CCBT (4)
Tối muộn, Dương ngồi bên bàn nhỏ, lặng lẽ đan chiếc áo len cho đứa bé sắp chào đời.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt xanh xao, làm nổi bật quầng mắt thâm và ánh mắt hoang hoải của cậu.
Cửa mở, Lục Trạch bước vào.
Dương giật mình, vội đứng dậy, kim đan rơi xuống nền gỗ vang lên tiếng cạch khô khốc.
Cú đứng dậy quá nhanh khiến bụng cậu nhói lên, một tay cậu khẽ ôm bụng, gắng gượng.
Anh chẳng nhìn cậu, bước thẳng vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, ngăn cách hai người như bức tường vô hình.
Một lát sau, anh ra ngoài, vẫn lạnh nhạt.
Anh tắt đèn, nằm lên giường, xoay lưng về phía cậu, không nói một lời.
Dương đứng lặng bên giường, ngón tay siết chặt gấu áo.
Cậu chậm rãi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh, quay lưng lại, mắt hướng về bóng tối mịt mù ngoài cửa sổ.
Nước mắt chảy ra, ấm nóng lăn trên gối.
Cậu cắn môi, không dám phát ra tiếng nấc, sợ anh nghe thấy sẽ càng ghét bỏ.
"...Xin lỗi, con à... Mẹ vô dụng quá..."
Trong màn đêm, cậu dần thiếp đi, chỉ còn lại hơi thở run rẩy và tiếng nấc thầm lặng.
Sáng hôm sau.
Lục Trạch ngồi dậy sớm.
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt sưng đỏ vì khóc của Dương – nhưng rồi vẫn lạnh nhạt ngoảnh đi, rời khỏi giường.
Dương cũng thức dậy, chậm chạp vào phòng tắm rửa mặt, thay bộ đồ bầu màu nhạt, che đi vết đỏ trên má và dấu hôn cũ mờ.
Ánh mắt cậu vẫn đượm vẻ mệt mỏi, bàn tay xoa nhẹ bụng như để tự trấn an.
Xuống phòng ăn.
Trước mặt Dương, An Khuê đã ngồi đó, mặc váy trắng thanh thoát, mái tóc uốn lọn mềm mại, cười ngọt ngào.
Lục Trạch đến, ngồi ngay cạnh cô ta, không hề nhìn cậu lấy một lần.
Dương ngập ngừng, cuối cùng đành ngồi xuống ghế đối diện.
Trong suốt bữa sáng, tiếng cười khẽ của An Khuê vang lên, thỉnh thoảng tay cô ta nhẹ nhàng đặt lên tay Lục Trạch, anh cũng không rút ra.
Tim Dương đau nhói, cậu chỉ biết cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo, môi mím đến bật máu.
Đứa bé trong bụng cựa quậy, như cùng chia sẻ nỗi bất an.
Cậu không dám nhìn lên, sợ phải chứng kiến ánh mắt thờ ơ của anh dành cho mình, và nụ cười mềm mại anh dành cho người khác.
Khi bữa ăn kết thúc.
Dương khẽ đứng dậy, bụng nặng khiến cậu lảo đảo.
Một người hầu thân thiết tên là Tiểu Hà nhanh chóng bước tới đỡ cậu.
"Cậu chủ... hay cậu đi dạo vườn hoa một chút nhé?"
Dương gật đầu, giọng yếu ớt:
"Ừ... phiền cô rồi."
Bước ra vườn hoa.
Nắng sớm chiếu lên mái tóc cậu, nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ bụng, khẽ thì thầm:
"Con ngoan... đừng buồn, mẹ vẫn ở đây."
Tiểu Hà đi bên cạnh, lặng lẽ không dám nói gì.
Ánh mắt cô thoáng xót xa – cô đã thấy hết cảnh sáng nay: cậu chủ ngồi đối diện, lặng lẽ chịu đựng; thiếu gia và cô gái kia tình tứ như thể chưa từng có sự tồn tại của cậu.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng.
Nhưng trong lòng Dương, chỉ còn lại trống rỗng.
Cậu tự hỏi, liệu đêm nay anh có lại quay lưng về phía cậu, để mặc cậu khóc thầm như tối qua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com