Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu chủ bệnh tật

Trời mưa dầm. Cơn mưa Sài Gòn tháng bảy kéo dài suốt buổi chiều, khiến mọi thứ trong sân Lục gia phủ lên màu xám lạnh.

Giữa căn phòng rộng rãi, Lục Trạch nằm bất động trên chiếc giường đặc chế bằng gỗ lim sơn đen. Chỉ đôi mắt anh còn có thể cử động, bình tĩnh nhìn lên trần nhà trắng toát. Không ai biết trong đôi mắt ấy đang nghĩ gì.

Dưới ánh đèn vàng ấm, Trình Dương rón rén đẩy cửa bước vào. Cậu chỉ là một người hầu nhỏ bé, mới vào Lục gia được ba năm, chỉ để quét dọn vườn và lau chùi hành lang. Nhưng đã bao lần, cậu cố ý tìm cớ đi ngang qua phòng cậu cả, chỉ để được nhìn anh một chút.

Hôm nay, cậu lại đến.

"Cậu cả, em... em lại đến rồi."

Giọng cậu run run, nhưng ánh mắt dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Cậu rút trong túi ra một chiếc khăn tay mềm, lau dọc cánh tay gầy guộc của anh.

"Hôm nay mưa to lắm. Ở ngoài lạnh, nhưng trong này vẫn ấm đúng không?"

Trình Dương cúi đầu, chạm nhẹ môi lên mu bàn tay lạnh ngắt của anh. Cậu biết anh cảm nhận được, vì hàng mi anh khẽ rung.

"Hồi nhỏ... cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên em gặp cậu cả, cậu ngồi trên xích đu đọc sách, còn em ngẩn ngơ nhìn mãi... Bấy giờ cậu cả còn cười."

Dương mỉm cười, giọng trầm xuống, tựa như một lời thú nhận.

"Từ đó... em đã yêu cậu rồi."

Căn phòng vắng lặng. Tiếng mưa đập lên cửa kính hòa cùng tiếng thở yếu ớt của anh. Cậu đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim chậm rãi. Bất giác, Dương nắm chặt lấy tay anh.

"Em xin lỗi... Lẽ ra em không nên đến. Nhưng mỗi lần nhìn cậu nằm đây, em chỉ muốn được gần cậu hơn."

Dương cúi xuống, để đôi môi chạm lên trán anh, lên má anh – da anh lạnh đến mức khiến cậu rùng mình, nhưng lại càng muốn sưởi ấm hơn.

"Họ nói cậu chỉ còn da bọc xương... Nhưng trong mắt em, cậu vẫn là cậu cả uy nghiêm nhất."

Cậu đặt tay lên chân anh, nhẹ nhàng bóp. Cảm giác trống rỗng, vì anh không thể cử động. Dương không để ý, vẫn tỉ mỉ xoa bóp từ đùi xuống tận gót chân, như thể truyền hết hơi ấm và sinh khí của mình sang cho anh.

Đôi mắt của Lục Trạch vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt có gì đó rung động. Dương cúi đầu, thì thầm:

"Cậu cả... Em ước gì mình có thể thay cậu chịu đựng tất cả."

Những ngày như thế lặp đi lặp lại.
Ban ngày, cậu chỉ là một người hầu quét dọn câm lặng. Đêm xuống, cậu biến thành kẻ si tình đến ngu ngốc, lén lút bò đến bên giường anh, kể chuyện, xoa bóp tay chân, hôn trộm bờ trán lạnh ngắt ấy.

Không ai biết, cậu từng khóc đến khản giọng khi nhìn thấy anh nằm mê man.
Cũng không ai biết, Lục Trạch chỉ có thể giao tiếp bằng cách chớp mắt. Nhưng mỗi lần Trình Dương xuất hiện, ánh mắt ấy luôn rung lên.

Dương chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn.
Dù đôi lần cậu run rẩy đưa tay chạm lên ngực anh, tự hỏi:

"Liệu cậu cả... có còn cảm nhận được không?"

Bàn tay cậu run run, lướt qua xương quai xanh sắc lạnh.

"Xin lỗi... chỉ một chút thôi."

Cậu cúi đầu, đặt môi lên xương đòn anh, rồi vội vàng rụt lại, sợ anh khó chịu. Nhưng anh vẫn nằm đó, bình tĩnh đến tàn nhẫn.

Có những đêm,
Trình Dương ngồi trên sàn, gục đầu lên mép giường, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh, đôi mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ ngắn.

Và Lục Trạch, người không thể cử động, vẫn mở mắt, nhìn mái đầu đen của cậu, trong bóng tối lạnh lẽo của căn phòng rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com