Đoản Thanh Xuân
"Diệu Huyên, chỉ tớ bài toán hình này đi."
"Cậu là đồ ngốc à? Bài dễ như vậy mà cũng không biết cách giải!"
Tôn Diệu Huyên ngoài miệng nói lời chua ngoa nhưng cánh tay lại vươn đến với lấy quyển tập trước mặt Lang Tô Lập kéo về phía mình, chiếc bút trên tay cũng uyển chuyển viết viết vẽ vẽ.
Lang Tô Lập thấy cô vừa chuyên tâm giải bài hộ anh vừa lầm bầm trách móc liền mỉm cười, chống cánh tay lên bàn chăm chú nhìn cô.
---------
"Lang Tô Lập, ông không lo học bài đi. Gấp gấp cái gì thế?"
"Tớ gấp hạc giấy. Tớ học bài rồi."
"Cậu nói học rồi đấy nhé. Đến khi nhận kết quả mà cậu dưới 50 điểm, xem tôi thế nào trừng trị cậu!"
Lang Tô Lập thấy Tôn Diệu Huyên vừa chống nạnh mắng vừa nhìn chằm chằm vào mớ hạc giấy sặc sỡ trên bàn liền mỉm cười. Anh biết cô thích hạc nhất!
-----------
"Tôn Diệu Huyên, tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ!"
"Lắm chuyện! Ai bảo cậu bày mấy cái trò trẻ con này!"
"..."
Lang Tô Lập nghe Tôn Diệu Huyên mắng mình lắm chuyện liền cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Cô có cần phải khẩu xà tâm phật như vậy không? Ánh mắt nhìn chiếc lọ hạc giấy anh tặng thì sáng lấp lánh như ánh sao đêm, miệng thì lại mắng anh lắm chuyện. Cô thật là… thích mà lại cứ tỏ vẻ như mình không thích.
-----------
"Tôn Diệu Huyên, cậu làm bạn gái tớ đi!"
"Lang Tô Lập, tôi không phải trò đùa của cậu đâu nhé!"
"Diệu Huyên, tớ nói thật, cậu… cậu làm bạn gái tớ đi!"
"Tôi không thích cậu!"
Tôn Diệu Huyên nói xong liền quay lưng rời khỏi, mà không biết phía sau mình, Lang Tô Lập vì câu nói của cô mà xúc động quá độ, ngã quỵ trên ghế.
----------
Nhiều ngày sau đó.
Tôn Diệu Huyên vẫn thẩn thờ ngồi ở chiếc bàn học của cô và Lang Tô Lập đã ngồi cùng nhau 2 năm.
Đã nhiều ngày Lang Tô Lập không đến lớp, kể từ ngày hôm ấy. Vẫn có vài lần vô thức cô lại gọi tên cậu ấy như một thói quen.
"Lang Tô Lập, làm bài đi."
"Lang Tô Lập, tôi muốn ăn kem socola ở căn tin."
"..."
Nhưng đáp lại cô, chỉ là làn gió nhè nhẹ thổi ngoài cửa sổ vào trong lớp, mà không phải giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp của cậu ấy. Hình bóng một nam sinh thân hình 1m80, làn da màu đồng, ánh mắt ấm áp luôn nhìn cô cứ thoáng thoáng xuất hiện rồi lại biến mất. Cứ mỗi lần như thế, cô lại có cảm giác rất khác lạ, trái tim cô… cứ nhói lên từng hồi.
Reng! Reng!
Tiếng điện thọai vang lên từng hồi làm cô thoát khỏi sự mông lung của ký ức. Thấy số điện thoại lạ xuất hiện trên màn hình, Tôn Diệu Huyên chần chờ không muốn bắt máy nhưng trong lòng cô lại vang lên một tiếng nói:
"Tôn Diệu Huyên, mày mau bắt máy đi. Nếu không mày sẽ hối hận."
Tôn Diệu Huyên bẳt máy liền nghe một giọng nói trung niên vang lên:
"Alo, xin hỏi, có phải cô Tôn Diệu Huyên không?"
"Vâng, cháu là Tôn Diệu Huyên. Không biết bác là…?"
"Bác là mẹ của Tô Lập. Phiền cháu đến nhà bác một lát, được không?"
