Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllukaGon] Chuyện Trường Lớp (1)

CẢNH BÁO SONG TÍNH, THÔ TỤC!

-Bé lồn non tơ bị anh đẹp gái liếm mút hun chụt chụt tùm lum.

-Gon ngốc, tiết giáo dục giới tính thì bị ốm phải nghỉ học nên chả biết gì nhưng được anh thầy đẹp gái tốt bụng chỉ dạy tận tình từ trong ra ngoài.

PHI LOGIC.
____________________________________

Dạo gần đây Gon cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết tại sao nhưng phần dưới của cậu luôn có cảm giác trướng đau. Không chỉ vậy, ngay cả cậu bé của cậu cũng thường xuyên tiết dịch nhầy làm ướt cả một mảng quần lót, cảm giác nhớp nháp làm cậu khó chịu nên phải thay quần nhỏ rất nhiều lần, có khi một ngày thay cả chục cái quần lót.

Vì lý do bất tiện này nên trên lớp Gon rất dễ mất tập trung do phía dưới lúc nào cũng ướt nhẹp tinh dịch chảy ra, có khi một tiết cậu phải xin giáo viên ra nhà vệ sinh hai ba lần để lau đi đóng dịch đó dẫn đến việc bị giáo viên khiển trách, nhưng cậu cũng không thể nói rằng dương vật của mình bị chảy tinh nên phải lau đi nếu không thì sẽ ướt ra luôn cả quần ngoài nên chỉ đành im lặng mà chịu mắng.

Hôm nay cũng giống như mọi lần, cậu trở về kí túc xá với tâm trạng uể oải cực kì, một phần là bị giáo viên mắng phần còn lại là đống quần lót bị dính dịch được tiết ra từ cậu nhóc của cậu đang được chất ở trong thau. Gon cảm thấy may mắn khi cậu bạn cùng phòng của cậu không ở đây nếu cậu ấy mà ở đây chắc chắn Gon sẽ bị tra hỏi nhưng cậu ấy lại về nhà ở luôn sau khi tan học, kí túc xá cậu ta thuê như là chỗ thoát nạn của cậu ấy khi bị mẹ mắng nên lâu lâu cậu ta mới quay lại còn không thì chỉ lấy vài món rồi rời đi ngay.

Vừa nhìn đóng quần lót trong thau cậu thở dài, nếu cứ như thế này mãi thì quần lót trong tủ sẽ không đủ để cậu thay vì quần chưa khô thì lấy gì mà mặc, không chừng còn phải thả rông mà đi học. Vừa nghĩ đến thôi cậu đã rùng mình, không thể để như vậy được đợi cuối tuần cậu sẽ đến bệnh viện để xem sao nhưng trước hết cần phải giặt đống này đã.

Chiếc quần lót cuối cùng cũng được phơi lên, Gon nhanh chân bước tới giường mà đi ngủ. Hôm nay phải ngủ sớm một chút, ngày mai có tiết toán của thầy chủ nhiệm nếu cậu mà giám gật gù trong tiết thầy, nhất định sẽ bị thầy chửi một phen có khi còn bị mời phụ huynh.

Nửa đêm đang ngủ thì đột nhiên Gon bừng tỉnh, bụng và phía dưới cậu đau dữ dội. Mồ hôi lạnh cậu chảy ướt một nhúm tóc trên trán, phía sau lưng thì mồ hôi tuông ra như vừa mới tắm. Hai tay hai chân thì lạnh cóng, cậu cứ ôm bụng quằn quại đến hơn nửa tiếng đồng hồ thì cơn đau mới dừng đi, bên dưới thì lại bắt đầu chảy dịch nhưng cậu cũng không còn sức đâu mà kiểm tra, cứ nghĩ là giống mọi khi nên Gon cứ thế mà thiếp đi cho đến tận sáng.

Sáng sớm Gon đã nhanh chóng thức giấc, vừa dậy là cậu đã nhanh chân chạy đến phòng tắm để đại tiện. Kì lạ là hôm nay cậu bé của cậu lại không còn chảy dịch nhờn như mọi hôm điều này làm Gon lấy làm lạ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần và nghĩ  rằng đây có lẽ là triệu chứng của giai đoạn dậy thì thôi nhỉ? Chắc ai đang trong giai đoạn này cũng có triệu chứng như cậu. Như gỡ đi được gánh nặng, Gon vui sướng rồi bắt đầu chuẩn bị tắm rửa một chút.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm, cả căn phòng được bao phủ bởi hơi nước nóng. Gon đứng dưới chiếc vòi sen đang chảy nước tí tách khiến cậu rất thoải mái, những cảm giác nhớp nháp bấy lâu cuối cùng cũng dứt khiến cậu thấy bản thân mình sạch sẽ hơn hẵn. Kì cọ từng nơi trên cơ thể, từ cổ rồi xuống hai cái vú nhỏ trước ngực rồi dần dần xuống phía dưới. Dương vật cũng được cậu lau chùi sạch sẽ tiếp đến là hai hòn bi nhỏ, Gon cũng muốn rửa qua nó. Nhưng khi cậu chạm vào một cảm giác rất lạ kì, bi cậu đâu rồi?

