Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CCBT (2)

Trình Dương vẫn nhớ rõ ngày ấy – buổi chiều mưa, cậu áp sát tai lên lồng ngực Lục Trạch, nghe nhịp tim anh đập yếu ớt.
Trong giây lát, cậu ngỡ như chỉ cần buông tay, anh sẽ vĩnh viễn rời đi.

Thế rồi, nhờ kiên nhẫn và tình yêu mù quáng, cậu đã cứu anh.
Ngày nào cậu cũng xoa bóp tay chân anh, châm cứu bằng kim bạc học được từ người thầy thuốc cũ trong hạ nhân, xoa rượu thuốc tự nấu, và thầm thì bên tai anh:

"Cậu cả... mở mắt nhìn em đi. Em đợi được, bao lâu cũng đợi."

Mùa hạ năm ấy, kỳ tích đã xảy ra.

Một buổi sáng, Trình Dương vừa bước vào phòng, đã chết lặng khi thấy anh không chỉ chớp mắt – mà bàn tay run rẩy của anh khẽ nhúc nhích.
Cậu run rẩy, lao đến nắm chặt lấy tay anh, nước mắt lăn dài.

"Cậu cả... Cậu nghe thấy em không? Cậu muốn nói gì, nháy mắt với em đi..."

Lục Trạch chớp mắt một lần, rồi hai lần.
Cậu bật khóc như trẻ con.

Nhiều tháng trôi qua, nhờ nỗ lực không ngừng, anh dần cử động được cánh tay, sau đó là cả thân người.

Ngày anh tựa người ngồi dậy được lần đầu tiên, Trình Dương không kìm được, ôm chầm lấy anh, ngực kề ngực, hơi thở gấp gáp.
Anh đưa tay – đôi tay từng lạnh cứng, giờ run rẩy áp lên lưng cậu.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn.

"Em... Em chưa từng từ bỏ, cậu cả..." – Dương nức nở.

Ánh mắt Lục Trạch, lần đầu tiên ánh lên thứ tình cảm ngoài sự lạnh lùng cố hữu: dịu dàng, và biết ơn.

Khi có thể ngồi xe lăn, việc đầu tiên anh làm là lệnh người điều tra.

Không ai ngờ, thiếu gia tưởng chừng chỉ còn cái xác này lại là kẻ vẫn còn tỉnh táo và kiên cường hơn ai hết.

Lục Trạch lặng lẽ gom bằng chứng, phát hiện ra người hãm hại anh không ai khác chính là dì kế – mẹ kế tham lam và đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Chúng đã ngấm ngầm đầu độc thuốc tê thần kinh, khiến anh suýt chết.

Một buổi tối, Dương đứng sau lưng anh, tay đặt trên vai anh.

"Cậu cả... tha cho họ đi, được không?"

Anh lắc đầu, đôi mắt đen lạnh lẽo:

"Họ chưa từng muốn tha cho ta. Em cũng thiếu chút nữa bị hại... Không thể."

Giọng anh vẫn trầm thấp, nhưng giờ đã rắn rỏi như lưỡi dao.
Dương cúi đầu, thở dài – cậu biết anh nói đúng.

Cuối cùng, nhờ bằng chứng và thế lực của gia tộc họ Lục, dì kế và đứa em bị đẩy khỏi nhà, rơi vào cảnh thân bại danh liệt.

Ngày đó, anh ngồi trên xe lăn, quay lại nhìn Trình Dương, mỉm cười rất khẽ.

"Chúng ta thắng rồi, A Dương."

Dương bật khóc, ôm anh thật chặt.

💍 Đám cưới trong Lục gia

Anh dần đi lại được bằng nạng, tự mình chống gậy tiến đến trước mặt cha mẹ, nói:

"Con muốn cưới Trình Dương. Nếu không, con sẽ ra khỏi nhà này, không cần gì nữa."

Cha mẹ sững sờ, vốn ghét cậu hầu mồ côi, bệnh tật này, nhưng họ biết con trai cả là người duy nhất có thể giữ gìn gia tộc.
Cuối cùng, họ đành im lặng, coi như ngầm chấp nhận.

Ngày thành thân, trời rơi mưa phùn.

Trình Dương mặc hỷ phục đỏ thẫm, tay run lên không dám ngẩng mặt.
Lục Trạch nắm tay cậu, lực siết vừa phải, ấm áp.
Cả đại sảnh vang lời chúc, nhưng Dương chỉ nghe thấy nhịp tim của anh.

"A Dương, từ nay em là người của ta." – Anh ghé sát tai cậu, thì thầm.

Dương đỏ bừng, mắt ướt nước.

🌸 Năm tháng ngọt ngào và đứa bé nhỏ

Năm tháng sau thành thân, Trình Dương mang thai bốn tháng.
Đứa trẻ là kết tinh của si mê và khát vọng, là ánh sáng mà hai người tưởng không bao giờ có.

Lục Trạch ngồi bên giường, đặt tay lên bụng cậu.

"Cảm ơn em... đã không bỏ ta."

Trình Dương cười, gương mặt vẫn xanh xao vì bệnh tật, nhưng đôi mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Dù cậu cả là ai, dù chỉ còn lành mỗi trái tim này, em vẫn muốn đi cùng cậu."

Ban đêm, anh ngồi dựa đầu giường, tay vuốt ve bụng cậu.
Dương tựa vào vai anh, đôi mắt nhắm hờ.

"A Trạch, chúng ta... thật sự hạnh phúc rồi, đúng không?"

"Ừ." – Anh trả lời ngắn gọn, siết tay cậu, rồi cúi đầu hôn lên trán.

Kết

Từ một người chỉ có thể thở và nhìn, Lục Trạch đứng dậy, tìm ra kẻ thù, giữ lấy người mình yêu.
Còn Trình Dương – cậu hầu nhỏ bé, từng nghĩ mình hèn mọn, giờ lại trở thành vợ của cậu cả Lục gia, và sắp đón đứa con đầu lòng.

Bên ngoài, mưa xuân vẫn rơi.
Nhưng trong tim họ, trời đã hửng nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com