CCBT (5)
Buổi chiều, sau bữa ăn sáng nặng nề, Dương được Tiểu Hà dìu ra vườn hoa phía sau biệt thự.
Không khí tháng tám hanh hao, gió phả hương nhài ngọt dịu, nhưng trong mắt Dương chỉ có một màu xám đục của mệt mỏi và bất an.
Tiểu Hà định xin phép quay vào lấy khăn cho cậu, nhưng vừa đi khuất, An Khuê từ lối rẽ khác xuất hiện.
Cô ta mặc váy lụa trắng, môi khẽ cong lên:
"Này Dương, sắc mặt cậu tệ quá."
Dương im lặng, khẽ cúi đầu, một tay đỡ bụng.
An Khuê tiến đến, giọng vẫn ngọt như mật nhưng ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ:
"Cậu tưởng anh Trạch yêu cậu sao? Đừng ngây thơ thế. Anh ấy chỉ thương hại, hoặc cùng lắm là ham mê cái cơ thể biết đẻ của cậu thôi."
Cậu siết chặt ngón tay, môi run run, không đáp.
An Khuê nhích lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
"Đứa bé ấy cũng không chắc là của anh Trạch đâu... Cậu tự hỏi lại mình đi."
Câu nói như một nhát dao lạnh xuyên vào tim.
Đầu cậu choáng váng, mắt tối sầm, mồ hôi túa ra trên trán.
"Cậu Dương!"
Tiếng Tiểu Hà vang lên nhưng chưa kịp chạy tới, Dương đã ngã sụp xuống nền gạch ẩm.
Ý thức chỉ kịp bắt được một mảnh bầu trời chập chờn, rồi chìm vào bóng đêm đặc quánh.
Buổi tối.
Dương tỉnh dậy trong phòng ngủ.
Trời đã tối, đèn ngủ hắt ánh sáng dịu lên trần nhà.
Tiểu Hà ngồi bên mép giường, thấy cậu mở mắt liền thở phào:
"May quá... Cậu bị ngất ngoài vườn, bác sĩ nói do căng thẳng và thai nhi hơi động nhẹ..."
Dương lặng người, một tay đặt lên bụng, cảm nhận đứa bé vẫn còn đó, hơi cựa quậy.
Tim cậu run lên, cổ họng nghẹn đắng.
"Thiếu gia đâu?" – cậu khàn giọng hỏi.
Tiểu Hà ngập ngừng, cuối cùng cúi đầu:
"Thiếu gia... còn bận việc bên ngoài, chưa về."
Cậu gật khẽ, không hỏi gì thêm.
Khi Tiểu Hà rời đi, trong căn phòng rộng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Dương co người, ôm bụng, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày như nuốt lấy hy vọng.
Cậu tự hỏi, rốt cuộc anh còn cần cậu hay không?
Nửa đêm.
Cửa phòng bật mở.
Hơi lạnh tràn vào, kèm mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc.
Lục Trạch bước vào, trên áo còn vương chút hơi rượu.
Dương luống cuống định ngồi dậy, nhưng anh đã sải bước tới, kéo cậu vào lòng.
"Xin lỗi... anh về muộn."
Tiếng nói khàn khàn, trầm thấp, mang chút mệt mỏi.
Nhưng hơi thở anh phả bên tai cậu nóng rực, bàn tay lớn đã luồn vào mái tóc mềm, kéo cậu ngửa đầu hôn tới tấp.
Nụ hôn sâu, vội vã như dồn nén cả ngày xa cách.
Một tay anh đỡ sau gáy cậu, tay còn lại trượt dần xuống, mon men ve vuốt đùi trong mềm mại.
"Ưm... Trạch..." – Dương bật ra tiếng thở đứt đoạn.
Ngón tay lạnh của anh chạm vào âm đạo ướt át, chỉ khẽ ấn một cái, cậu đã run rẩy:
"A... đừng... còn... con..."
"Anh biết." – giọng anh trầm thấp, dán sát tai cậu, hơi thở gấp gáp.
"Chỉ một chút thôi..."
Một ngón tay đẩy vào, rồi thêm ngón nữa.
Âm đạo đã mềm ướt vì chờ đợi cả ngày, nước tràn ra ấm nóng.
Hai bên ngực Dương cũng ngứa ran, sữa bắt đầu rỉ xuống áo ngủ mỏng.
Lục Trạch bế cậu lên giường, đặt nhẹ xuống, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực sưng cứng, mút mạnh một cái, sữa ngọt lịm tràn trong miệng.
"Ư... ưm... đừng... Trạch... sữa..."
"Anh muốn uống." – giọng anh khàn đặc vì ham muốn.
Khi bên dưới cậu đã mềm oặt, nước chảy ra thành vệt loang trên ga trải giường, anh mới cởi áo mình, từng chiếc cúc bật ra, lộ thân hình rắn chắc.
Cự vật cứng nóng trồi lên, chạm vào bụng cậu, khiến Dương đỏ mặt run lên.
"Nhìn anh." – Lục Trạch ra lệnh.
Cậu ngoan ngoãn ngước mắt, vừa sợ vừa khát khao.
Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai, rồi đẩy mạnh vào bên trong.
"A... a... Trạch... chậm... con..." – giọng cậu đứt quãng, cơ thể run rẩy.
"Nghe cho rõ... Dương, anh yêu em... tất cả... là thật." – anh thì thầm sát tai, từng nhịp đẩy dồn dập.
Hai tay bóp lấy ngực cậu, sữa chảy ra dính khắp ngực hai người.
Dương nấc khẽ, nước mắt ứa ra vì cảm giác vừa ngọt vừa đau.
Một lúc sau.
Cậu tự bò dậy, mồ hôi ướt tóc mai, thở hổn hển.
Mắt lấp lánh ý cười bướng bỉnh, cậu mở tủ lấy bộ cosplay cảnh sát nhỏ, mặc lên người – chỉ là sơ mi ngắn, cà vạt lỏng lẻo, quần soóc ngắn cũn cỡn, càng làm bụng bầu thêm nổi bật.
Cầm chiếc còng số 8, cậu trèo lên giường, còng tay anh vào thành giường.
"Vợ làm gì vậy?" – anh ngạc nhiên, giọng khàn.
"Hỏi tội..." – cậu cúi xuống, môi cắn nhẹ vành tai anh.
Rồi cậu cầm roi da mềm (Floggers) khẽ quét lên ngực anh, để lại vệt đỏ nhạt, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
Anh bật cười, dương vật lại cứng lên.
Dương cúi xuống, dùng miệng mút, đầu lưỡi liếm dọc thân, tay còn xoa nhẹ bìu.
Âm thanh mút vang lên ướt át trong đêm.
"A... Dương... dừng... anh không nhịn được..." – anh rên khàn.
"Không... để em..." – cậu khẽ đáp, giọng ngọt ngào.
Cuối cùng cậu buông miệng, trèo lên người anh, tay chống lên ngực, bắt đầu nhún xuống.
Âm đạo ôm chặt lấy cự vật nóng hổi, nước dính đầy bắp đùi.
"Ư... a... Trạch... em... thích..."
"Anh cũng... yêu em... yêu lắm..." – anh bật ra từng tiếng, hơi thở dồn dập.
Mỗi cú nhún, sữa lại rỉ ra từ ngực cậu, nhỏ giọt xuống ngực anh.
Hai người cuồng nhiệt đan xen, hơi thở hòa vào nhau, ánh đèn ngủ phủ lên bóng dáng gắn chặt, như lời chứng cho đêm tình ngọt ngào và táo bạo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com