Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DARS,EVLỞĐ!(2)

Phòng khách mùa hạ thoang thoảng mùi trà hoa quế.
Hứa Minh tựa người trên sofa, cái bụng 6 tháng nhô cao khiến cậu phải thở chậm.
Trình Kỳ ngồi thấp bên cạnh, tay nhẹ nhàng bóp mắt cá chân sưng phù của cậu, động tác cẩn thận như sợ làm đau.

"Nhẹ tay... ngứa đấy..." – Hứa Minh nhăn mặt, giọng lười nhác.
"Anh tưởng đang nhào bột chắc?"

Trình Kỳ khẽ bật cười, giọng trầm dịu:
"Lần trước còn nói muốn anh xoa mạnh hơn mà."

"Thì... lúc đó chưa sưng to thế này..." – cậu chống chế, rồi thoải mái ngả đầu lên gối, tay vuốt bụng:
"Cục cưng, con thấy chưa, ba con bị bắt nạt đấy..."

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng kháchcó người gõ. Trình Hỳ tranh ra mở cửa.
Một người đàn ông trung niên – mái tóc điểm sương, đôi mắt đầy vẻ áy náy và run rẩy – xuất hiện, tay còn nắm vali.

Ánh mắt ông nhìn Trình Kỳ, khẽ gọi, giọng như vỡ ra:
"Kỳ... là con sao...?"

Trình Kỳ sững người, tay đang bóp chân Hứa Minh cũng khựng lại.
Hứa Minh mở to mắt, bàn tay theo phản xạ đặt lên tay Trình Kỳ, trấn an.

Ngay sau đó, một bóng người khác sầm sập bước vào – cao lớn, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đầy giận dữ và chiếm hữu.
Ba lớn.

Ông ta giữ chặt tay người đàn ông kia, giọng khàn đục:
"Anh trốn đủ rồi, quay về thôi."

Cha nhỏ run lên, nước mắt rơi, giọng khàn:
"Tôi không muốn... Tôi chỉ muốn nhìn con một cái..."

Ba lớn siết mạnh hơn, kéo ngược lại:
"Anh là của tôi. Anh phải về."

Hứa Minh nhìn mà nghẹn họng.
Cậu cảm nhận rõ bàn tay của Trình Kỳ run lên.

Trình Kỳ hít sâu, giọng hơi khàn:
"Đủ rồi... buông ra đi."

Ba lớn quắc mắt:
"Con dám?"

Trình Kỳ từ từ đứng dậy, chắn trước mặt cha nhỏ:
"Khi con còn nhỏ, con bất lực nhìn ông ấy bị nhốt, bị đánh... Bây giờ, con không để chuyện đó lặp lại."

Cha nhỏ bật khóc, nấc lên, đôi tay khẽ run chạm vào lưng anh:
"Kỳ... ba xin lỗi... ba từng bỏ con lại..."

Ba lớn thoáng khựng lại, ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng ông ta buông tay, mặt lạnh băng:
"Tuỳ các người... Nhưng anh đừng hối hận."

Ông ta xoay người bước đi, tiếng giày dội vang trong sảnh.

Trình Kỳ quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn cha nhỏ:
"Ba nhỏ... đừng đi nữa... ở lại đây, với con... và Minh."

Cha nhỏ gật đầu, nước mắt giàn giụa:
"Ba về... chỉ để được thấy con sống hạnh phúc."

Hứa Minh lúc này mới thở phào, vỗ vỗ bụng, cười yếu ớt:
"Cục cưng, nhà mình tự nhiên thêm ông nội rồi đấy... vui không?"

Trình Kỳ ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay vẫn đặt lên mắt cá chân cậu, khẽ siết.

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn nhưng mềm mại:
"Cảm ơn em... đã cho anh đủ can đảm... để bảo vệ người mình yêu."

Hứa Minh nhướng mày, cười nhây:
"Ờ, cảm động ghê... nhưng anh xoa tiếp đi, chân em vẫn đau lắm..."

Trình Kỳ bất đắc dĩ bật cười, cúi xuống tiếp tục xoa, ánh mắt ấm áp hơn cả nắng cuối ngày.


Dưới mái nhà ấy, có hai người từng tổn thương, một đứa trẻ chưa chào đời, và một người cha nhỏ vừa trở về.
Dù từng lạc mất nhau, nhưng chỉ cần còn yêu, cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy đường trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com