CCBT (3)
Đêm ấy, Trình Dương chủ động hơn mọi khi.
Cậu ngồi trên người Lục Trạch, đôi tay trắng muốt chống lên bờ ngực cứng rắn, nhịp hông uyển chuyển mà run rẩy.
Mái tóc dài rũ xuống, giọt mồ hôi lăn từ cổ xuống ngực, hai gò má cậu ửng đỏ như say rượu.
"A... Trạch..." – giọng cậu đứt quãng, tràn đầy khát khao.
Lục Trạch ngồi dựa vào đầu giường, bàn tay to lớn phủ lên ngực cậu, ngón cái cọ nhẹ lên đầu nhũ mềm.
"Nhanh... thêm chút nữa..." – Anh khàn giọng, ánh mắt sâu thẳm.
Tiếng va chạm nhịp nhàng vang vọng khắp căn phòng, lẫn với tiếng thở gấp của cậu.
Thân thể cậu bầu bĩnh, mềm mại, phần bụng đã hơi nhô cao lên.
Bỗng, đứa bé trong bụng động nhẹ, cựa quậy.
Cả hai cùng sững lại.
Dương thở hổn hển, cúi đầu, bàn tay che bụng.
Lục Trạch cũng vội siết eo cậu, thấp giọng:
"Không sao... là con chào chúng ta thôi."
Dương bật cười ngắn, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má, rồi cậu cúi xuống hôn anh – nụ hôn cuồng nhiệt, khát khao và dịu dàng.
Ánh nến lay động, chiếu lên hai thân thể quấn chặt, mồ hôi và dục vọng quyện vào nhau.
Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi cậu lên phòng.
Ánh mắt bà ta lạnh lùng, giọng nói cao ngạo:
"Một đứa mồ côi bệnh tật như cậu, dựa vào cái gì mà bước chân vào Lục gia?"
Dương khẽ cúi đầu, hai tay đan chặt, không dám cãi.
"Bẩn thỉu... Dám quyến rũ con trai tôi!" – Bà ta gằn giọng, bước đến, giơ tay tát mạnh lên mặt cậu.
Một bên má cậu rát bỏng, mắt cậu ướt nước.
"Xem trên người cậu có gì mà dám tự cao!"
Bà ta kéo mạnh cổ áo cậu, cúc áo bung ra, để lộ từng vết hôn xanh tím trên da trắng.
Ngón tay bà miết lên từng dấu ấy, giọng mỉa mai:
"Dâm đãng đến vậy cơ à?"
Cậu chỉ biết run rẩy, nước mắt lăn dài, nhưng không dám phản kháng.
Tối hôm đó, Lục Trạch trở về.
Thấy cậu quấn khăn mỏng che vai, ánh mắt anh tối sầm.
Dương run giọng kể lại, anh không nói gì, chỉ xoay người đạp mạnh cửa phòng mẹ.
"Mẹ đang làm gì vậy?!" – Giọng anh lạnh như băng.
Tiếng cãi vã ngắn ngủi, rồi anh trở lại phòng, tay cầm lọ thuốc mỡ.
Ngón tay anh dịu dàng bôi lên má cậu, giọng khàn khàn:
"Lần sau... đừng chịu đựng một mình."
Dương chỉ biết bật khóc, dựa đầu vào vai anh.
Anh thở dài, vuốt tóc cậu:
"Ngủ đi, A Dương..."
Sáng hôm sau.
Có người gõ cửa: cô gái mặc váy trắng thanh lịch, ánh mắt nhu hòa nhưng sâu bên trong phảng phất sự cao ngạo.
Cô ta tự xưng là An Khuê, thanh mai trúc mã của Lục Trạch.
"Chúng ta nói chuyện riêng được không?" – Giọng cô ta ngọt ngào.
Trong phòng khách nhỏ, An Khuê cười nhạt:
"Cậu biết không? Lúc Trạch gặp tai nạn, chỉ có tôi bên cạnh. Tôi chăm anh ấy suốt bao tháng... Lẽ ra người ở cạnh anh ấy bây giờ phải là tôi."
Dương siết chặt vạt áo, môi mím chặt.
"Cậu chỉ là... một người hầu may mắn được thương hại."
Cửa bỗng mở.
Lục Trạch bước vào, thấy An Khuê ngã ngồi dưới đất, tay che miệng nức nở.
"Trạch... cậu ấy đẩy em..."
"Không... không phải..." – Dương hoảng hốt, tay đỡ bụng, mặt tái đi.
Lục Trạch nhìn cô ta, rồi quay sang cậu, giọng lạnh lùng:
"Câm miệng."
Anh bế cô ta lên, đưa ra ngoài.
Trong khoảnh khắc, An Khuê quay lại, nhìn cậu, môi nhếch lên nụ cười khiêu khích.
Cánh cửa đóng lại.
Dương đứng yên, tay run rẩy ôm bụng, cảm giác lạnh buốt lan khắp người.
Đứa bé đạp nhẹ, như cảm nhận được nỗi bất an của mẹ.
Cậu vuốt bụng, thì thầm giọng nghẹn ngào:
"Ngoan... Đừng sợ... Mẹ ở đây..."
Nhưng trái tim cậu trống rỗng, chỉ còn lại lo lắng và tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com