Gả cho tên ngốc
Ngụy Khê từ nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh tật quấn thân, chỉ cần ra gió thôi là ho sù sụ, uống thuốc như cơm bữa.
Ba mẹ cậu vì công ty bên bờ phá sản, đành ép cậu gả vào hào môn – làm "vợ" của Tạ Du, đại thiếu gia nhà họ Tạ.
Ai ngờ người nổi tiếng một thời đó... lại gặp tai nạn nghiêm trọng, mất trí nhớ, thần trí như trẻ con năm tuổi.
Hôn lễ qua loa, Ngụy Khê nhìn người đàn ông cao lớn, mặt mày ngơ ngác, mắt đen lay láy nhìn cậu, miệng còn khẽ gọi:
"Vợ..."
Cậu cạn lời:
"Trời ạ, tôi yếu như cọng bún rồi còn bắt gả cho... tên ngốc?"
☁️ Ngày đầu sau khi gả
Ngụy Khê bệnh, phải nằm nghỉ.
Tạ Du lẽo đẽo bưng bát thuốc, vẻ mặt nghiêm túc:
"Vợ uống thuốc... ngoan..."
Ngụy Khê cười khẩy, hất tay hắn ra, ngờ đâu người này không giận, lại vụng về thổi thổi, còn nhẹ nhàng đút cậu từng muỗng.
Hôm sau cậu đỡ hơn, dắt Tạ Du đi dạo.
Tạ Du thật sự ngốc, gặp bông hoa cũng "oa" lên vui mừng, gặp con mèo cũng chạy theo.
Ngụy Khê nghĩ "có lẽ cũng không tệ lắm" – ít ra anh ta không hung dữ.
🌙 Những lúc Khê "bắt nạt" anh ngốc
Cậu chọc ghẹo hắn:
Bảo hắn gọi "vợ ơi" trước mặt người hầu, hắn ngại đỏ cả tai.
Cậu giả vờ giận, hắn cuống quýt, tay chân luống cuống dỗ dành.
Có lần cậu bật cười thành tiếng, Tạ Du đứng ngẩn ngơ nhìn, mắt sáng long lanh:
"Vợ cười... đẹp..."
Cậu ngẩn người, lòng như mềm ra.
🌑 Sự thật dần lộ
Một hôm Ngụy Khê vô tình nghe lén cuộc điện thoại của Tạ Du.
Giọng nói trong máy điện thoại trầm ổn, lạnh lùng, khác hẳn giọng non nớt hằng ngày:
"Đã mua hết cổ phần. Chuẩn bị họp cổ đông. Phải để mẹ kế và nhị thiếu gia lộ mặt."
Ngụy Khê như chết lặng:
"Hóa ra... hắn chỉ giả ngốc?"
🖤 Cuộc họp định mệnh
Họp cổ đông.
Tạ Du bước ra, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp đầy khí thế, chẳng còn ngây ngô.
"Cảm ơn các người đã giúp ta gom đủ chứng cứ."
Mẹ kế và nhị thiếu gia mặt cắt không còn giọt máu.
Ngụy Khê ngồi ở hàng ghế cuối, tim đập loạn, vừa sốc vừa... tự dưng thấy tự hào.
🤍 Tạ Du và lời thật lòng
Tối đó, về đến nhà.
Ngụy Khê đứng tựa cửa, giọng run run:
"Anh... từ đầu vẫn tỉnh táo?"
Tạ Du nhìn cậu, mắt đen sâu hun hút:
"Ừ. Nhưng chỉ khi ở trước mặt em... anh mới thấy mình thật sự ngu ngốc."
Cậu bật cười, mắt ươn ướt:
"Sao phải làm thế?"
"Vì anh muốn xem... vợ có thật sự muốn bỏ trốn hay không."
"Nhưng vợ lại ở bên anh, chịu bệnh tật, chịu đựng mọi lời đồn, còn hay cười với anh..."
Hắn bước lại, nhẹ nhàng ôm cậu, cằm tựa lên vai:
"Ngụy Khê, đừng rời xa anh."
🌙 Kết
Từ đó, người đời bảo:
Vị đại thiếu gia nhà họ Tạ quyền lực vô song, tàn nhẫn nhưng lại si mê một người bệnh tật yếu ớt.
Còn Ngụy Khê – cậu thiếu gia ốm yếu, từng ngỡ gả nhầm cho kẻ ngốc – lại tìm thấy bến đỗ bình yên nhất đời mình.
Trong phòng, Tạ Du vẫn ngốc nghếch nịnh cậu:
"Vợ... cười nữa đi..."
Ngụy Khê vừa ho vừa cười, nước mắt rơi xuống:
"Ừ... anh đừng rời xa em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com