Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÂTKTTR(3)

Ánh nắng mờ nhạt của buổi sớm mai rọi qua cửa sổ phòng bệnh, vẽ lên tấm ga trắng một vệt sáng dịu dàng.
Hạ Nhiên khẽ mở mắt. Cậu thấy trần nhà bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, và... hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh.

Khương Tịch gục đầu bên giường, tay nắm chặt tay cậu đến mức khớp tay trắng bệch.
Hàng mi anh khẽ rung, có lẽ vì đêm qua đã thức trắng.

Hạ Nhiên muốn cất tiếng gọi anh, nhưng cổ họng chỉ phát ra hơi thở yếu ớt.
Cậu đành nhẹ siết tay anh, bàn tay gầy run rẩy.

Khương Tịch giật mình ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lùng từng khiến cậu sợ hãi... nay đỏ hoe, ngấn nước.

"Em... tỉnh rồi..." – giọng anh run như trẻ con.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu, nóng hổi.

Khương Tịch cúi đầu, môi run run chạm lên mu bàn tay cậu:
"Anh xin lỗi... Anh cứ nghĩ... đã mất em mãi mãi..."

Hạ Nhiên khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Cậu muốn nói: Em vẫn ở đây...
Nhưng chỉ có đôi mắt dịu dàng và giọt nước mắt trả lời thay.

Bác sĩ gõ cửa, bế đứa bé vào.
Đứa bé khẽ cựa mình trong chăn, đỏ hỏn và non nớt.

Khương Tịch run rẩy bế con, rồi đặt xuống ngực Hạ Nhiên.
"Nhìn xem... con trai của chúng ta..."

Hạ Nhiên cúi đầu, nước mắt lăn dài không ngăn được.
Bàn tay cậu run run chạm lên má con, rồi quay sang nhìn anh.
Ánh mắt cậu như nói: Cảm ơn anh... cảm ơn vì đã để con đến với em.

Khương Tịch áp môi lên trán cậu, thì thầm:
"Anh xin lỗi... Sau này, em chỉ cần yêu anh... còn lại, để anh bảo vệ."

Hạ Nhiên cắn môi, khẽ mỉm cười.
Cậu không thể nói thành lời, nhưng trong tim, âm thanh đã vang lên rõ ràng:
Em cũng yêu anh... và yêu con... hơn tất cả.

6 năm sau.
Trong sân nhỏ trước nhà, cây quế vẫn tỏa hương như năm nào.

Con trai họ – Khương Mạch – năm nay sáu tuổi, tóc đen rối bù, mắt đen to tròn.
Thằng bé chạy vòng quanh sân, tay cầm chiếc xe đồ chơi, miệng líu lo:

"Ba! Ba Nhiên! Mau nhìn con nè!"

Khương Tịch bỏ điện thoại công việc, chạy lại bế con lên vai.
Thằng bé cười khanh khách, tay vung vẩy, mắt cong cong giống hệt ba nhỏ năm xưa.

"Cẩn thận, kẻo ngã!" – Hạ Nhiên dùng tay ra hiệu.
Khương Mạch nhìn ba nhỏ, nghiêng đầu:
"Ba Nhiên dạy con nói tay đi!"

Tối hôm đó, Khương Mạch ngồi lên đùi ba nhỏ, chậm rãi học:

"Ba Nhiên... con... yêu... ba..."

Tay còn ngắn nên động tác hơi vụng về.
Hạ Nhiên cười đến cong mắt, ôm con vào lòng, hôn lên trán.

Có lần, Khương Mạch tò mò hỏi ba:

"Ba ơi, sao ba Nhiên không nói?"

Khương Tịch xoa đầu con, mắt dịu lại:

"Hồi xưa, ba Nhiên từng cứu ba. Vì vậy... mất đi giọng nói."
"Nhưng không sao... Vì ba vẫn nghe được ba Nhiên, bằng tim."

Khương Mạch ngơ ngác, rồi cười híp mắt:

"Vậy con cũng nghe ba Nhiên, bằng tim!"

Tối muộn, cả nhà ngồi bên giường, nghe Khương Mạch tập đánh vần.
Ba nhỏ im lặng xoa đầu con, ba lớn kê vai cho cậu dựa.

Ngoài cửa sổ, cây quế vẫn rì rào trong gió.
Khương Tịch khẽ thì thầm vào tóc cậu:
"Cảm ơn em, đã để anh có một gia đình."

Hạ Nhiên tựa đầu lên vai anh, mỉm cười.
Không cần nói thành lời – ánh mắt cậu đủ để trả lời:
Em cũng cảm ơn anh... vì cuối cùng, chúng ta vẫn nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com