Gon bắt đầu hốt hoảng, lọ mọ cúi xuống kiểm tra nhưng bất cẩn mà té lên sàn, cơn đau nhức truyền từ mông lên não làm Gon khẽ rên một chút. Bấy giờ cậu mới từ từ tách chân ra rồi vạch cái khe nhỏ dưới dương vật ra mà xem, vách thịt của cái này rất hồng hào phía trên còn có một hạt đậu nhỏ, Gon tò mò mà chạm vào nó nhưng lại không thấy có gì bất thường ngoại trừ cảm giác hơi tê tê nhẹ chút. Cậu cứ ngồi đấy mà vạch ra vạch vào để xem nhưng cũng không biết đây là gì.

"Dái mình đâu nhỉ? Còn cái khe ướt ướt này là gì?"

Tự đặt ra câu hỏi nhưng không có ai ở đó để trả lời cậu, Gon cũng mặc kệ nó rồi đứng dậy tắm sơ qua một lần nữa mới ra ngoài. Khoác lên mình bộ đồng phục của học sinh chuẩn bị xong xuôi hết sách vở để đi đến trường, cậu còn đang ung dung định suy nghĩ xem lát nữa ăn sáng món gì thì ngước lên nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở trên bàn học.

8 giờ 20 phút.

____________________________________

"Thôi chết mình rồi!". Cậu hớt hải mà chạy đến trường , bữa sáng thì hôm nay coi như bỏ.

May sao cuối cùng cũng đến lớp, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, còn 3 phút mới vào tiết. Gon thầm biết ơn vì lúc trước cậu đã đăng kí kịp kí túc xá ở trường nếu không chắc chắn bây giờ cậu đã trễ và bị thầy chủ nhiệm mắng. Gon nhìn xung quanh, bây giờ cậu mới nhận ra mọi người trong lớp đang cặm cụi viết cái gì đó, nhanh chân đến hỏi lớp trưởng thì mới biết.

Thầy chủ nhiệm giao bài tập trên nhóm lớp lúc 23h00.

Gon muốn gục ngã tại chỗ, cậu làm gì có điện thoại mà dùng, có liên lạc với gia đình thì cũng chỉ sài cái điện thoại công cộng ở bên trong trường thôi chứ mấy cái mà nhắn tin được cậu đâu có đâu. Với lại hôm qua 20 giờ cậu đã ngủ rồi, làm sao biết để hỏi người khác chứ.

"Kì này mình tiêu đời rồi, giờ cũng không còn kịp để chép bài nữa, phải làm sao đây?"

Cậu như vấp phải cục đá to đùng khi mới vượt qua một nạn bây giờ lại gặp phải nạn khác, Gon đứng vò đầu bứt óc suy nghĩ xem phải làm gì để đối phó với thầy thì cánh cửa bất chợt mở ra.

Một người đàn ông bước vào lớp, vừa nhìn thấy người này tất cả mọi người đều đứng dậy im thoăn thoắt dù trước đó rất ồn ào, Gon cũng thế cậu đứng bất động mà không dám phát ra tiếng nào. Thấy cả lớp đều đã chào, y cũng không làm khó mà cho lớp ngồi xuống.

Vừa để đống tài liệu xuống bàn thì y đã yêu cầu lớp trưởng thu bài tập mà mình đã gửi hôm qua.

"Hôm qua tôi gửi cho các em hai bài để làm và lấy điểm nên hôm nay nhờ lớp trưởng thu giúp tôi. Ai không làm thì trực tiếp đứng lên, nếu để lớp trưởng thu xong tôi phát hiện được ai không làm thì cô cậu biết rồi đó."

Giọng điệu của y cứng như sắt đá làm Gon vừa ứa mồ hôi vừa ứa nước mắt, đấu tranh tư tưởng xem khi đứng lên thì nên giải thích với y như thế nào, ngước mắt lên nhìn thì đã thấy sấp bài tập được chất đống trên bàn giáo viên rồi, làm Gon tái mặt.

