Đoản Creepypasta
Đoản #Creepypasta
Hưởng ứng tháng 7 đôi chút.
Các tình yêu đọc và cmt cho Nhan biết các t.y có biết câu cuối cùng mà bố Linh nói là gì k nhé.?
----------------------------------------------------------------------
Người ta thường nói rằng:
“Khi bạn đi về một mình về ban đêm, trên một con đường vắng lặng. Nếu như bạn nghe tiếng một ai đó gọi tên mình, thì điều duy nhất bạn nên làm là im lặng và tập trung vào việc đi tiếp về phía trước, nếu như bạn không muốn linh hồn của bạn bị bắt đi.”
Nhưng điều đó chỉ đúng với những người nhẹ dạ, gan nhỏ như chú thỏ, còn đối với Linh – một cô gái gan lì thì chả có tác dụng gì.
Linh là một cô sinh viên năm nhất Đại học, tự chăm sóc cuộc sống của mình khi học xa quê. Ngoài giờ học thì Linh làm thêm ở cửa tiềm Gà rán gần nhà để kiếm thêm thu nhập.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Linh vẫn đi làm ở cửa tiệm nhưng lại phải về trễ vì tăng ca thay cho một chị nhân viên xin nghỉ để chăm sóc con bị ốm... Trọ của Linh cách cửa tiệm chỉ có một con đường nên Linh có thể đi bộ đến và đi bộ về, đối với Linh đây cũng như là một bài luyện tập thể dục trước khi đi ngủ.
Linh đang mải mê vừa nghe nhạc vừa bước đi liền nghe văng vẳng tiếng gọi tên cô từ nơi nào đó vọng lại từ xa:
"Linh!"
Nghe tiếng gọi đó, Linh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hiện tại cũng đã hơn 11 giờ đêm, cô cũng chả biết ai lại rãnh rỗi gọi tên cô trong cái đêm khuya thanh vắng như vậy. Nghĩ có người trêu mình nên Linh vẫn vô tư bước tiếp, một lần nữa, giọng nói mềm mại thánh thót kia lại vang lên gọi tên cô nhưng âm vực của nó lần này lại cao hơn lần đầu.
“Linh!”
Linh từ nhỏ luôn không tức giận với ai cả, nhưng lần này cô lại thật sự tức giận, liền hậm hực quay thật mạnh về phía sau, điều bất ngờ là cô lại chẳng thấy ai cả, chỉ là một màu đen thăm thẳm của màn đêm. Linh không thể làm gì khác là bực bội hô một tiếng tục tằn để thể hiện sự tức giận của bản thân và tiếp tục đi.
Đi hơn được nửa đoạn đường, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, âm thanh lần này Linh nghe rất rõ ràng là đang rất gần cô, giọng nói đó trầm thấp, có vẻ như đó là giọng của một người phụ nữ trung niên tầm 40 50 tuổi. Nhưng điều cô tò mò và cũng khiến cô tức giận nhất... bây giờ không những là ban đêm, mà còn là nửa đêm, ai lại rãnh rỗi đi chọc ghẹo cô như vậy.
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Linh liền lấy hết sức bình sinh quay nhanh về phía sau muốn mắng người đó một trận, nhưng điều làm cô giật mình nhất là người phụ nữ trung niên đang đứng phía sau mỉm cười nhìn cô. Nhìn thấy người phụ nữ đó, sự tức giận vốn đang rất mãnh liệt của cô liền tan biến, thay vào đó là sự vui vẻ, liền mừng rỡ hét lên:
“Mẹ!”
Người phụ nữ kia không ai khác là mẹ của Linh – bà Ngân. Nhìn thấy con gái, bà Ngân liền mỉm cười, tuy dáng người của bà hơi quê mùa một chút nhưng vẫn rất có nét của một cô gái xinh đẹp khi còn trẻ, khóe môi khẽ nở nụ cười làm cho những nếp nhăn ở đuôi mắt hiện rõ lên làn da đã rám nắng của bà,
“Linh! Sao con lại về trễ như vậy?”
Linh nhìn thấy mẹ mình tâm trạng liền vô cùng vui vẻ, vì đã hơn mấy năm tháng Linh không gặp mẹ mình kể từ khi cô nhập học. Cô lại không ngờ mẹ lại từ quê lên đến đây để thăm mình trễ như vậy liền lo lắng nắm lấy tay bà Ngân:
“Mẹ, sao mẹ lại lên đây trễ như vậy ạ? Sao mẹ không gọi để con ra đón? Trời khuya lạnh lắm, con đưa mẹ về nhà.”
“Được.”
Cả đêm đó Linh và mẹ mình nói chuyện cùng nhau, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn suốt thời gian họ không ở gần nhau.
Sáng hôm sau, hai mẹ con dạy từ rất sớm. Linh muốn chuẩn bị một bữa ăn sáng cho mẹ của mình trước khi đi học nhưng lại phát hiện tủ lạnh lại chẳng còn thứ gì có thể ăn được nên hai mẹ con quyết định cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Trên đường đi, Linh và mẹ cũng vẫn trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ:
“Mẹ, bố ở dưới quê thế nào ạ?”
“Bố con vẫn khỏe lắm, chỉ là dạo này hay bị ho.”
“Để con cố gắng kiếm tiền, khi mẹ về nhớ mua thuốc cho bố nha.”
