Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CCBT (6)

Tháng bảy, nắng đổ lửa trên mái ngói cũ.

Dương ngồi trên xe lăn, tay khẽ đặt lên bụng đã tròn căng.

Mỗi hơi thở đều có vị kim loại đắng ngắt quẩn trong cổ họng.

Ngày trước, cậu từng nghĩ sinh mệnh này mong manh, mờ nhạt.

Nhưng từ khi mang trong bụng giọt máu của anh, Dương mới lần đầu biết sợ chết.

Nhiễm độc tái phát.

Năm ấy, Lục Trạch mười ba tuổi, Dương mười tuổi.

Trong buổi dã ngoại nhỏ của trường, anh không may bị rắn độc cắn ngay dưới bắp chân.

Cả đám trẻ sợ hãi, chạy tán loạn.

Chỉ có Dương run rẩy quỳ xuống bên cạnh anh, dùng tay gạt đi máu thẫm, cúi đầu hút từng ngụm máu đen đặc, nhổ ra đất, rồi lại cúi xuống.

Miệng cậu rát bỏng, lưỡi tê dại, cả thân thể rét run.

Từ giây phút đó, chất độc ngấm vào người cậu, nằm ngủ yên trong máu thịt.

Bác sĩ từng nói: "Sau này nếu cơ thể suy yếu, hoặc mang thai, chất độc có thể tái phát."

Và đúng như vậy, đến tháng bảy thai kì, đôi chân Dương bắt đầu mềm nhũn, đau nhức, cậu gần như không thể đi lại, chỉ có thể ngồi xe lăn, dựa vào người khác.

Buổi sáng.

Lục Trạch bình thường luôn đích thân đẩy xe cho cậu dạo vườn.

Nhưng hôm nay, công ty xảy ra sự cố, anh phải đi sớm.

Trước khi đi, anh ngồi xổm trước mặt cậu, tay vuốt dọc bắp chân gầy yếu:

"Ngoan, anh bận một lúc. Có Tiểu Thu bên cạnh, đừng sợ."

Dương gật đầu, cười nhạt:

"Anh đi đi... Em ổn."

Anh hôn lên trán cậu, rồi mới rời đi.

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khe khẽ, cậu bỗng thấy lạnh toát sống lưng.

Trong vườn hoa.

Hoa hồng nở rộ, hương thơm nồng ngọt.

Tiểu Thu cẩn thận đẩy xe, lâu lâu cúi xuống hỏi:

"Cậu muốn ăn chút gì không? Tôi pha trà với ít bánh ngọt nhé?"

"Ừ... được..." – Dương đáp khẽ, giọng đã mệt.

Tiểu Thu vui vẻ gật đầu, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh Dương ngồi giữa rừng hoa, rồi gửi cho Lục Trạch kèm dòng:

"Thiếu gia, cậu ấy rất ngoan. Đang đợi anh."

Nhận được tin nhắn, Lục Trạch thoáng mỉm cười, bận rộn thêm vài phút nữa rồi tính trở về.

Tai họa ập đến.

Tiểu Thu để cậu ngồi yên trong chốc lát, bước nhanh đi pha trà và lấy bánh.

Một bóng người xuất hiện – An Khuê.

Khuôn mặt cô ta hốc hác, tóc tai rối bời, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt.

"Cậu... đồ hồ ly tinh!" – An Khuê gằn giọng, bước đến gần.

Dương hơi nghiêng đầu, giọng khàn vì yếu:

"Cô... đừng làm rộn... ở đây... có thai phụ..."

"Câm mồm!" – cô ta rít lên, giọng điệu vỡ vụn, tay siết chặt tay đẩy xe.

Dương hoảng hốt, tay run run nắm thành ghế.

"Cô định làm gì..." – cậu yếu ớt hỏi.

An Khuê cười méo mó:

"Mày nghĩ chỉ dựa vào cái bụng này là trói được anh ấy sao?"

Cơn điên lóe lên trong mắt cô ta.

Hai tay cô ta cầm lấy tay đẩy xe lăn, dùng sức đẩy mạnh.

"A...!" – Dương chỉ kịp kêu khẽ.

Cả thân cậu nghiêng ngả, đổ xuống đất.

Bụng va mạnh xuống nền gạch, đau nhói như dao cứa.

Một dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra giữa hai chân cậu.

Đúng lúc ấy.

"Cậu Dương!" – Tiểu Thu quay lại, thấy cảnh tượng kinh hoàng, hốt hoảng vứt khay trà, lao tới đỡ cậu dậy.

Mặt Dương trắng bệch, môi tím tái, cậu thều thào:

"Con... con... cứu... con..."

Tiểu Thu gào lên gọi người hầu:

"Mau! Khống chế cô ta! Gọi xe cứu thương! Nhanh!"

An Khuê bị mấy người hầu giữ lại, vẫn điên loạn giãy giụa, miệng lẩm bẩm:

"Đáng ra mày không nên tồn tại... không nên tồn tại..."

Ở cổng biệt thự.

Xe Lục Trạch vừa về tới.

Anh còn chưa kịp vào, đã thấy người hầu hớt hải chạy ra:

"Thiếu gia! Cậu Dương... ngã... mất máu... đang gọi cấp cứu!"

Mắt anh thoáng trống rỗng một giây, rồi gầm lên:

"Xe! Mau đưa tôi tới bệnh viện!"

Tại bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, Lục Trạch đứng đó, tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da đến bật máu.

Bác sĩ bước ra, mồ hôi lấm tấm:

"May mắn... vẫn giữ được thai, nhưng chỉ cần chậm chút nữa... đã sảy thai."

Cả cơ thể Lục Trạch run lên.

Anh dựa lưng vào tường, tim đập hỗn loạn.

"Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ..."

Khi được đẩy ra, Dương còn yếu, môi tái nhợt, nhưng tay vẫn đặt lên bụng che chở.

Anh cúi xuống, run run nắm tay cậu, áp lên má mình:

"Ngoan... ngoan... anh đến rồi... xin lỗi... là lỗi của anh..."

Dương mấp máy môi, nước mắt lăn dài:

"Con... con còn... phải không..."

"Còn... vẫn còn... cảm ơn em..." – giọng anh khàn đặc, ướt đẫm.

Trong khoảnh khắc đó, chỉ có mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim và hơi thở nặng nhọc của hai người –

– nhưng trong mắt Lục Trạch, cậu vẫn là sinh mệnh anh muốn bảo vệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com