"Chà. Hôm nay siêng vậy sao, toàn bộ đều đã làm hết rồi à? Xem ra không cần thiết phải kiểm tra số lượng, giờ tôi mời một người lên giải cho tôi nhé, sẵn tiện sửa bài luôn cho các em."

"Để coi nào? Um...nhìn qua kết quả học tập, trong lớp có một em thành tích môn tôi không được tốt lắm nên tôi sẽ nhờ cậu ấy lên làm lấy điểm để gỡ gạc cho những con không tròn trĩnh kia nhé?"

Tay chân Gon tê cứng, tim cậu đập thình thịch hai tay chấp vá cầu nguyện sẽ không bị kêu tên. Nhìn hành vi kì diệu đó của Gon, Alluka nhếch miệng cười coi bộ cũng đoán ra được chuyện gì.

"Gon Freecss, lên giải bài cho tôi."

Lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào thế kia tựa như sét đánh ngang tai, Gon hoảng sợ mà ngước lên nhìn người trên bục giảng. Thầy Alluka đang chống cằm nhìn cậu mà cười. Gon chết lặng, cảm thấy năm nay bản thân mình chắc chắn sẽ bị đúp môn toán cho mà xem. Cậu cố gắng lôi hai cái chân tê cứng của mình lên trên bảng, cầm viên phấn trên tay tựa như cầm phải cục tạ 50kg nhìn thấy hai bài toán trên bảng, sao mà giống phim kinh dị quá đi mất.

Gon đứng như trời trông, mồ hôi chảy đầm đìa tay cầm viên phấn mà run lẩy bẩy, vài giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống mí mắt làm cậu cay xè, hình ảnh trước mắt chợt nhòe đi.

"Thưa thầy! Bài này em biết làm, để em làm cho."

Giọng nói dõng dạc ở dưới kia truyền lên, Gon quay xuống nhìn thì thấy có một cánh tay đang dơ lên. Ra là Biscuit Krueger, lần này cậu ấy thật sự cứu cậu một mạng, nhưng mà...

Gon nhìn qua thì thấy Alluka đang nhìn Biscuit, bỗng y quay sang cậu nhìn một cái rồi mỉm cười. Gon đỏ mặt, thầy Alluka thật sự rất đẹp, mắt y to tròn còn sáng lấp lánh, da cũng rất trắng cứ như con gái, cơ thể thầy không phải dạng vạm vỡ quá đà hay ốm yếu quá mức mà là kiểu người có da có thịt còn có một lớp cơ bắp mỏng phủ lên, rất phù hợp với gương mặt đẹp trai của y.

Thấy Gon nhìn mình rồi đỏ mặt làm y có chút buồn cười. Bé cưng lúc nãy y kêu lên bảng mắt đã ưa ứa nước, hai chân thì loạng choạng trông cứ như bị ai đè ra cắn nát hai cái đùi béo mập kia, nhìn yêu nghiệt hết sức, muốn đè ra bú cặc nhỏ cho ẻm đến khi ẻm hết bắn ra được mà phải khóc lóc cầu xin y tha cho mới được.

"Nhưng mà Gon đang làm cơ mà? Nếu thầy kêu em lên làm thì sẽ làm bạn giận mất, em cũng muốn được gỡ điểm mà đúng không Gon?"

Nhìn gương mặt tuyệt mĩ thế kia bất chợt làm cậu rùng mình.

"Khô...không sao ạ! Hãy để Biscuit làm thế em."

"Nhưng phải làm sao đây? Điểm môn toán của em thật sự rất thấp nên tôi mới kêu em lên làm, nhưng em lại nhường cơ hội tốt này cho bạn. Phải nói là em có lòng tốt hay...em vốn không làm bài tập tôi đã giao? Hửm."

"E..em..."

Nhìn cái môi nhỏ xinh bé bé đó đang lắp bắp, y thật muốn đè ra hôn. Alluka rất thích dáng vẻ sợ hãi này của Gon nên rất thích chọc cho cậu khóc, y cũng biết rằng Gon không thể làm bài được vì điều kiện gia đình nên cũng không muốn làm khó cậu nhưng biết làm sao đây, ai bảo Gon ngon miệng y quá làm gì.

"Được rồi, Biscuit lên làm đi."

Chỉ chờ có thế, vừa nghe y bảo xong Gon đã nhanh chân chạy đi nhưng vừa tới chỗ ngồi mình chưa kịp đặt mông xuống thì cậu đã nghe thấy giọng thầy vọng lại.

"Gon Freecss, ra chơi lên phòng giáo viên gặp tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com