Hai mẹ con cuối cùng cũng đến được tiệm cơm, chọn một bàn ăn gần cửa sổ nhất. Hai mẹ con vừa ngồi xuống liền có một phục vụ đi đến, Linh là khách quen ở đây nên cũng lịch sự gọi món với người phục vụ đó:
“Cho tôi hai đĩa cơm sườn, một ít cơm nhiều sườn, một bình thường nha.”
“Vâng.”
Hai mẹ con ăn xong thì cũng đến giờ Linh phải đi học nên bà Ngân quyết định sau khi cùng Linh đến trường sẽ quay về nhà nấu cơm và Linh cũng đồng ý.
Giờ ra chơi, Linh đang chăm chú học bài liền bị giọng nói tò mò của đứa bạn thân bên cạnh của cô làm phiền:
“Linh, Linh, mày có bị làm sao không?”
“Ơ hay, con nhỏ này, sao mày lại hỏi vậy?”
“À à, sáng mày đến trường cùng ai thế?”
“À, mày hỏi mẹ tao ý hả? Mẹ tao mới từ quê lên tối qua.”
“Mẹ mày cùng mày đi đến trường à?”
“Đúng rồi nha, mẹ tao đưa tao đến tận cổng trường nha. Tao vui ghê cơ.”
“Ờ, mày học bài đi, tao cũng đi học bài đây.”
Sau khi cùng Linh nói chuyện, Lan - người bạn thân của Linh cũng rời đi và cuộc nói chuyện đó chỉ là một nốt nhạc nhỏ cho ngày hôm nay của Linh.
Sau khi học xong, về đến nhà, Linh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra từ bên trong căn phòng trọ của mình. Linh nhanh chóng tiến vào phòng bếp liền thấy bà Ngân đang bê dĩa cá rán thơm phức vừa để lên bàn vừa nhìn cô cười.
“Mẹ, thơm quá, đã lâu con không được ăn món mẹ nấu rồi.”
“Con bé này, mau rửa tay rồi ăn cơm.”
Bữa cơm này có lẽ là bữa cơm duy nhất mà cô ăn lại cảm thấy hạnh phúc như vậy từ khi lên thành phố, thân là sinh viên xa quê, dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì cảm giác cô đơn vẫn có. Hai mẹ con ăn cơm trong vui vẻ rồi lại cùng nhau coi tivi, làm việc nhà.
Thấp thoáng trời cũng đã sắp tối, Linh lại phải đến cửa tiệm gà rán để làm. Lần này bà Ngân vẫn muốn cùng con gái đi đến đó để xem nơi con gái bà làm việc trong như thế nào.
Hai mẹ con vẫn đi trên con đường đó, lần này không còn vắng vẻ nữa mà rất nhộn nhịp. Linh và mẹ tay trong tay đi đến cửa tiệm, Linh vẫn vui vẻ nói chuyện cùng mẹ mình. Hai mẹ con đang nói chuyện thì đột nhiên Linh bị một người phụ nữ phía đằng sau vỗ mạnh vào vai nhắc nhở:
“Này cô gì đó ơi, cô làm rơi bóp kìa?”
Linh quay lại thấy người phụ nữ mỉm cười nhìn mình, cũng gật đầu ở một nụ cười vui vẻ rồi lên tiếng nói với bà Ngân bên cạnh:
“Mẹ chờ con một lát nhé.”
“Được.”
Cô gái kia thấy Linh quay lại nhặt bóp cũng nhìn cô một cái rồi lại lập tức rời đi.
Hai mẹ con đến trước cửa tiệm, chị Vân – bà chủ của Linh vui vẻ khi nhìn thấy Linh đến, vội vã lên tiếng:
“Linh, em đến rồi, thật may quá. Hôm nay khách đến rất đông, một mình chị không xuể.”
“Vâng.”
Linh trả lời chị Vân xong liền quay sang bà Ngân đang đứng bên cạnh:
“Mẹ, đây là chị Vân, bà chủ của con. Con về khuya lắm, mẹ về trước đi nhé, một lát con sẽ về.”
Lúc này Linh sỡ dĩ không giới thiệu bà Ngân với chị Vân là vì chị Vân sau khi nói xong liền quay lưng đi vào trong cửa tiệm.
Cuộc sống của hai mẹ con vẫn trải qua như ngày đầu tiên bà Ngân đến đây, tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy, cho đến một buổi tối của ba ngày sau.
Linh đang làm việc liền nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, bỗng dưng trong lòng cô nổi lên một cảm giác gì đó rất lạ nhưng cô cũng không biết đó là gì, liền nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia, Linh nghe được giọng nói buồn bã của bố, giọng ông run run nghẹn ngào truyền qua loa điện thoại rồi truyền vào tai cô:
“Linh, con mau về quê đi.”
Nghe giọng nói đó của bố mình, Linh không nghĩ nhiều liền hốt hoảng lên tiếng:
“Bố? Bố làm sao? Có phải bệnh ho trở nặng rồi không?”
“Linh.... con làm sao biết bố đang bị ho?”
“Là mẹ nói với con bố bị ốm. Để con cố gắng gom tiền để mẹ mang về mua thuốc cho bố nhé!”
Linh thật sự không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn quan tâm bố mình nhưng cô lại nghe giọng nói hoảng loạn và khó tin của bố mình vang lên trong điện thoại, lời nói đó của bố làm cho cô cảm thấy cả trời đất đều sụp xuống như đã đến ngày tận thế, đồng thời cô cũng cảm thấy khó hiểu nếu như câu nói đó của bố là thật, vậy những ngày qua... là làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com