Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CTNTN?(6)

🌙  Nửa đêm, bất ngờ vỡ ối

Hơn 2 giờ sáng, Minh Quân đang ngủ say, bất ngờ cảm thấy bên dưới ươn ướt, bụng đau quặn lại.
Cậu ngơ ngác mở mắt, chạm tay xuống đệm – nước ối đã thấm ướt một mảng.

"A... ông chủ... ông chủ... em... vỡ... vỡ ối rồi..." – Giọng cậu run lên, mắt ngấn nước vì sợ hãi.

Dương Triết bị cậu lay tỉnh, còn tưởng cậu lại đói hoặc "muốn chơi" như mấy đêm trước, nhưng vừa chạm tay xuống đệm, cảm nhận chất lỏng ấm nóng – ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

"Ngoan, đừng sợ... đừng hoảng." – Hắn ngồi dậy, kéo cậu vào ngực.

🌙  Không kịp tới bệnh viện

Triết nhìn đồng hồ, rồi nhìn bụng cậu đã tụt xuống thấp, đau dữ dội – biết chắc không kịp đi viện.
Hắn nhanh chóng lót đệm sạch, chuẩn bị khăn, nước ấm, gọi điện thoại nhờ bác sĩ riêng chạy đến.

Quân ôm bụng, nước mắt rơi:

"Em... em đau... em sợ... con... con có sao không?"

"Không sao. Nhìn tôi." – Triết giữ chặt cằm cậu, áp trán vào trán.
"Tôi ở đây. Tôi sẽ đỡ con cùng cậu."

🩸  Vừa đẻ vừa play dỗ dành

Cơn đau co bóp càng lúc càng dữ dội, nước ối tiếp tục trào ra, đùi Quân ướt đẫm.

"Ông chủ... đau... em sợ... a... a..."

"Ngoan, thở cùng tôi." – Triết vừa lau mồ hôi trên trán cậu, tay còn lại vuốt ve đùi trong và bụng căng cứng.

Cậu rên rỉ, dịch dưới càng ướt, ánh mắt mơ màng giữa đau và khoái cảm.
Triết nhìn thấy, không kiềm chế nổi, cúi xuống liếm nhẹ đầu nhũ cậu, tay day day âm đạo sưng đỏ – như một cách dỗ dành.

"A... a... đừng... đừng liếm... con... con sắp ra..." – Cậu nghẹn giọng, nhưng thân thể vẫn run rẩy.

"Để con thấy... mẹ nó dũng cảm và xinh đẹp thế nào." – Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn.

🌙  Con sắp ra – vẫn không buông tay

Cậu hét lên một tiếng, cơn co bóp mạnh khiến đầu em bé tụt xuống thấp.
Triết nắm chặt tay cậu, miệng áp lên trán cậu:

"Đau thì cắn vai tôi. Ngoan... đừng sợ."

Cậu khóc, răng cắn vào vai hắn, bàn tay còn lại bấu chặt ngực hắn, móng tay hằn đỏ.

"Giỏi... rất giỏi... thở... thở nào..." – Hắn thì thầm, tay vẫn vuốt ve bên dưới, liếm đầu nhũ để cậu phân tán cơn đau.

🩸  Cuối cùng – tiếng khóc vang lên

Sau vài lần rặn, tiếng khóc của đứa bé vang lên, cả hai đều ngừng thở giây lát.
Triết run tay đỡ lấy con, tay còn lại vẫn siết chặt vai Quân.

"Con trai... con trai của chúng ta..." – Giọng hắn nghẹn hẳn.

Cậu kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm, mắt ngấn nước nhưng nở nụ cười yếu ớt:

"Ông chủ... con... con sinh rồi..."

🌙  Vẫn còn tham lam

Bác sĩ riêng kịp chạy tới, giúp kiểm tra sức khỏe cậu và con.
Sau khi con được lau sạch, bọc tã, Triết vẫn không rời tay khỏi Quân, tay vuốt ve bụng đã mềm xuống, miệng hôn khắp bờ vai, xương quai xanh, hôn lên môi cậu.

"Mệt không?" – Hắn hỏi, giọng dịu hẳn.

"Mệt... nhưng... hạnh phúc..." – Cậu khẽ cười, mặt đỏ ửng.

"Ngoan. Lần sau... đừng dọa tôi thế này." – Triết cúi hôn ngọt ngào, tay vẫn vô thức xoa nhè nhẹ bên dưới, dù cậu đã kiệt sức.

🩸✨ Kết – dỗ dành sau cơn đau

Quân thiếp đi vì kiệt sức, Triết ngồi cạnh, tay ôm cả cậu và đứa con nhỏ.

Ánh mắt hắn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt vẫn còn chút chiếm hữu và si mê:

"Tôi nói rồi... cả đời này, chỉ tôi được nhìn cậu run rẩy và khóc thế này..."

"... Và đêm nay, tôi lại được thấy cậu vừa đau, vừa dâm, vừa đẹp đến thế..."

Một đêm đau đớn xen lẫn đê mê, cuối cùng lại sinh ra một đứa trẻ – kết tinh của dục vọng và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com