Đoản - Na_Na
"Phan Khải, tại sao anh lại yêu em?"
Nghệ Hy nhìn người con trai trước mặt, anh là người yêu của cô – Phan Khải.
Anh và cô bắt đầu yêu nhau từ một năm trước, anh là một chàng tai dịu dàng, luôn tỉ mỉ chăm sóc cho cô, luôn nuông chiều cô mọi thứ.
Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của anh và cô, không cần quà cáp cao sang, nhưng chỉ cần ở được bên nhau, vậy là đủ!
Phan Khải nhìn Nghệ Hy một cách khó hiểu, liền nghi hoặc hỏi:
"Hy Hy, sao em lại hỏi anh như vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì a~ Em chỉ muốn nghe anh trả lời thôi."
Dù có một chút nghi hoặc nhưng Phan Khải vẫn bỏ qua, đưa ánh mắt nhìn vào Nghệ Hy, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Hy Hy, nhìn thẳng vào mắt anh."
Nghệ Hy nghe vậy liền dời ánh mắt đang nhìn ánh mặt trời đang dần khuất dạng kia, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô liền nghe thấy anh không nhanh không chậm lên tiếng:
"Chính anh cũng không biết tại sao anh lại yêu em. Nhưng anh chỉ biết một điều, khi nhìn thấy em, trái tim anh nói với anh rằng: Phan Khải, cô ấy là của mày!"
"Em nói anh sến súa cũng được, lẻo mép cũng được. Phan Khải anh chỉ biết rằng, Nghệ Hy em mãi mãi là người anh yêu! Chỉ vậy thôi."
"..."
"Hy Hy, em biết không? Em là mối tình đầu của anh."
Nghệ Hy nghe anh nói rằng cô là mối tình đầu của anh, trái tim cô liền không tự chủ đập thật nhanh, đùng một cái mặt cũng đỏ hơn.
"Vậy mối tình đầu này có thể hỏi anh vài câu không?"
"Được." Phan Khải không do dự liền chấp nhận.
"Đầu tiên, anh từng nói với em, anh thích màu trắng. Vậy tại sao em lại không thấy anh mặc bất kỳ một chiếc áo màu trắng nào?"
"Em thắc mắc điều này sao?"
Phan Khải nghe Nghệ Hy dõng dạc lên tiếng hỏi liền nhíu mày, sao cô lại hỏi vấn đề ấy ngay lúc này chứ?
Phan Khải nghĩ một chút, ánh mắt liền lóe lên một cái, ngay lập tức dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể lên tiếng:
"Hy Hy, em có nhớ anh đã từng kể chuyện về gia đình anh cho em không?
Mẹ anh là một người rất hiền lành, dù trăm công nghìn việc thì vẫn luôn coi gia đình là số một.
Ba anh là giám đốc một công ty may mặc, công việc bộn bề, đâu có thời gian để quan tâm gia đình. Nên mọi chuyện từ lớn đến bé trong nhà đều do một tay mẹ anh quán xuyến.
Nhưng dù mẹ anh có cố gắng vì gia đình bao nhiêu, thì lợi danh, tiền bạc vẫn kéo gia đình anh ra xa nhau.
Năm anh 11 tuổi, mẹ anh vô tình phát hiện ba ngoại tình.
Mẹ anh không buồn, không giận mà chỉ nói với mẹ anh một câu:
'Cuộc sống là của anh, không ai có quyền phán xét. Nếu gia đình này không giữ được anh, vậy anh đi đi.'
Sau này anh lớn hơn, mẹ anh đã nói với anh một câu khiến anh mãi mãi không bao giờ quên:
'A Khải, sau này con có bạn gái, cả hai thật lòng yêu nhau, con phải nhớ rằng: 'nếu con đã có can đảm mặc lên cho cô gái đó chiếc áo cưới màu trắng, cũng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, thì con phải yêu thương cô gái đó đến hết cuộc đời. Vì cô ấy yêu con thật lòng nên mới chấp nhận từ bỏ cả gia đình để về bên con.'
Từ đó trở đi, anh không bao giờ mặc áo màu trắng cả."
"Tại sao?" Nghệ Hy nghe anh nói xong thì càng rối hơn.
"Vì anh chỉ mặc chiếc áo trắng đó một lần trong đời mà thôi."
"Này... vậy anh đang mặc cái gì trên người vậy?"
Nghệ Hy khó tin nói. Xì, anh nói xong có nên nhìn lại bản thân anh hay không? Hiện tại anh đang mặc trên người chính là áo sơ mi màu trắng đấy nhé, còn mặc rất nhiều lần nữa ấy chứ, còn dám nói với cô chỉ mặc một lần trong đời. Có quỷ mới tin.
"Áo sơ mi trắng a~ thì sao?" Phan Khải nghi hoặc hỏi.
"Còn nói chỉ mặc một lần, mỗi lần anh đi chơi với em, anh đều mặc chiếc áo này."
Phan Khải nghe cô nói thế liền phì cười, tiếng cười vang vọng cả một khoảng bờ biển. Sau đó liền nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chiếc áo này ai tặng?"
"Là em tặng a~. Hừ, anh mặc đến muốn mòn cái áo rồi còn hỏi ai tặng?"
" Chiếc áo em đang mặc là ai tặng?"
"Anh tặng a~"
"Vậy tại sao em còn hỏi anh 'tại sao anh lại yêu em'?"
"... Chiếc áo thì có liên quan đến vấn đề em hỏi anh?"
"Sao lại không?"
"..."
Phan Khải nhìn cô gái trước mắt cứ đừ người ra, còn dùng ánh mắt khó hiểu kia nhìn anh, liền không nhanh không chậm móc từ chiếc túi ra một cái hộp nhỏ xinh màu đỏ.
Phan Khải bất ngờ quỳ xuống bên cạnh, lập tức bật chiếc hộp ra, mỉm cười nhìn cô:
"Trần Nghệ Hy, em đã tặng cho anh chiếc áo sơ mi trắng này, anh cũng tặng cho em một chiếc áo giống anh.
Chứng minh rằng cả anh và em đều tự nguyện vì người kia khoác lên mình chiếc áo trắng đó.
Anh không dám chắc sẽ mang đến cho em một cuộc sống giàu sang, nhưng anh dám chắc là: anh sẽ yêu em đến lúc anh chết đi, yêu em mãi mãi."
Nghệ Hy không ngờ anh sẽ cầu hôn cô như vậy, cô có cảm giác không chân thật cho lắm.
Thấy cô im lặng, Phan Khải liền nhẹ nhàng lên tiếng:
"Hy Hy... "
"Phan Khải, e đồng ý. "
Phan Khải thở phào, đeo chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ lâu vào tay cô. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, liền ngẩng mặt nhìn cô:
"Hy Hy, cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com