BBS(3)
Tạ Niệm bước sang tháng thứ năm của thai kì, bụng nhô cao lên rõ rệt. Dưới lớp áo lụa mỏng manh, da thịt cậu càng trở nên trắng nhợt và yếu ớt. Ánh mắt cậu vẫn vậy, lúc nào cũng trống rỗng như mặt hồ chết, nhìn xuyên qua tất cả.
Hàn Thâm ngồi dựa trên ghế tựa cạnh cửa sổ, ngón tay dài gõ nhịp trên tay vịn. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở mệt mỏi của cậu.
"Thay cái này đi."
Hắn ném tới trước mặt cậu một bộ đồ ngủ đỏ rực, mỏng như cánh ve, gần như không che được gì ngoài phần ngực và eo. Thanh âm khàn đục, mang theo mệnh lệnh lạnh lẽo.
Tạ Niệm run tay đón lấy, cúi đầu thay đồ. Bộ váy lộ ra bầu ngực căng tức vì sữa, phần bụng nhô lên và đôi chân thon dài vẫn còn mang dấu hôn bầm tím từ đêm qua. Cậu vẫn không nói một lời.
Hàn Thâm chống cằm nhìn, ánh mắt tối lại. Tiếng thở hắn dần nặng hơn, như dã thú ngửi thấy mùi máu. "Đẹp lắm... một con rối hoàn hảo của ta." Hắn bật cười lạnh, giọng cười vang vọng trong căn phòng vắng.
Hắn bước đến gần, bàn tay thô bạo vuốt dọc bụng cậu, cảm nhận độ ấm của sự sống đang lớn lên. "Thứ trong bụng cũng của ta. Em nghĩ chạy thoát được sao?" Giọng hắn hạ thấp, sắc lạnh như nhát dao.
Tạ Niệm khẽ run lên, mí mắt cụp xuống, lông mi ướt vì giọt nước mắt chực rơi. Nhưng cậu vẫn không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt lặng lẽ lăn qua gò má nhợt nhạt.
Hàn Thâm ghé sát, tiếng thở dồn dập phả lên tai cậu, nóng rát. "Nhìn ta đi. Ta muốn thấy bộ dạng dơ bẩn của em khi rên rỉ vì ta."
Hắn đẩy cậu ngồi lên giường, tay luồn qua lưng kéo cậu áp sát. Bàn tay lạnh như băng bóp chặt bầu ngực, làm sữa trào ra ướt đẫm váy. Hắn cúi xuống ngậm mạnh đầu ti, đầu lưỡi đảo quanh tham lam như muốn nuốt trọn. Tiếng mút ướt át vang vọng trong không gian.
Cậu hít một hơi run rẩy, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Ánh mắt vẫn trống rỗng, chỉ còn hơi thở đứt quãng và cơ thể yếu ớt run lên theo nhịp mút của hắn.
"Khóc đi... khóc lên đi..." Hàn Thâm cười nhạt, giọng nói trầm thấp như gầm gừ, tay kia không ngừng vuốt ve bên dưới, cảm nhận dòng nước ấm chảy ra. "Dâm đãng thật đấy, chỉ cần ta chạm là đã ướt."
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào cậu. "Ánh mắt rỗng tuếch này... làm ta phát điên. Tạ Niệm, đừng thách thức ta."
Ngón tay hắn trượt xuống khe ẩm ướt, nước càng lúc càng chảy nhiều, len lỏi theo đùi trắng nõn, làm ướt cả ga giường. Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp pha chút tàn nhẫn: "Nhìn xem, em đang muốn mà."
Hàn Thâm bế bổng cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình. Bàn tay hắn vuốt ve bụng bầu căng tròn, rồi lại tàn nhẫn bóp mạnh bầu ngực khiến sữa trào ra, chảy theo rãnh ngực xuống bụng. Hắn cúi đầu, liếm dọc từ cổ, qua ngực, đến tận bụng, để lại vệt nước bóng loáng.
Tiếng thở của cả hai hoà quyện, dồn dập và nặng nề. Tạ Niệm vẫn chỉ để nước mắt rơi, môi hé mở như muốn rên nhưng rồi lại cắn chặt.
"Em chỉ biết khóc... ngay cả tiếng rên cũng không chịu phát ra." Hắn thì thầm, giọng điệu vừa giễu cợt vừa khát khao, như thể càng lạnh lùng càng muốn chiếm lấy.
Hắn kéo cậu nằm xuống, tay vuốt ve bụng cậu như một thứ bảo vật, rồi lại nhấn mạnh hơn lên bên dưới. Lưỡi hắn tham lam liếm sạch dòng nước đang rỉ ra không ngừng, để rồi lại rời đi, nhìn cậu run rẩy vì mất đi hơi ấm.
"Ta chăm em còn chưa đủ tốt sao?" Hắn cười, tiếng cười vang vọng bên tai cậu, lạnh buốt. "Hay em muốn ta dữ tợn hơn nữa?"
Hắn áp sát, để đầu ngón tay chạm sâu hơn, làm nước càng chảy ra, hoà cùng sữa ướt đẫm ngực cậu. Cậu mệt mỏi ngửa đầu, đôi mắt vô thần chỉ còn phản chiếu hình bóng của hắn.
"Nhớ kỹ," Hàn Thâm cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy cậu, "dù em yêu ta hay hận ta... cũng không được phép rời khỏi tay ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com