Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Luân x Lỗi ]

Nhân vật rất ooc !
Truyện không theo nguyên tác !
Văn còn rất yếu !

---------------------

Nếu Ly Luân khi xưa đã quen biết với tiểu Anh Lỗi .
Như không hẹn mà gặp lại cùng nhau bù đắp khoảng trống của người còn lại .

Sơn thần lúc này chỉ vừa hoa hình người được 1 thời gian .
Ly luân bị giam tại hoè giang cốc cô đơn đã lâu .

----------------

" Ly Luân ca ca ! Nhìn xem đệ mang tới thứ gì cho huynh này ! "

Tiểu Anh Lỗi lúc này tay cầm vài cái bánh hoa quế vừa lon ton chạy đến chỗ Ly Luân , miệng thì ríu rít gọi ca ca trong đang yêu hết mức .
Nghe được tiếng người gọi, y chầm chậm mở mắt ra mà lạnh nhạt liếc nhìn một chút rồi lại nhắm mắt mà tiếp tục tu luyện .
Nhận thấy người trước mặt không để ý đến mình tiểu sơn thần liền loi nhoi mà chạy xung quanh chỗ y ,lại vừa kéo nhẹ vạc áo đen .

" Huynh nhìn xem xem ! Ta được gia gia dẫn xuống núi có mua được một ít bánh này rất ngon , ta đặt biệt dành phần cho huynh đấy ! "
Cậu vừa nói vừa chìa ra trên tay có những chiếc bánh bé bé , nhìn có phần hơi vỡ do tác động lực . Thấy người kia không nhúc nhích bèn nói tiếp :

" B-bánh có phần hơi vỡ là do...do ta không cẩn thận khi đem cho ca ca, nhưng ca ca yên tâm mùi vị vẫn y cũ a "
Mở mắt nhìn cậu một lần nữa , lại thấy đôi mắt long lanh nhìn mình như muốn kêu gọi bản thân y phải ăn thử , thở dài một hơi rồi đưa bàn tay có phần gầy gò mà lấy một chiếc bánh rồi cắn nhẹ một miếng . Cảm giác đầu tiên đó là nó ngọt , rất ngọt . Không hợp khẩu vị y một chút nào .

" Ngon lắm , tiểu Sơn Thần thật biết chọn bánh "

Mong chờ phản ứng của y mãi , đến khi nhận được lời khen thì Anh Lỗi trong lòng vui hết cả lên ,không kìm được mà cười khúc khích.
Thấy cậu cười vui như vậy thì y cũng lắc đầu mà thở dài , từ khi nào bản thân y lại thân thiết với cậu như vậy nhỉ ?
Tiểu Anh Lỗi cứ vậy mà thao thao bất tuyệt mà kể về việc được gia gia dẫn xuống núi, nào là ở đó rất náo nhiệt , có rất nhiều thức ăn thơm ngon , có rất nhiều đồ chơi mà cậu chưa từng thấy qua , rồi việc có rất nhiều người đi đi lại lại quanh đó . Trong cậu kể rất nhiệt huyết lại thành ra y không nỡ phá việc vui của cậu cứ vậy mà ngồi nghe từ đầu đến cuối .

" Ca ca , huynh có muốn đệ dẫn huynh đến đó không ? Ta đảm bảo huynh rất thích đó ! "

Như nảy ra được sáng kiến mới mà cậu lập tức hỏi y về ý kiến của bản thân .
Đi xuống núi sao ? Đến nơi nhàm chán vô vị đó làm gì ?
Như nhận được cái lắc đầu từ chối Anh Lỗi lại suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên ríu rít nói :

" Huynh không thích đi đến đó , vậy hằng ngày ta lén gia gia đem những món ngon đến cho huynh nhé ! "

" Không được ! Ngươi lén đi như vậy gia gia mà biết sẽ phạt ngươi đấy "

Nghe được câu trả lời như vậy , cậu vẫn đanh đá cất cái giọng trẻ con mà trả lời lại :

" Cùng lắm gia gia sẽ phạt ta cấm túc chỉ vài ngày thôi , không sao đâu "

" Cấm túc vậy có nghĩa là ngươi sẽ không đến gặp ta được nữa "

Như chạm được nỗi sợ của bản thân , tiểu sơn thần lắc đầu không chịu , gì chứ ? Không cho nhóc đến chơi với ca ca thì nhóc sẽ chán đến chết đó !

