cùng em cũng được đền đáp rồi, em gỏi thật đấy"

Người ta giỏi, còn cô giở.

Đến cả nói ra lời cô muốn nói với cậu cũng không dám. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép cô lên tiếng...

Đồ ăn được cậu nấu, đều là những món ngon.

Nhưng cô lại ăn không hề cảm thấy ngon một chút nào.

Kết thúc bửa ăn, cô lấy lí do có việc bận nên đã đuổi khéo cả hai ra về.

Một buổi sáng đầy mệt mỏi, cô liền lập tức tâm sự với Ái My, cô bạn cũng không khỏi thở dài an ủi cô liên tục.

Không chỉ là buổi sáng này, mà nó kéo dài đến hơn cả một tháng trời.

Từ ngày biết cậu có bạn gái, sáng ra cũng thiếu sức sống. Đến tối đi làm ở quán bar cô lại càng mệt mỏi hơn.

"An An, làm bạn gái anh nhé!"

Cái tên đã từ quấy rối cô hôm đó bây giờ lại quay sang theo đuổi cô. Đêm nào cũng như đêm nào, cứ khi đến ca của cô làm là lúc đó anh ta bất đầu nhai đi nhai lại câu nói này.

Bây giờ cũng vậy, khi cô đi mua đồ ở siêu thị cũng lại gặp anh ta.

An An cố gắng đi nhanh, nhưng anh ta đột ngột chặn lại. Anh mắt tha thiết nhìn cô, rồi lại lớn tiếng nói trước mặt của cô.

"An An, làm bạn gái của anh đi, anh hứa sau này sẽ chăm sóc em thật chu đáo. Sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com