ÂTKTTR(2)
Những tháng cuối thai kỳ, Lâm Hạ vẫn âm thầm tập phát âm.
Cậu đứng trước gương, bàn tay đặt trên yết hầu đã tổn thương, môi run run mấp máy.
"... Kh... Khương... Tịch..."
Âm thanh khàn đục, méo mó, không giống giọng người.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Mỗi đêm, cậu ngồi một mình, nhìn bức ảnh chụp chung của hai người, rồi khẽ tập:
"... Em... yêu... anh..."
Cổ họng rát như bị dao cứa, mắt cậu ươn ướt.
Nhưng cậu vẫn mỉm cười.
Vì cậu muốn, dù chỉ một lần, được tự mình nói ra, thay vì viết lên giấy.
Tối hôm ấy, Khương Tịch về muộn.
Cậu đứng chờ ở phòng khách, tay ôm bụng đã nặng trĩu.
Anh vừa mở cửa, đã thấy cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, run rẩy mở miệng:
"Em... yêu... anh..."
Giọng cậu khàn đặc, đứt quãng, nhưng mỗi âm tiết đều như lưỡi dao xuyên vào tim anh.
Khương Tịch lặng người.
Anh lao tới ôm cậu vào lòng, ngực phập phồng, mắt đỏ hoe.
"Anh cũng yêu em... Rất yêu... Xin lỗi, Hạ... Xin lỗi vì tất cả..."
Cậu khẽ đẩy anh ra.
Lần đầu tiên, cậu nói thành tiếng, yếu ớt mà rõ ràng:
"Em... trách... anh..."
Khương Tịch cúi đầu, giọng nghẹn đi:
"Anh biết... Đáng lẽ anh phải bảo vệ em..."
Cậu mỉm cười, nước mắt lăn dài:
"Nhưng... em... vẫn... yêu..."
Ngày cậu sinh con, trời mưa to, sấm chớp đùng đoàng.
Khương Tịch run run ký giấy cam kết mổ bắt con, tay ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng sinh, cậu mất rất nhiều máu, hơi thở yếu dần.
Máu đỏ nhuộm đẫm ga trải giường, bác sĩ hô hấp liên tục.
Ngoài hành lang, ba lớn của Lâm Hạ xuất hiện, đôi mắt đỏ hoe:
"Khương Tịch! Cậu hứa sẽ bảo vệ con tôi! Sao để nó ra nông nỗi này?!"
Khương Tịch quỳ xuống, dập đầu thật mạnh trên nền gạch lạnh ngắt.
Máu từ trán chảy xuống, vương trên sàn.
"Xin lỗi... Tất cả là lỗi của con... Xin ba... xin hãy cứu Hạ..."
Cửa phòng sinh bật mở.
Một bác sĩ chạy ra, giọng run run:
"Xin lỗi... Chúng tôi đã cố hết sức. Tim cậu ấy... đã ngừng đập."
Thế giới của Khương Tịch như sụp đổ.
Anh lảo đảo, nước mắt rơi không kịp lau.
Anh chỉ kịp nói: "Cho tôi... vào nhìn em lần cuối..."
Trong phòng sinh lạnh lẽo, cậu nằm im, gương mặt tái nhợt, môi không còn chút sắc hồng.
Khương Tịch run rẩy bế con đến bên cậu.
Đứa bé đỏ hỏn đang gào khóc, bàn tay nhỏ xíu nắm hờ.
"Con của chúng ta... Em nhìn xem... Là con trai..." – Giọng anh nghẹn đặc, nức nở.
Anh đặt đứa bé lên ngực cậu, nước mắt rơi lã chã lên mặt cậu.
"Em dậy đi... Anh xin em... Đừng bỏ anh... Anh sai rồi... Em muốn trách, muốn mắng, cứ trách... Đừng ngủ nữa..."
Kỳ lạ thay, đứa bé đang khóc dữ dội bỗng nín dần, chỉ còn tiếng nấc cục nhỏ.
Như thể tìm thấy hơi ấm của mẹ.
Khương Tịch nín thở, nhìn mặt cậu, bàn tay anh run run chạm vào má cậu.
Và rồi... tim cậu... khẽ đập.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Bác sĩ và y tá sửng sốt, chạy ào tới kiểm tra.
Trái tim tưởng như đã ngừng đập... dần dần hồi sinh.
Khương Tịch bật khóc, ôm chặt cậu và con.
"Cảm ơn em... Cảm ơn em đã quay về... Anh hứa... Cả đời này, anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa..."
Ngoài cửa, ba lớn của Lâm Hạ lau nước mắt, giọng run run:
"Cảm ơn trời phật... Cảm ơn con... đã không bỏ lại ba..."
Cuối cùng, trong khoảnh khắc sinh tử, chính tình yêu – và đứa trẻ nhỏ bé kia – đã kéo cậu trở về từ cõi chết.
Không cần lời nói, chỉ một ánh mắt thôi...
Cũng đủ để Khương Tịch hiểu:
Trái tim em, vẫn luôn vì anh mà đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com