---------------------

Bản thân là hài tử của Sơn Thần Anh Chiêu nên ai ai ở nơi này cũng biết đến cậu nhóc này , họ luôn xa cách , nhóc đi đến đâu mọi người luôn tránh né đến đấy , như kiểu sợ rước nợ vào thân . Từ lúc nhận thức được thì cuộc sống của cậu chỉ mãi có gia gia trò chuyện rồi chơi cùng cậu , nhưng gia gia vốn là Sơn Thần công việc bận rộn , thời gian để ông làm việc còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian chơi với cậu . Mãi về sau khi cậu vô tình lạc vào đến tận trong nơi Ly Luân ở nhóc mới có người bạn đầu tiên là y . Vì thế nhóc rất quý người bạn đầu tiên này .

Cậu vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp được ca ca . Hôm đó , do bản thân quá ham vui lại thích khám phá đây đó mà lại đi tận vào rừng sâu rồi vô tình té đến trước cửa hang động nào đó . Tính tò mò trỗi dậy cậu bắt đầu đi sâu hơn vào trong rồi bắt gặp được Ly Luân .

Nhận thấy được có kẻ lạ xâm nhập , y mở mắc ra định nhìn kẻ nào to gan mà vào tận nơi đây , lại thấy bóng dáng nhỏ bé xiu đứng nhìn mình chầm chầm , khuôn mặt nhỏ nhắn ,đôi môi chúm chím , làn da trắng trẻo . Lại nhận ra liền đây là tiểu hài tử của sơn thần Anh Chiêu - tiểu tử Anh Lỗi . Bỗng một âm thanh cắt ngang suy nghĩ của y vang lên

" Oaaaa ! Không ngờ nơi đây lại có một vị ca ca xinh đẹp thật nha ! "

Vừa nói cậu vừa chạy xung quanh mà xem xét y , cái đầu nhỏ lại gật rù cảm thán , quả thật rất đẹp !

" Gia gia ngươi đâu mà để ngươi phá phách , lạc đến tận nơi đây ? "

Chất giọng trầm vang lên , khiến sơn thần giật thót một chút nhưng rất nhanh lại bĩu môi mà nói với giọng trách móc .

" Gia gia ta rất bận , ông chỉ lo quản lý công việc , tất nhiên là không có thời gian chơi với ta ! V-với.... với lại mọi người điều không muốn lại gần ta . "

" Không lại gần ngươi ? "

Nhìn nhóc con trước mặt một lượt rồi đánh giá , rõ ràng nhìn tiểu tử trước mặt cũng rất dễ thương? Giọng nói có phần nhí nhảnh chung quy thì chẳng có chỗ nào đáng để xa lánh .
Như chạm đến nỗi đau mà nhóc lại bắt đầu rưng rưng muốn khóc .

" Ta....t-ta không biết , khi bắt chuyện thì mọi người ai cũng cách xa không chịu lại gần "
" Hay là ca ca xinh đẹp làm bạn với ta đi ? "

" Ta không có nhu cầu ! "

-------------------

" Ca ca đang nghĩ gì vậy ? "

Nhận thấy người trước mặt lại thẫn thơ suy nghĩ gì , cậu liền quơ tay trước mặt y .

" Không có gì cả "

" Đúng rồi ca ca ! Ta đã lén gia gia lấy được quyển sách bản thoại này nè ! Ta thấy mọi người điều tranh nhau vì nó nên ta đã lén lấy về cho huynh này ! "

Vừa nói nhóc liền lấy ra một quyển sách từ trong áo mà đưa trước mặt y .

" Huynh đọc cho ta nghe nhé ? "

Đôi mắt long lanh cứ nhìn mình làm y không nỡ từ chối , đưa tay nhận lấy quyển sách lại mở ra trang đầu tiên với nội dung " Ta nuôi tiểu phu nhân lúc còn bé " rồi lại đưa mắt nhìn tiểu Sơn thần đang nghiên đầu nhìn mình .

"....."

" Sau ca ca im lặng thế ? Lẽ nào huynh không biết đọc chữ ? "

" Ta...."
Quả thật , y không biết nên phải nói bắt đầu từ đâu .



End chap !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com