Búp bê sứ
Hôn lễ vừa kết thúc trong căn biệt thự sang trọng của Hàn gia.
Ngoài sân vườn vẫn còn vương tiếng đàn, tiếng cười nói của khách khứa, thế nhưng bên trong, gian phòng tân hôn chỉ còn lại hai con người xa lạ.
Tạ Niệm ngồi bên mép giường, tay siết chặt tấm váy ngủ trắng mỏng tang được chuẩn bị sẵn.
Cậu gầy, xương quai xanh nhô lên, làn da mịn trắng đến gần như trong suốt.
Mái tóc đen mềm rũ xuống hai bên gò má tái nhợt, càng khiến đôi mắt cậu trống rỗng như mặt hồ chết – không còn tia sáng.
Đêm nay, cậu phải gả cho một người đàn ông mà cậu chưa từng nói chuyện – Hàn Thâm.
Cửa phòng bật mở.
Tiếng bước chân thong thả vang lên, lạnh lùng và nặng nề.
Hàn Thâm bước vào, khoác bộ vest đen như bóng đêm. Ánh mắt hắn tối tăm, khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo, môi mỏng mím lại.
Hắn đứng cách cậu vài bước, cúi mắt nhìn xuống như nhìn một con búp bê bị bỏ quên.
"Cởi ra."
Giọng nói khàn thấp vang lên, không mang theo chút nhiệt độ nào.
Tạ Niệm run lên, khớp tay trắng bệch.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đưa tay cởi chiếc áo khoác mỏng, để lộ thân thể gầy gò nhưng mềm mại, từng đốm da non mịn đến mức khiến người ta muốn cắn nát.
Hàn Thâm nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự chán ghét, nhưng trong đáy mắt lại có thứ dục vọng đen tối khó che giấu.
Tạ Niệm biết.
Trong mắt hắn, cậu chỉ là thứ "hàng hóa" mà gia đình cậu mang ra đổi lấy một cơ hội sống.
Cậu không dám phản kháng, không khóc, chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
"Mày nghĩ mày đáng thương lắm sao?" – Hàn Thâm nhếch môi cười lạnh.
Tạ Niệm khẽ lắc đầu, giọng nói khàn run:
"Tôi... không nghĩ gì cả."
Hắn bước đến, đưa tay siết chặt cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên.
Ánh đèn rọi xuống, chiếu lên làn da mỏng manh, bờ môi run rẩy.
"Thứ vô dụng như mày... chỉ có thể nằm dưới thân tao."
Tạ Niệm không đáp.
Cậu thậm chí không nhắm mắt, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt bi ai, đen láy như hồ nước tĩnh lặng – một đôi mắt không còn hy vọng.
Rầm!
Hàn Thâm đẩy cậu ngã xuống giường.
Hắn siết cổ tay cậu, đè xuống, mạnh mẽ xé toạc lớp vải mỏng.
Tạ Niệm rên lên khe khẽ, thân thể run rẩy, nhưng vẫn không chống cự.
Hàn Thâm dừng lại một giây.
Ánh mắt hắn trầm xuống, như bị mê hoặc bởi làn da trắng muốt, những vết bầm cũ mờ mờ – minh chứng rằng cậu vốn dễ bệnh tật, yếu ớt đến mức một cú chạm mạnh cũng đủ để tím bầm.
"Nhìn tao." – Hắn ra lệnh.
Tạ Niệm ngoan ngoãn ngẩng mặt, ánh mắt trống rỗng bi ai, nhưng trong sâu thẳm có một tia cam chịu mơ hồ.
Hắn vừa ghét, vừa muốn hủy hoại hoàn toàn tia sáng nhỏ bé đó.
Khoảnh khắc xé toạc cậu ra, Hàn Thâm nghe tiếng thở gấp, hơi rên nho nhỏ của cậu.
Cậu cắn môi đến bật máu, nước mắt lặng lẽ trượt xuống má.
Vậy mà vẫn không hề hét lên, chỉ rên khẽ, run lên.
"Sao mày không khóc to?" – Giọng hắn khàn đi, như tức giận.
Tạ Niệm thở hổn hển:
"... Khóc... cũng vô dụng..."
Câu trả lời khiến Hàn Thâm như bị ai đó bóp chặt tim.
Hắn cắn lên vành tai cậu, mùi máu tanh len vào khoang miệng.
Tiếng giường kẽo kẹt.
Cậu mỏng manh, lạnh toát, hơi thở ngắt quãng.
Hàn Thâm nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, và nước mắt.
Hắn càng dùng sức, như muốn dập nát thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại.
Cuối cùng, Tạ Niệm khẽ thều thào, giọng yếu như tơ nhện:
"Xin... xin đừng bỏ tôi... dù chỉ là đêm nay..."
Câu nói ấy khiến hắn sững người.
Hắn nắm chặt eo cậu, vùi đầu bên tai cậu, thở dồn dập.
Đêm tân hôn, Tạ Niệm chỉ biết khóc thầm.
Hắn vừa chiếm đoạt, vừa như trừng phạt, lại vừa như muốn giam cầm cậu mãi mãi.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hàn Thâm tự hỏi:
"Nếu mày không phải là kẻ bị bán cho tao... tao có thể... yêu mày không?"
Nhưng rồi, hắn lại nhấn sâu hơn, chôn chặt nghi ngờ ấy xuống đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com