BMSMH (2)
Chiều muộn, chiếc SUV màu đen chạy dọc con phố sầm uất.
Thiệu Kỳ – bụng lộ rõ mang thai tháng thứ sáu, ngồi ghế phụ, gương mặt vẫn vương giận dỗi.
An Tự nắm chặt vô lăng, xương quai xanh nổi lên căng thẳng.
"Anh... anh chỉ biết công việc! Có biết em mệt thế nào không?" – Thiệu Kỳ hít sâu, nhưng giọng vẫn run.
"Em đừng trẻ con. Đang lái xe đấy." – An Tự nghiến răng.
Kỳ hạ giọng, mắt đỏ hoe:
"Anh không thương con... không thương em..."
An Tự quay đầu, thoáng thấy hàng mi ướt nước mắt của cậu, tim thắt lại.
Bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng, giọng càng nhỏ:
"Em cũng đâu muốn khóc... nhưng bụng nặng lắm..."
🚗 Không nhịn nổi nữa
Xe vừa dừng chờ đèn đỏ.
An Tự nghiêng người, kéo mạnh dây an toàn của Kỳ, tay giữ cằm cậu:
"Thiệu Kỳ, em có biết bộ dạng này của em... khiến anh phát điên thế nào không?"
"Anh... đang ở ngoài đường..." – Kỳ vừa nói, vừa bị hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến, mút mạnh đến mức môi đau rát.
An Tự buông ra, đôi mắt tối lại, hơi thở nặng nề:
"Xuống ghế sau. Ngay."
Thiệu Kỳ còn ngỡ ngàng, đã bị hắn mở cửa, kéo ra sau.
Bụng cậu hơi vướng, phải tựa lưng lên ghế, tim đập thình thịch.
🌙 Bụng to vẫn bị đè ngửa
An Tự thoắt cái đã ngồi cạnh, cúi xuống, tay lần theo mép quần thể thao của Kỳ:
"Cãi nhau? Khóc? Vậy em chịu trách nhiệm dỗ anh đi."
"A... đừng... xe... ngoài đường..." – Cậu thở dốc, mặt đỏ bừng.
"Xe dán kính, chẳng ai thấy." – Hắn thì thầm, tay vuốt ve bụng nhô cao.
Thiệu Kỳ rên rỉ, bụng cậu rung rung.
Hắn cúi xuống liếm nhè nhẹ đường sữa rịn ra từ đầu nhũ, ngón tay khác day mạnh giữa hai đùi, cảm nhận dịch đã ướt đẫm.
"Bụng to mà dâm vậy... hử?" – An Tự cắn nhẹ vành tai cậu.
"Anh... xấu... ah... nhẹ thôi... con đạp..." – Cậu bật khóc, giọng ngắt quãng.
🚗 Tiếng còi xe – và tiếng rên
Tiếng còi xe ngoài phố xen lẫn tiếng thở dốc của Thiệu Kỳ.
An Tự mở khóa quần cậu, ngón tay ướt trơn đưa ra vào nhanh hơn, khiến nước chảy thành dòng.
"Anh... đừng... đừng..." – Kỳ giãy nhẹ, nhưng bị tay hắn giữ chặt.
"Khóc đi, rên to lên... chỉ cho anh nghe." – Giọng An Tự khàn khàn, hơi thở phả vào vành tai cậu.
🌙 Cao trào trên ghế xe
Cuối cùng, Kỳ cong người, bụng căng lên, chân run bắn, nước ấm ướt cả tay hắn.
An Tự hôn mạnh lên môi cậu, tay vẫn giữ chặt hông.
Cậu kiệt sức, tựa đầu vào ghế, mắt mờ mịt:
"Anh... em... mệt..."
"Ngoan... anh thương." – Hắn thì thầm, tay vuốt bụng cậu – "Anh sai, đừng khóc nữa..."
🌸 Sau đó – ôm nhau thở dốc
An Tự kéo cậu tựa vào vai mình, để cậu ngồi nửa trên đùi, nửa dựa ghế.
Tay xoa bụng, hôn trán cậu:
"Lần sau đừng khóc giữa đường. Muốn gì cứ nói, anh chiều hết."
Thiệu Kỳ ngước mắt, còn ngượng ngùng:
"... Anh... đừng làm trên xe nữa..."
An Tự cười thấp, bàn tay vẫn xoa phần bụng căng:
"Không chắc đâu. Ai bảo vợ anh vừa khóc vừa xinh thế này."
🌹✨ Kết:
Trên phố đêm man mác, một chiếc xe tối màu, bên trong hai người vẫn còn thở dốc, nhưng trái tim đã sát lại gần hơn bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com