Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm thanh không thể thốt ra

Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng trời.
Lâm Hạ còn nhớ rõ, cậu đã nhảy xuống hồ băng lạnh đến buốt xương, kéo lấy bàn tay đang tuyệt vọng vẫy vùng kia.
Khương Tịch được cứu sống, còn Lâm Hạ thì nằm mê man suốt ba ngày ba đêm, sốt cao đến mức tổn thương dây thanh quản, vĩnh viễn không thể cất lời.

Nhưng Khương Tịch không hề biết.
Năm ấy, có một người khác – cũng từng thích anh – đã nhận hết công lao ấy về mình.
Từ đó, Khương Tịch chỉ nhớ nhung một hình bóng chưa từng thuộc về Lâm Hạ.

Ba của Lâm Hạ là một người đàn ông hiền lành, hết lòng thương con.
Mẹ cậu rời đi từ sớm, để lại cậu cho ba nuôi dưỡng.
Vì câm, Lâm Hạ ít bạn bè, nhưng vẫn lớn lên thành một Omega dịu dàng, biết cảm thông.

Khương Tịch thì khác.
Ba nhỏ mất sớm, ba lớn là người độc đoán, tàn nhẫn.
Ba nhỏ – người thực sự yêu thương anh – lại bị ba lớn hành hạ đến chết.
Khương Tịch sống suốt tuổi thơ trong bóng đêm và thù hận, trái tim khép lại từ đó.

Khi trưởng thành, Khương Tịch bị gia đình ép hôn, đối tượng lại chính là Lâm Hạ – người mà anh chưa từng để ý, càng chưa từng yêu.
Anh căm ghét cuộc hôn nhân này, càng căm ghét Omega mềm yếu trước mặt, chỉ biết cúi đầu, không cãi lại một lời.

Còn Lâm Hạ...
Từ nhỏ cậu đã âm thầm ngưỡng mộ Khương Tịch.
Dù bị ép gả, cậu vẫn chấp nhận – chỉ cần được ở bên anh, dù chỉ là với thân phận một "người vợ không được yêu thương".

Sau đêm tân hôn, Khương Tịch chưa từng dịu dàng.
Anh lạnh lùng, cay nghiệt, thậm chí trút mọi phẫn uất và hận thù lên người cậu.
"Câm mà cũng đòi làm vợ tôi?" – giọng anh như dao, cứa sâu vào tim cậu.

Có những đêm, Lâm Hạ chỉ biết co mình lại, nuốt nước mắt.
Cậu không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng ngón tay run rẩy viết ra:
"Xin lỗi..."

Nhưng xin lỗi, để làm gì?
Càng xin lỗi, càng khiến Khương Tịch ghét cậu hơn.

Thời gian dần trôi.
Cậu mệt mỏi.
Cậu hiểu: người anh yêu, chưa bao giờ là cậu.
Cậu buông bỏ.

Lâm Hạ lặng lẽ dọn ra ở riêng, rời khỏi căn nhà lạnh như băng ấy.
Không một lời từ biệt – bởi cậu vốn không thể nói lời nào.

Cho đến một ngày, Khương Tịch phát hiện ra sự thật.
Người cứu anh khỏi hồ băng năm ấy, không phải kẻ giả vờ đứng trước mặt anh bấy lâu nay.
Mà chính là Lâm Hạ – kẻ luôn cúi đầu, lặng lẽ, chưa từng đòi anh trả ơn, chưa từng hé răng kể một câu.

Anh sững sờ.

Anh nhớ lại mùa đông năm đó, ánh mắt Omega nhỏ bé, kiên định nhìn anh qua lớp nước lạnh.
Nhớ lại bàn tay gầy guộc nắm chặt tay anh, kéo anh về phía sự sống.

Trái tim anh, lần đầu tiên, đau đớn đến vậy.

Khương Tịch bắt đầu tìm cậu.
Anh đến nhà ba của Lâm Hạ, cầu xin được gặp.

Ba của Lâm Hạ kiên quyết ngăn lại:
"Cậu còn muốn hại nó đến chừng nào? Nó đã đủ khổ chưa?"

