Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CCBT (8)

Tháng tám, mùa gió dịu.
Dương vẫn yếu, mỗi bước đi đều cần có người đỡ hoặc ngồi xe lăn.
Nhưng khao khát trong cơ thể – do mang thai và nhớ nhung anh – lại càng mãnh liệt.

Một đêm, phòng ngủ sáng ánh đèn vàng.
Dương mặc bộ cosplay luật sư: áo sơ mi trắng bó sát, cà vạt mảnh, bên dưới chỉ mặc quần lót ren đen.
Trên xe lăn, cậu hơi rướn người, tay run run giữ hồ sơ giả.

Lục Trạch từ cửa bước vào, ánh mắt trầm xuống:

"Định kiện anh sao, luật sư bé nhỏ?"

Dương đỏ mặt, giọng yếu ớt:

"Bị cáo... quá ngang ngược... phải bị trừng phạt..."

Anh bước tới, cúi xuống hôn lên cổ cậu.
Tay vuốt ve đùi cậu, rồi bất ngờ đưa sâu vào bên trong quần lót, sờ vào phần ẩm ướt.

"Ư..." – Dương bật ra tiếng rên nhỏ, hai tay túm chặt mép xe lăn.

Anh không vội, chỉ dùng tay – từng ngón, chậm rãi ve vãn, xoáy tròn khiến cậu giật bắn, nước rỉ ra dính vào tay anh.

"Sao lại ướt đến vậy?" – Lục Trạch cúi sát, thầm thì, hơi thở nóng bỏng.

Một đêm khác – cậu cosplay tiên nữ.
Bộ lụa mỏng manh như sương sớm, tóc cài trâm ngọc, bầu ngực đầy sữa phập phồng dưới lớp vải gần như trong suốt.

Dương tựa trên xe lăn, hai má ửng đỏ.

"Anh... đừng nhìn..."

"Sao lại không được nhìn..." – Anh cười khẽ, quỳ xuống, luồn tay lạnh ve vãn bên dưới váy.

Ngón tay mát lạnh chạm vào âm đạo nóng ẩm khiến cậu run lên, nước chảy xuống đùi, bết cả váy.

Anh rút ra một món đồ chơi nhỏ bằng bạc, mỉm cười:

"Cho vào nhé, bảo bối?"

Dương khẽ gật đầu, môi cắn chặt.

Anh chậm rãi đẩy vào, bên dưới cậu co rút, nước trào ra càng nhiều.

"Ư... a... Trạch..." – giọng cậu đứt quãng.

"Ngoan, đừng kẹp chặt thế..." – Anh thì thầm bên tai, tay vẫn xoay nhẹ dụng cụ bên trong.

Lần khác, cậu hóa thân thành hồ ly nhỏ.
Bộ đuôi mềm xinh, tai hồ ly, vòng cổ chuông kêu leng keng.
Dương chống tay trên xe lăn, váy ngắn chỉ che được nửa mông.

Anh cúi người, hôn lên lưng cậu, cắn khẽ vai.

"Vợ anh... dâm đãng thật đấy." – Giọng anh khàn đặc.

Dương nức nở, mặt đỏ bừng, tay siết thành ghế xe lăn:

"Em... chỉ muốn anh..."

"Muốn thế này sao?" – Ngón tay anh mò sâu vào, đầu ngón mát lạnh khiến cậu run bắn, sữa rỉ ra ướt áo.

Một đêm mưa, anh bế cậu lên giường.
Dương đã mệt, chân yếu run không đứng vững, chỉ có thể tựa vào người anh.

Anh lấy thêm vài món đồ chơi mềm – bịt rung nhỏ, kẹp ngực mạ vàng, roi da mảnh.

"Sợ không?" – Anh hỏi.

Dương lắc đầu, đôi mắt mơ màng:

"Miễn... anh ở đây..."

Anh dùng miệng ngậm lấy bầu ngực căng sữa, mút mạnh.
Tay kia xoa nắn bụng cậu, dương vật cậu cứng lên, giật giật.

"Sướng?" – Anh hỏi sát bên tai.

"Ư... sướng... anh..." – giọng cậu nghẹn lại.

Anh đưa tay kéo nhẹ kẹp ngực, núm vú căng đỏ rỉ sữa, dòng sữa ấm nhỏ lên tay anh.

Một hôm, Dương chỉ mặc mỗi chiếc yếm cũ của anh tặng.
Mỗi lần dịch chuyển, vạt yếm cọ vào đầu ngực khiến cậu rên khẽ.

"Em hư thật đấy..." – Anh khàn giọng, cúi hôn lên bầu ngực, ngón tay lạnh ve vãn mép âm đạo.

"Đừng... đừng... lạnh quá..." – cậu run, nước trào ra, ướt cả ga giường.

"Càng lạnh càng siết chặt..." – Anh nhếch môi, nhấn mạnh ngón tay vào sâu hơn.

Thậm chí có lần, trên xe hơi đỗ trong gara, cậu vẫn ngồi trên xe lăn.
Anh đứng trước mặt, tay luồn vào trong, móc ngoáy khiến cậu nghiêng đầu nức nở.

"Ư... a... Trạch... ai thấy mất..."

"Cứ rên đi, cho anh nghe..." – Anh thì thầm, tay càng nhanh, nước cậu nhỏ xuống ghế xe.

Dù Dương yếu đuối phải có người đỡ, nhưng ánh mắt cậu vẫn ngập ngừng chờ mong, ngọn lửa nhỏ chẳng bao giờ tắt.

Và Lục Trạch – kẻ mang dáng vẻ lạnh lùng – lại yêu say đắm đến phát điên, biến mỗi bộ cosplay, mỗi vết hôn, mỗi lần run rẩy của cậu... thành bảo vật chỉ mình anh được chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com