BMSMH (3)
Trời khuya, đèn phòng khách chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ.
An Tự bế Thiệu Kỳ – người vẫn còn run run sau cuộc vui trên xe – vào phòng khách.
Cậu nghĩ hắn sẽ để cậu tắm, ai ngờ lại đặt cậu ngồi lên đùi mình trên sofa, tay vẫn vuốt ve bụng nhô cao.
"Anh... em mệt..." – Thiệu Kỳ khẽ than, giọng lạc đi.
"Ngoan. Hôm nay anh dạy thai giáo cho con. Em chỉ cần làm theo lời anh." – An Tự cười khẽ, ánh mắt lại tối lại.
🎧 Âm nhạc vang lên
Hắn bật bản nhạc thai giáo mềm mại, tiếng piano êm dịu vang khắp phòng.
Một tay cầm điều khiển, tay kia luồn xuống giữa hai chân cậu, tìm kiếm sự ẩm ướt quen thuộc.
"Con nghe không? Ba đang chạm mẹ đấy..." – Hắn thì thầm sát tai Kỳ.
Cậu đỏ mặt, tim đập mạnh, bụng hơi co lại theo từng nhịp thở.
🌸 Nhắc lại – vừa rên vừa nói
An Tự bật đoạn lời thoại thai giáo:
"Ba và mẹ yêu con. Con là thiên thần của chúng ta..."
"Nói lại đi, Thiệu Kỳ." – Giọng hắn trầm khàn, ngón tay bắt đầu di chuyển chậm rãi.
"Ba... và mẹ... yêu con... con là thiên... thiên thần..." – Cậu run lên, giọng ngắt quãng.
"To hơn." – Tay hắn day mạnh hơn, nước bên dưới bắt đầu chảy ra, thấm ướt quần.
"Ba... và mẹ yêu con... a... con là... thiên thần... của chúng ta..." – Kỳ ngửa đầu, rên khẽ, bụng nhô cao rung rung.
🌙 Play trên sofa – ngọt mà dâm
An Tự kéo váy bầu cậu lên, lộ phần dưới đang ướt nhẹp.
Ngón tay hắn vuốt ve theo nhịp nhạc, rồi bất ngờ đẩy sâu hơn, khiến cậu giật nảy, nước bắn ra.
"Xem con kìa... mẹ còn dâm hơn cả ba nghĩ." – Hắn cười thấp, mồ hôi trên trán lấp lánh.
"A... đừng nói... con đạp... ah..." – Cậu thở gấp, giọng nức nở.
💧 Cao trào – giọng rên hòa cùng nhạc
Âm nhạc càng về cuối càng du dương, Thiệu Kỳ càng không kìm nổi.
Vừa đọc "Ba mẹ yêu con..." miệng cậu vừa phát ra tiếng rên mềm mại, bụng căng lên, nước ấm chảy không ngừng.
"Ngoan... cứ nói tiếp... cho đến khi lên đỉnh." – An Tự ép cậu dựa vào ngực mình, tay vẫn ra vào nhịp nhàng.
"Ba... mẹ yêu con... con là... thiên... thiên thần..." – Tiếng cậu đứt quãng, nước mắt ứa ra.
Cuối cùng, Kỳ run bắn, co rút mạnh, dịch tràn ra cả tay An Tự, đôi mắt mờ đi.
Hắn ôm cậu chặt, hôn lên vai:
"Ngoan... giỏi lắm... ba yêu mẹ nhất."
🌙 Sau đó – vẫn chưa buông tha
An Tự lau sạch cho cậu, nhưng mắt vẫn không rời cơ thể mỏng manh ấy.
"Ngày mai... học thêm 1 bài nữa nhé?"
Thiệu Kỳ thở dốc, mặt đỏ như máu:
"... Ba khốn kiếp..."
An Tự bật cười, bế cậu đứng dậy, tay vẫn vô thức vuốt bụng:
"Nhưng mẹ vẫn ngoan ngoãn nhắc lại lời ba dạy, đúng không?"
🌹✨ Kết:
Tiếng nhạc thai giáo ngọt ngào, tiếng rên khe khẽ, mùi hương dịu nhẹ... tất cả quện lại, thành một đêm vừa ấm áp, vừa say đắm, vừa dâm đến không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com