Nhưng Khương Tịch vẫn xông vào.

Trong căn phòng nhỏ, anh thấy Lâm Hạ đang ngồi dựa lưng vào giường.
Bụng cậu hơi nhô lên – mang thai.
Là đứa con... của anh.

Ánh mắt cậu hoảng loạn khi nhìn thấy anh, tay run đến mức đánh rơi cả quyển vở ghi chép.
Cơn hoảng sợ và kích động làm bụng cậu đau nhói, sắc mặt tái nhợt.
Chỉ vài giây sau, Lâm Hạ ôm bụng, toàn thân run rẩy.

"Hạ Nhiên!" – Khương Tịch lao tới, ôm lấy cậu, giọng anh vỡ ra, run run:
"Đừng sợ... anh ở đây... xin em đừng sợ..."

Cậu mở to mắt, môi mấp máy, nhưng chỉ phát ra hơi thở đứt quãng, không thành tiếng.
Nước mắt cậu trào ra, ướt cả gương mặt trắng bệch.

Trong bệnh viện, bác sĩ nói cậu bị động thai, cần tĩnh dưỡng tuyệt đối.
Khương Tịch ngồi ngoài hành lang, tay siết chặt đến mức mu bàn tay bật gân xanh.

Anh nhớ lại những tháng đầu mang thai – lúc anh vẫn đang mải hận cậu, mải trốn tránh.
Còn cậu thì âm thầm chịu đựng: buồn nôn, kiệt sức, cô đơn... tất cả chỉ một mình cậu gánh.

"Là con của tôi... Là con của chúng tôi..." – anh tự lẩm bẩm, giọng khàn như gió.

Khi Lâm Hạ tỉnh lại, anh nắm tay cậu, bàn tay run run:
"Xin lỗi... là anh sai rồi... tất cả... anh sai rồi..."

Lâm Hạ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
Cậu run run viết ra mấy chữ trên giấy:
"Anh không cần phải xin lỗi..."

Nhưng Khương Tịch nắm lấy tờ giấy, mắt đỏ hoe:
"Anh không chỉ xin lỗi. Anh muốn ở bên em, muốn ở bên con.
Cho anh cơ hội... bù đắp cho em... được không?"

Lâm Hạ im lặng.
Hàng mi dài cụp xuống, che đi ánh mắt vẫn còn vương sợ hãi và tổn thương.

Cậu đã yêu anh quá lâu.
Cũng đã bị tổn thương quá sâu.

Nhưng Khương Tịch không bỏ cuộc.

Anh dọn về gần nhà cậu, mỗi ngày đều mua canh, mua trái cây, tự tay nấu cháo rồi lặng lẽ đặt ngoài cửa.
Anh học ngôn ngữ ký hiệu, vụng về nói bằng tay:
"Anh xin lỗi."
"Anh yêu em."

Ngày nào cũng vậy, ngày nắng, ngày mưa, anh đều đứng ngoài cổng, chờ cậu nhìn qua.

Cuối cùng, một đêm mưa, cửa mở ra.
Lâm Hạ cầm ô, đứng dưới hiên, mắt đỏ hoe.
Cậu đưa tay ra, ngón tay run rẩy vẽ trong không khí:
"Em vẫn... yêu anh."

Khương Tịch siết chặt cậu vào lòng, hơi thở vỡ ra, như người chết đuối tìm thấy bờ.

Mùa đông năm ấy, vẫn là tuyết trắng phủ kín mái nhà.
Lần này, Khương Tịch quỳ xuống trước bụng cậu, áp tai nghe nhịp tim của con.

"Xin lỗi... Để ba đến muộn..." – anh thì thầm.

Lâm Hạ khẽ xoa tóc anh, khóe môi cong lên, dù cậu không thể phát ra âm thanh.
Nhưng ánh mắt cậu, ấm áp và dịu dàng, đã nói thay tất cả.

Cuối cùng, anh cũng nghe được "tiếng lòng" của cậu.
Không phải bằng tai – mà bằng tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com