Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BBS (4)

Đêm đó, gió thổi qua khung cửa sổ khẽ rung rèm lụa. Ánh trăng nhàn nhạt rơi trên giường, phủ lên Tạ Niệm lớp sáng tái nhợt.

Cậu nằm nghiêng, hai tay ôm lấy bụng đã lớn rõ rệt. Bầu ngực căng sữa, tức và nhức, mỗi cử động nhẹ cũng khiến cậu nhíu mày.

Hàn Thâm bước vào phòng, trên người vẫn còn mùi thuốc súng và gió lạnh bên ngoài. Đôi mắt hắn khựng lại khi nhìn thấy cậu khẽ rên lên, tay bóp nhẹ ngực.

Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay lạnh ngắt chạm lên làn da ấm nóng. "Trướng đến vậy?" – giọng nói khàn đục, không rõ quan tâm hay chế giễu.

Tạ Niệm chỉ im lặng, mí mắt rũ xuống, hơi thở khẽ rung.

Hàn Thâm cau mày, không đợi trả lời. Hắn cúi đầu, môi lạnh chạm lên bầu ngực cậu. Một tiếng "ực" nhỏ vang lên khi hắn bắt đầu mút mạnh, sữa ngọt ngào trào ra, tràn qua khoé môi.

Sữa ấm nóng thấm ướt vạt áo ngủ mỏng manh, rỉ xuống da thịt cậu. Tạ Niệm khẽ run, vẫn không phát ra tiếng, chỉ có hàng mi rung động và ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà.

"Đồ ngốc..." Hàn Thâm thì thầm, mùi sữa lan toả hoà cùng hơi thở hắn. "Không biết nói cũng chẳng biết kêu đau."

Hắn tiếp tục hút, hơi mạnh hơn, đến khi ngực cậu bớt căng tức, sữa rịn ra chậm dần. Bàn tay còn lại của hắn từ từ lần xuống dưới, vén lớp vải mỏng.

Ngón tay hắn lạnh lẽo, lướt dọc theo bụng bầu căng tròn, rồi không báo trước mà luồn thẳng vào giữa hai chân cậu. Hắn khẽ cười, đầu ngón tay mơn man chạm vào nơi mềm ướt bên dưới.

"Còn ướt..." – tiếng hắn thì thầm, âm điệu khàn đục mang theo chút thoả mãn quái đản.

Tạ Niệm hơi run lên, đầu ngón tay cứng đờ, muốn khép chân lại nhưng bụng lớn cản trở. Cậu chỉ có thể để hắn làm chuyện xấu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Hàn Thâm ngẩng lên, liếm khoé môi dính sữa, ánh mắt tối lại. "Khóc cái gì? Ta đang giúp em mà."

Ngón tay hắn vẫn mơn trớn, không mạnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng lại khiến cậu không thở nổi. Hơi thở cậu ngắt quãng, ngực phập phồng theo từng nhịp vuốt của hắn.

Cuối cùng, Hàn Thâm khẽ rút tay ra, đưa lên miệng liếm sạch, ánh mắt dừng lại thật lâu trên bụng cậu – nơi đứa trẻ vẫn đang bình yên lớn lên.

"Yên tâm..." – giọng hắn thấp và lạnh, "dù em không yêu ta, dù em muốn chết, ta cũng sẽ không để em đi."

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên bụng cậu, môi lạnh phả ra hơi thở nhàn nhạt. Trong ánh trăng, bóng hai người quấn lấy nhau, một kẻ trống rỗng và một kẻ đầy chiếm hữu.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi sữa, mùi da thịt và cả mùi đau thương âm ỉ không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com