"Vâng. Cháu đến ngay ạ."
Tôn Diệu Huyên đến nhà của Lang Tô Lập, mẹ của anh không nói không rằng liền đưa cho cô một phong thư. Còn nói, cô có thể đến phòng của anh và đọc bức thư đó.
Tôn Diệu Huyên mở bức thư ra, đã nhìn thấy những nét chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Lang Tô Lập.
"Diệu Huyên.
Tớ biết cậu không thích tớ. Nhưng không sao, tớ thích cậu là được rồi.
Cậu đã xem lọ hạc giấy tớ gửi chưa? Chắc là cậu chưa xem đâu phải không? Tớ biết cậu vẫn luôn vô tâm như vậy mà, có khi cậu đã ném nó ở một góc nào đó, không quan tâm đến rồi ấy chứ.
Ở đó, ở mỗi chú hạc, tớ đều ghi lại những kỷ niệm của hai đứa mình, dù là điều nhỏ nhất.
Cậu hãy xem như nó là điều duy nhất tớ còn lưu lại cho cậu, hãy nhìn chúng, nhìn chúng cậu sẽ như nhìn thấy tớ, được không?
Diệu Huyên, tớ biết tớ rất ích kỹ. Ích kỹ vì biết chính mình không còn sống được bao lâu nữa mà vẫn cố chấp tỏ tình với cậu.
Nhưng thật may, cậu đã từ chối. Nếu không, tớ sẽ hối hận vì để lại cậu một mình.
Diệu Huyên, tớ biết cậu thích hoa hồng. Nên đặc biệt dặn dò tiệm hoa cứ mỗi dịp sinh nhật của cậu, họ sẽ tặng cậu một bó hoa hồng đỏ, đến năm cậu 18 tuổi.
Cậu còn thích trà sữa hoa hồng ở Hotsun, nên ở đó sẽ mỗi ngày mang đến lớp cho cậu.
Diệu Huyên, cậu hãy sống thật tốt, thật tốt thay phần của tớ nhé. Cậu cũng đừng quên đã có một chàng trai tên Lang Tô Lập đã bước vào cuộc sống của cậu.
Con hạc giấy to nhất màu đỏ, mang cả tình yêu của tớ.
Diệu Huyên, tớ yêu cậu!
Lang Tô Lập!"
Càng đọc những giọt nước mắt trên khóe mắt Tôn Diệu Huyên rơi càng nhiều, thấm cả vào mảnh giấy trên tay.
Càng đọc, trái tim cô, lòng cô càng đau, đau đến nghẹt thở. Cuối cùng, cô cũng hiểu cái cảm giác trống trải kia, cái cảm giác cô đơn kia là như thế nào, là từ đâu… là vì thiếu cậu ấy, thiếu cậu nam sinh Lang Tô Lập suốt ngày lẽo đẽo theo cô hỏi bài, luôn nuông chiều những sở thích quái đản của cô nhưng không một lời oán thán, là chàng trai vì cô tỉ mỉ gấp từng con hạc giấy tặng cô vào ngày sinh nhật, là chàng trai không biết từ lúc nào đã trú ngụ trong trái tim cô.
Nắm chặt mảnh giấy chứa đầy tình yêu của cậu trong tay, cô thẩn thờ đi trên con đường cô thường đi học, thường cùng cậu nô đùa khi tan học trước khi chia tay... Đèn đường báo hiệu màu xanh, nhưng cô lại không chú ý đến điểm đó, cứ thần người mà băng qua đường như vậy.
Ầm!
Tôn Diệu Huyên bị một lực va chạm mạnh từ chiếc ô tô làm cô văng ra xa rồi ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Trước khi mất đi tri giác, cô thoáng nhìn thấy bóng dáng một chàng trai đứng ở trước mặt cô mỉm cười dang đôi tay mình về phía cô.
Cú va chạm mạnh làm Tôn Diệu Huyên mất đi đôi mắt, không thể chữa trị được nữa. Cả thế giới của cô chìm vào bóng tối, chìm vào những ký ức mỏng manh của cô với thế giới bên ngoài, cũng chìm vào với những ký ức tươi đẹp của anh và cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com